𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖: | 𝐂𝐥𝐮𝐦𝐬𝐲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ổn không ?

Đây đã là vết bầm thứ 4 trong tháng, hắn nhìn em với đôi chân in những vết bầm tím. Ran chẳng biết nói gì với cô gái trong mắt hắn ngoài việc hỏi han, em hậu đậu đến khó tin.

Lúc là bậc tam cấp trước nhà, khi là dây giày buộc lỏng, thậm chí đôi lúc chỉ là vì bước díu bước mà ngã. Ran tự hỏi phải chăng em bay bổng đến mức có thể chìm vào miền văn chương xa xăm trong tâm trí rồi bỏ quên hoàn toàn thực tại.

Đã từng có lúc Ran thật sự chỉ muốn mắng T/b một trận ra trò vì tính hậu đậu của em. Nhưng nhìn em bất lực chỉ biết cười trừ nhìn hắn, Ran lại chẳng nỡ mắng em. Mãi rồi hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc hỏi han em. Nhiều khi trộm nghĩ chẳng nhẽ phải bế em về nhà mỗi ngày.

T/b lại hì hì cười với Ran như mỗi lần em bị ngã tím tay tím chân.

***

- Cậu ổn chứ ? Có cần giúp không ?

Ôi trời, đây là cái ví thứ mấy rồi cô gái của tôi ơi. Ran thán thầm trong lòng những lời không thể nói thành tiếng. Thật sự có đôi khi hắn nghĩ T/b nhất định bị mắc chứng đãng trí ở người trẻ, nhưng điểm kiểm tra cao ngất ngưởng của em đang triệt để phá huỷ giả thiết của hắn.

T/b là một trong những học sinh giỏi của trường. Chủ tịch của của câu lạc bộ văn học, sở trường của em dĩ nhiên là văn học. Khả năng viết lách của T/b cực kì tốt.

Bằng chứng là qua lời kể của em, Ran biết được rằng em thậm chí có một vài cuốn tiểu thuyết tự viết, tất cả đều được em viết trong những cuốn sổ và Ran đã vài được diện kiến.

Hắn đã từng đọc nó, một trong những quyển sổ ấy và hắn phải thừa nhận rằng cô gái nhỏ thật sự rất có tài năng.

***

- Cậu chắc mình không sao chứ ?

Lại nữa rồi, lần nữa miếng băng urgo trắng dán xuống làn da trắng nõn của em, che đi vết xước nhỏ xon xót và đang đỏ tấy dần lên nơi khuỷu tay.

Lại nữa hắn chẳng thể làm gì ngoài việc đưa ra những câu nghi vấn đến em để nghe ngóng tình hình của cô gái.

Sau 2 tháng cố tình xuất hiện trong cuộc sống của em, nghĩ lại Ran cảm thấy may mắn khi mỗi ngày vẫn còn được thấy em lành lặn nhận đồ ăn sáng mà hắn mua, hay cùng hắn ăn trưa ở câu lạc bộ.

***

T/b luôn mơ về một người đồng hành. Với em người đó sẽ là người có chung một niềm đam mê với những quyển sách thơm mùi giấy mới hay những cuốn sổ dày những tưởng tượng của bản thân.

Nhưng em cũng nhớ bố từng nói với em rằng để đồng hành cùng đúng người ta cần vứt bỏ tiêu chuẩn của mình.

Tuy vậy, giữa 7 tỉ người đang tồn tại trên thế giới này, nó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu may mắn bạn sẽ gặp được họ nhưng cũng có người dành cả đời để kiếm tìm và chờ đợi.

Con người luôn chọn tin những gì họ nhìn thấy, đó là lẽ thường tình. Ai mà lại không tin vào những chuyện chính mắt thấy chính tai nghe. T/b cũng vậy

Mặc cho rất nhiều lời bàn tán đồn đoán của mọi người trong trường về thành viên duy nhất trong câu lạc bộ của mình, rằng Haitani Ran là một bất lương ưa thích bạo lực ở một băng khét tiếng đất Roppongi.

Nhưng em lại chưa bao giờ tin. Ở cạnh Ran luôn cho em cái cảm giác đằm đằm ấm ấm dễ chịu lắm, nụ cười nhạt trên môi hắn nhưng đôi mắt tím thì ánh ý cười.

Em có thể đồng ý hắn là học sinh cá biệt, nhưng kẻ chỉ yêu thích bạo lực thì không, em thật sự không tin.

Ran cứ như là cầu vồng sau mưa của em vậy, đem đến màu sắc cho cuộc sống vốn xám xịt như màu mây mưa trên nền trời. Ran như thể một cầu vồng sau mưa, còn em là đứa trẻ con lần đầu thấy cầu vồng mải miết ngước mắt lên trời ngỡ ngàng trước hiện tượng đặc biệt ấy.

Chẳng thể tưởng tượng nổi em đã xúc động đến thế nào khi cầm trên tay tờ đơn ngày hôm ấy đâu. Ran không có niềm đam mê gì với văn học, cũng chẳng có sở thích viết lách hay đọc sách gì cho cam.

Nhưng sẽ luôn im lặng mỗi khi nghe em kể hắn nghe về những quyển tiểu thuyết em vừa mới đọc xong, hay luyên thuyên về mẩu truyện em đang ấp ủ trong đầu.

Mỗi lần em hậu đậu Ran sẽ vẫn với tông giọng đằm đằm ấm ấm ấy hỏi han em, hay có đôi lúc hai đứa cùng hàn huyên đến tận chiều muộn mà chẳng ai muốn ra về.

Liếc nhìn người đang ngồi bên bệ cửa sổ, tròng mắt diên vĩ chăm chú đọc cuốn sổ của em trên tay. T/b bỗng cười, chân thành mà nói.

- Ran cứ như là người đồng hành của tớ ấy.

Tóc vàng nghiêng đầu nhìn em, thở hắt ra cười nhẹ. Người đồng hành à ? Không cần phải " cứ như " đâu T/b ơi. Hắn sẵn lòng mà.

Đồng hành không chỉ dừng lại là sự thấu hiểu của bạn bè.

Ôi T/b nhỏ, em biết không, họ thường nói có một loại đồng hành, là lời tỏ tình bền bỉ nhất.

________________________________
Để oneshot của Mitsuya hoàn thiện hơn

Tôi muốn hỏi là...👉🏻👈🏻

Bình thường các bác đọc truyện thì thích đọc chú thích ở phần cmt ngay bên cạnh hay là ở cuối trang

Hay là các bác muốn có hẳn một chapter riêng về chú thích sau khi đọc xong... vì chú thích hơi bị dài á :<<<

Ngóng trả lời ạ 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net