- betray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya biết thừa Hyakkaou sớm muộn cũng xảy ra một cuộc nội chiến, và người giật dây còn ai xa lạ ngoài mấy kẻ nhăm nhe miếng mồi ngon trên con đường chính trị ngoài kia. Nhưng đến cùng thì anh cũng không hiểu nổi rốt cuộc vì sao phải nhắm đến trường học, dù gì những kẻ dính líu trực tiếp cùng lắm chỉ có vài học sinh chủ chốt trong Hội học sinh, hoặc, những đứa được hậu thuẫn vì có người cắm chốt sâu trong bàn cờ chính trị đó. Thế thì căng thật. Chuuya chẳng muốn gì hơn là đánh bạc cả. Tiền nhiều là được, cái này anh thà ăn xén của thằng Dazai chết dẫm có cơ may bỏ mạng sau khi rời khỏi trường hơn là tranh giành một vị trí mình không nên ngồi vào.

Người ta đồn đại Dazai Osamu thực chất là một kẻ có quá khứ đen tối hơn bất kỳ ai và xấu xa hơn bất cứ thứ gì họ có thể nghĩ đến. Ai cũng quy hàng tán tụng gã đích thị là tên khốn mưu mô và lợi hại khi có thể một nước cờ mà nhanh chóng hất cẳng Manyunda khỏi vị thế vốn có, nhưng chẳng ai tự hỏi vì đâu mà một học sinh năm nhất có bản lĩnh đến vậy. Thực ra thì anh cũng thắc mắc. Chuuya tiếp cận Dazai với hàng mớ những hoài nghi trong đầu, nhưng rồi anh tuyệt đối im lặng. Tất nhiên bản thân vẫn có tâm tư khác. Nhưng anh càng không thể phủ nhận, nếu vô tình bị cuốn vào cuộc giao tranh vô nghĩa này, Dazai có lẽ không phải là một lựa chọn tồi.

Mà, trước khi suy tư về việc nên nương theo phe cánh nào của bọn nhiễu sự lắm điều này, anh phải thay gã tiếp quản Hội học sinh rặt một bọn vô tích sự và chẳng làm gì ngoài kêu ca.

"Dazai là kịch độc đối với họ." Kurenai nói trong khi vẫn ngậm que kẹo mút. "Anh ta gần như chẳng xem họ ra gì."

"Có lẽ đó là việc làm đúng đắn nhất của anh ta mà tôi từng nghe." Chuuya nhướng mày, cảm thấy mỗi ngày trôi đi hơi vô vị rồi. Anh không hứng thú với mấy cuộc cá cược nhỏ bé, nhưng càng không phải loại người thích vứt cả mạng mình lên viên xúc xắc. Mà nói như Kurenai, anh chỉ đang muốn lười biếng và tận hưởng thôi. "Đêm qua tôi đã nói chuyện với Dazai."

"Khi nào anh ta mới quay về giải quyết đống hổ lốn này?" Ả nghiến răng kèn kẹt, viên kẹo mút vỡ đôi thành tiếng. "Tôi vừa nhận được vài tin báo, có lẽ họ dự định sẽ bầu một hội trưởng mới."

"Công khai à?"

"Không, đại diện cho bọn chống đối Dazai thôi." Kurenai tiếp tục bóc vỏ một que kẹo mới. "Vinh quang của anh ta là nỗi ô nhục của hằng hà kẻ khác mà."

"Mỉa mai thật đấy." Anh tặc lưỡi, đột nhiên nhớ lại cuộc gọi đêm qua. Dazai không ẩn ý đề cập đến ngày gã trở lại và yêu cầu anh nhất định không được phản bội. Dù Chuuya đã sẵn sàng để ra đi bất cứ lúc nào. "Tôi đi dạo một lúc."

"Tuỳ cậu."

