111, Đóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chịu đựng sự khinh nhục, Lee Tae Yong càng không hỏi đến. Chờ đến lúc y nhận ra có gì đó không thích hợp thì sự tình đã phát triển tới mức Jung Ji Hoon cho người quây quanh một miếng đất nhỏ trong hoa viên, sau đó tuyên bố nó sẽ được dùng để Jung Sung Chan của chúng ta vui chơi. Bây giờ lại nhìn thấy quân cờ bằng bạch ngọc trong tay y chưa biết mình nên bày tỏ thái độ gì cho phải nữa.

Jung Jae Hyun nhìn ra được suy nghĩ của Lee Tae Yong, hắn cũng nói chỉ là mấy quân cờ thôi mà, con của chúng ta biết nghe lời nên được người ta yêu thích, cứ để mặc cho thằng bé chơi thì có làm sao đâu.

Thiếu chút nữa Lee Tae Yong bật cười thành tiếng, nghe lời ấy hả?

Cách đây mấy tháng lúc đang ở nhà bên kia, vừa đúng lúc có khách tới cửa chào hỏi. Người ta cũng biết nhà này đông trẻ con cho nên còn mang theo cả đống bánh kem đến.

Biết con trai của Jung Jae Hyun bị dị ứng với quả xoài nên dì giúp việc ở nhà cũng đã cẩn thận kiểm tra trước, đem thịt quả xoài dính trên bánh kem lấy ra sạch sẽ rồi mới đưa cho bé con ăn. Còn bé con thì sao, nhân lúc mọi người không chú ý liền chạy thẳng vào trong phòng bếp tìm được cái mâm mà các dì mới dọn xuống để lát nữa đem đi vứt cùng với những loại rác khác trong bếp ăn đến là sạch sẽ.

Sau đó thì tất nhiên là bị bưng vào bệnh viện.

Đấy vẫn là lần đầu tiên trong suốt mấy năm gần đây Jung Jae Hyun nổi trận lôi đình, sắc mặt Jung Ji Hoon cũng khó coi tới cực điểm. Dì giúp việc lo sợ khóc lóc chỉ tay lên trời thề rằng mình không hề để Jung Sung Chan ăn xoài, còn Lee Je No thì cứ thút thít đến độ không thể nói năng rõ ràng, nhóc tự trách bản thân vì đã không để tâm đến em mình. Lee Tae Yong phải ôm rồi trấn an hồi lâu Lee Je No mới dần bình tĩnh trở lại.

Bạn nhỏ nào đó bị dị ứng nghiêm trọng cũng đã tỉnh lại, rất tự giác khai ra là do mình tự ý ăn vụng.

Nếu không phải do đang bị bệnh Lee Tae Yong thật muốn đem ra dạy dỗ một trận. Chờ đến lúc khỏe lại Lee Tae Yong đưa Jung Sung Chan về nhận lỗi với dì giúp việc, đồng thời xin lỗi đến tất cả những người đã bị bé con dọa, việc này mới coi như giải quyết xong.

Cho nên hai chữ "nghe lời" này căn bản chẳng liên quan gì tới cả, nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn đấy nhưng thực chất là một đứa chuyên đi gây họa.

Lee Tae Yong đem những quân cờ trong túi lấy hết ra, hỏi Jung Sung Chan mấy ngày nay thằng bé đã làm những gì.

Jung Sung Chan cởi cái cặp sách nhỏ của mình xuống, từ bên trong lấy ra một quyển vở giơ cao lên rồi lớn tiếng nói:

─ Anh Je No dạy con viết chữ ạ!

Lee Tae Yong lại hỏi:

─ Vậy con phải nói gì với anh Je No?

Jung Sung Chan nghe xong liền đẩy cặp sách cùng vở qua một bên, từ trên đùi Lee Tae Yong bò xuống sau đó dựa sát vào người Lee Je No, nâng tay lên siết chặt cổ của Lee Je No, chu môi thơm một cái thật mạnh lên mặt:

─ Em cảm ơn anh Je No!

