Chap 15: Câu chuyện sau lớp chăn ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng 4: thôi vô sân chơi đee
Thanh: hợp lí đó cậu
Phượng: tớ chơi nữa mấy cậu
Trọng: tớ cũng chơi
Hải Con: tớ nữa
Hải: èo biết chơi khong mà đông thế
Phượng: sao cậu có thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài vậy
Trọng: dù ngày mai bão giông ngập trời
Hải Con: lạc đề rồi kìa cậu
Trọng: ủa tớ nhầm đó cậu
Hậu: biết chơi vậy chơi kèo đi =)))
Hải Con: chuyện nhỏ
Thanh: chia ra 3 cặp, ai thắng ăn hết
Trọng: chơi luôn cậu

Dũng 4: rồi giờ tao với Trọng một cặp
Thanh: tao với Phượng
Hậu: vậy tao với Hải Con
Phượng: ủa vậy còn ông Hải
Hải: bây chơi trước đi rồi tới tao
nghe thấy anh nói thế thì 3 cặp kia cũng không nói gì, nhanh chân xách đíc đi vào sân chơi, còn anh thì đi về phía cậu thì thấy người thì quấn chăn tay thì cầm điện thoại mà lướt, thấy thế anh ngồi cạnh cậu mà lên tiếng
Hải: đi chơi mà cầm điện thoại hả
Toàn: ủa chứ giờ em lạnh quá có chơi được đâu ơ
Hải: thì em phải chơi thì mới làm nóng cơ thể được chứ
Toàn: em hong thích
Hải: vậy để anh làm cho
vừa dứt câu anh lao vào hôn cậu, luồn lách chiếc lưỡi vào trong miệng, lạng lách từng nơi lấy hết mật ngọt, hết hơi cậu đấm vào lưng anh, anh luyến tiếc mà rời chiếc môi ấy còn cậu thì ngồi thở hổn hển hít lấy hít để không khí rồi nói
Toàn: gì cũng từ từ chứ trời
Hải: sao mà từ từ được
Toàn: có bị điên hong, đây là sân solf chứ có phải là ở nhà đâu mà
Hải: anh mặc kệ
Toàn: nào ơ kìa anh làm gì đấy
đang nói thì anh chui vào chăn lúc nào không ai hay, còn anh thì vừa chui vào chăn xong thì lại lần mò tới cổ của cậu, dựa vào hõm cổ được một lúc thì anh cắn cổ cậu mặc dù đau nhưng cậu kiềm chế không la tại vì sợ mọi ánh mắt nhìn về phía mình, chán chê rồi thì anh lấy tay giở áo cậu lên, tay thì sờ miệng thì mút
"Nào, đừng...mau dừng lại" nhưng anh vẫn không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình, mút cho đã rồi anh bế cậu lên người mình, nhét "thứ đó" vào trong cậu, cậu như muốn hét lên vậy thì anh lên tiếng
Hải: nào im lặng, mọi người bây giờ đang chơi nên khong để ý em với anh đâu, ngồi im mọi việc để anh lo cho còn em mà nhúc nhích thì em đau ráng chịu
nghe thấy thế thì cậu đành bất lực mà thả lỏng, ở dưới thì thúc càng ngày càng nhanh còn ở trên đầu anh thì dựa vào hõm cổ của cậu, còn tay thì sờ "hạt đậu" còn cậu thì phải cắn răng chịu đựng để không tạo ra những tiếng rên la ma mị, được một hồi thì anh ôm chặt cậu mà bắn vào trong cậu, xong việc thì chỉnh tề quần áo lại nhưng anh vẫn để cậu ngồi trên người mình mà lên tiếng
Hải: hẹn em bé tối nay nhé
Toàn: ơ kìa sao anh ác thế
Hải: đâu anh hiền mà
Toàn: đồ điên khùng
Hải: thế mà có đứa yêu cơ
Toàn: đứa nào xui thế không biết ha
Hải: ai thế ha
Toàn: hong biết luôn á
Hải: ơ thế em không yêu anh à
Toàn: ờ đúng rồi á
nghe thấy thế anh liền nhéo eo cậu làm cậu đau điếng
Toàn: đau
Hải: cho chừa
Toàn: em làm gì đâuu
Hải: sao em điêu thế
Toàn: em có làm gì đâu ơ
Hải: em không yêu anh này
Toàn: đâu em yêu anh nhất nhất luônn /hun khắp mặt anh/
Hải: vậy nơi quan trọng nhất thì sao nhỉ ?
nghe thấy thế cậu liền hôn môi anh rồi lên tiếng
Toàn: đã đầy đủ
còn bên ả thì thấy thế thì cũng buồn lắm chứ, tình cảm mười mấy năm của mình dành cho đối phương cơ mà, ả suy nghĩ một hồi thì quyết định khong hại cậu nữa mà sẽ để cậu hạnh phúc với anh, nhìn đi nhìn lại cũng thấy anh và cậu đẹp đôi hơn, ả đành mở lòng đón nhận người mới chứ không đâm đầu vào tình yêu ngu xuẩn này như thế nữa
____________________________________
Chúc mấy pằ thi tốt nhaaa, thi mà hong tốt tui sẽee hongg thaaa thứuuu cho mấy pằ đâuu 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309