*

Ráng chiều đổ máu, nhuộm rực cả một góc hành lang vắng bóng người qua lại, đeo đuổi theo bước chân anh và ướm lên cái bóng đen đơn độc đang chậm chạp di chuyển giữa con đường lát gạch nền nã. Chiều buồn bã với những cơn gió hiu hiu lướt ngang gò má anh như một cái hôn chào rồi đi mãi không hẹn ngày trở lại. Khuôn viên Hyakkaou nếu không kể đến những kẻ đội lên mình cái lốt đầy lịch duyệt thì cũng có thể nói là cảnh đáng chiêm ngưỡng. Anh trộm nghĩ, ấy mà mình cũng đến đây khá lâu rồi. Nhưng có lẽ những sầu muộn không tên đã ngủ yên trong đáy mắt anh cùng ánh hoàng hôn nhạt nhoà quá lâu khiến Chuuya cảm tưởng mọi cảnh vật quanh mình vốn đã sinh ra đầy buồn bã đến thế. Cuối cùng thì, năm năm trước hay hiện tại cũng không khác nhau là mấy. Chuuya bước đi nhưng chẳng biết phải đi về đâu, tìm đến ai. Anh mơ hồ giữ trong mình một cảm giác kỳ lạ và bâng khuâng khi nhìn khắp nơi và chẳng nhận thấy bất kỳ sự hiện diện nào, mà chính cơn im lặng từ thẳm sâu trong tâm trí đang muốn phương hại đến anh theo cách tàn nhẫn nhất.

Không có một cuộc hẹn nào dẫn lối anh đến đây, Nakahara Chuuya khẳng định, nhưng có người đã đứng đấy như thể đợi chờ anh từ rất lâu. Trong phút chốc, sự kiêu ngạo vốn dĩ lại nhường chỗ cho nỗi sợ mơ hồ vì một chọn lựa có vẻ xuẩn ngốc ủ từ tận đáy sâu quá khứ bất ngờ trở lại trong trí óc. Có lẽ anh đã đưa ra một quyết định sai lầm. Người phụ nữ nhìn anh bằng đôi ngươi sâu thẳm màu trời, cái nhìn sắc lẹm như thú săn và không mang lại cảm tưởng nào tương tự với cái nhìn khinh mạn của Dazai trên bàn cược, nhưng anh biết, đó là cái nhìn của một kẻ không tầm thường. Mái tóc vàng xoã dài xuống tận thắt lưng và càng nhoà nhạt hơn dưới ánh dương cháy rực cuối ngày, nàng đưa tay vuốt nhẹ và cất bước về phía Chuuya.

"Cậu có quên đi thoả hiệp giữa chúng ta không?"

"Cái quái gì vậy?"

"Tôi thấy cậu đang tận hưởng." Nàng đứng bên cạnh anh, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chìm hẳn vào im lặng. "Anh ấy trông chờ cậu rất nhiều."

"Này-"

"Chúng tôi không cần sự đồng ý của cậu đâu, từ đầu chí cuối chúng tôi không nợ gì cậu cả." Tiếng gót giày mỗi lúc một nặng nề hơn bên tai Chuuya, anh cảm giác mình đang bị trói gô và vô phương thoát khỏi. "Dazai Osamu không phải chỗ anh nên cậy nhờ, nếu mà anh có khao khát lớn hơn. Một kẻ ngoại đạo thì không thể nói rằng mình lạc lối được, Chuuya. Anh đã có vô số lựa chọn, nhưng tôi tin chắc rằng anh không muốn phải dẹp bỏ tham vọng của mình, tức là..."

Chuuya quắc mắt: "Biến mẹ đi."

Anh nghiến răng, tay đút túi quần, bất giác đâm ra nổi cáu với lối nói chuyện cung cách in hệt đúc từ một khuôn với thằng khốn Hội trưởng Hội học sinh đang cút về một nơi xa xôi nào đó để tìm chỗ chết mới. Giờ phút này thì Chuuya không có lý do để giả danh một gã đàn ông đức hạnh, nghĩa là anh tin vào cái thói hận người hai mươi bốn trên bảy của mình hơn là cố công tìm cách để đối đáp cho lại với lối nói chuyện mình ghét cay ghét đắng vừa kể trên.

"Tôi không có hứng." Trước khi đi còn cười nhạt, tiếp lời. "Cũng đã không còn dính líu đến các người từ lâu."

"Nhưng mục đích của anh vẫn thế." Nàng khinh khỉnh. "Anh thèm khát sự công nhận."

"Thật tuyệt khi cô biết cả những việc không liên quan đến bản thân mình." Chuuya không vừa, ba cái trò tháu cáy này chính anh cũng cảm thấy hiếm ai lố bịch hơn Dazai. Và một người đã điên tiết hàng trăm lần khi đối đáp với gã như anh thì mấy trò tấn công bằng lời nói kiểu này hoàn toàn miễn nhiễm. "Đách cần biết các người đang dự tính điều gì với những điều khoản khôn lỏi đó, nhưng đừng kéo tôi vào."

"Anh đã quên người nâng đỡ mình rồi sao?"

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, Chuuya không suy nghĩ, anh dành mấy giây vô nghĩa đó để nhìn chằm chặp vào gương mặt lạ hoắc đang cố đọc anh như một cuốn sách kia và cảm thấy việc kìm nén cũng vô nghĩa không kém. Nhưng Dazai không phó thác thêm điều gì ngoài "Đừng phản bội tôi, Chuuya" và bằng cách nào đó anh cảm thấy cũng đáng để trông đợi vào thằng ất ơ đã xem anh là vật nuôi ấy hơn là sự-nâng-đỡ-bằng-lời của những kẻ quan trọng món hời thu được hơn là lợi ích bình đẳng đôi bên trong một thỏa thuận cơ bản.

Anh không chọn lựa,

Chuuya đang sống cuộc đời ích kỷ và mọi thứ anh làm chẳng vì cái gì khác ngoài bản thân. Kể cả việc rời bỏ gia tộc.

Hơn năm năm trước, người ta đã không còn nghe kể về đứa con trai duy nhất của gia tộc thuộc dòng dõi danh giá với truyền thống về nghệ thuật đáng nể phục. Sâu dưới bề dày về thành tựu thi ca và điêu khắc, họ đã từng khuấy đục những trận chiến quyền lực xảy ra trong Hyakkaou nhằm chi phối tất cả bắt đầu từ những hạt giống có hy vọng mang đến huỷ diệt và vươn tay đến cả giới chính trị chẳng lâu sau đó. Khi mà nghệ thuật dần dà bị mai một bởi thế hệ sau này hoàn toàn vô vọng trong việc kế tục và chọn những ngã rẽ khác thay vì con chữ hoặc đục đẽo, quyền lực là vàng để hàn gắn những thảm bại quá khứ như thể một sự giác ngộ sâu sắc triết lý Kintsugi. Thi ca và những bức tượng vô diện với dáng vẻ cúi mình ôm lồng ngực trái là xương sống và cũng là cái lốt vô tội hoàn hảo cho sự "dính líu trực tiếp" của Nakahara đến giới chính trị bấy giờ, trở thành cái bóng đen khổng lồ sau lưng mỗi quân tốt thí yên vị nơi trung tâm đầu não. Và không gì có thể thay thế họ, ngày nào vẫn còn người tiếp nối, ngày đó Nakahara vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Tiếc là diễm phúc ấy đã bị Chuuya khước từ, anh chỉ nhìn thấy trong đời sự giả trá buồn nôn và thực chất chẳng có vinh quang nào không phải trả bằng máu.

Đứng trước việc phải chọn sẽ li khai khỏi phần số mà bọn người ấy gọi là đầy kiêu hãnh hoặc phải tiếp bước trên con đường dàn trải bằng những ô trọc suốt hàng thế kỷ qua, Chuuya vui lòng hạ cố chọn vế trước. Dẫu trông có ương gàn thế nào, anh biết rằng mình vẫn khao khát tự do hơn cả, và nhất là một cuộc-đời-tự-thân.

"Quên rồi."

"Chuuya." Nàng nhẹ giọng, đặt tay lên vai anh. "Hãy nghĩ lại, cậu đã nói gì với anh ấy? Tôi biết rất rõ về cậu, Chuuya."

Cô nàng không tỏ rõ sự tức giận, chỉ rũ mi lục tìm trong túi váy một tấm danh thiếp nhỏ: "Ueno Fuyutsuki, nếu cậu cần giúp đỡ. Sắp sửa có một màn kịch hay đấy, cậu hiểu mà? Hãy rời khỏi Dazai."

Tấm danh thiếp được nhét vào túi áo Chuuya, rồi không nói không rằng, nàng rời đi trong im lặng, để lại anh với cái bóng đã lẫn vào màu sắc u uẩn của nắng chiều đang vội vã thoái lui.

Trong giây phút chóng vánh, anh lại trộm nghĩ về cuộc điện đêm qua. Ai cũng nung nấu mục đích riêng mình và tự phát điên vì nó. Chuuya có khác đi không? Gần đây Dazai lại trở thành mô phạm để anh đo đếm những kẻ mình gặp, mà hay làm sao, bằng cách nào thì gã vẫn hiện hữu trong đầu anh kể cả khi chẳng cần chường cái mặt cá chết ấy ra.

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã ngâm em nó lâu như vậy vì giai đoạn trước tui quá bận, nhưng xin hãy yên tâm là nhỏ này không drop đâu. Hiện tại đã vào mạch truyện chính và DaChuu vẫn tạm chia xa thêm chương nữa, nhưng tui sẽ cố gắng để trong Tết này họ được gặp nhauuuuu.

Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người.
(dù nhiều bạn hẳn đã quên cmnl plot)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net