Lee Je No bị Jung Sung Chan lôi kéo đến mức cả người nghiêng hẳn về một phía, sắp ngồi không xong nhưng vẫn không muốn đẩy em bé ra.

Lee Tae Yong nhìn mà đau cả đầu, vội vàng bắt lấy tay của Jung Sung Chan từ trên cổ Lee Je No kéo ra, lúc này Lee Je No mới có thể lần nữa ngồi lại trong yên ổn.

Thời điểm về đến nhà thời gian cũng không còn sớm. Lee Tae Yong tắm rửa xong kế đó đi kiểm tra hai đứa nhóc con, trên đường trở về vẫn chưa thấy buồn ngủ cho nên đi đến  phòng làm việc cầm theo mấy phần văn kiện cùng mang về phòng.

Hiện tại Lee Tae Yong đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu đa lĩnh vực, vừa qua Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế đã phối hợp ra thông báo đồng thời ban hành một số chính sách mới. Với sự thay đổi này, cách tính thuế và quy trình hoàn thuế của công ty cũng phải thay đổi theo.

Vài trang giấy ngắn ngủn chỉ cần mất hai đến ba phút là có thể đọc xong, nhưng để đem từng câu từng chữ trong đó ra nghiên cứu kỹ càng thì không phải là chuyện có thể hoàn thành nhanh được.

Khi Lee Tae Yong trở về phòng Jung Jae Hyun vẫn còn đang tắm, y không muốn mang theo đồ đạc lên giường nên đành ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất để xem văn kiện.

Bởi vì mải xem xét quá mức chuyên chú, dù cho phía sau có người tới gần đem y ôm vào trong lồng ngực y cũng chả thèm nâng mắt lên. Cứ như vậy thuận thế nhích về phía sau, tự giác tìm một tư thế thoải mái nhất cho riêng mình.

─ Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?

Người đang ôm lấy y ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thế nhưng nội dung câu nói giống hệt như là đang tra khảo.

Lee Tae Yong vẫn đang nhìn chằm chằm phần công văn trong tay, dĩ nhiên không rảnh để suy xét ý tứ sâu xa trong những lời này, chỉ ậm ừ một tiếng có lệ bằng xoang mũi.

Tư liệu trong tay y ngay tức thì bị đoạt đi.

─ Jae Hyun à...

Lee Tae Yong muốn quay đầu lại nhưng bị vòng tay của đối phương gông xiềng siết chặt hơn nữa, đôi môi Jung Jae Hyun kề sát lên vành tai y, nhàn nhạt hỏi:

─ Nút tay áo của anh tại sao lại bị rơi rồi?

Nút tay áo ư? Lee Tae Yong sửng sốt mất một lúc lâu mới nhớ tới cái tình cảnh khiến người ta dở khóc dở cười ở buổi tiệc hồi chiều, y tránh khỏi đối phương xoay người hỏi vặn lại:

─ Làm sao mà em biết được?

Khuôn mặt Jung Jae Hyun trầm hẳn xuống, lấy điện thoại ra đưa cho Lee Tae Yong xem đoạn video.

Lúc ở bữa tiệc mọi người cãi cọ rất ồn ào, cậu trợ lý lại say đến miệng mồm không rõ, Lee Tae Yong không thể nào nghe rõ được lời cậu ta nói. Lúc này ở trong phòng ngủ âm thanh của đoạn video lại rõ ràng hơn rất nhiều.

Trong lòng Lee Tae Yong thầm mắng tên trợ lý này của mình, vừa nhanh chóng cầm lấy điện thoại xóa bỏ đoạn video. Lại thầm nghĩ chắc là bản thân già thật rồi, không biết người trẻ tuổi bây giờ đang suy nghĩ cái gì, những lời này cho dù trước kia y thích Jung Jae Hyun tới mức đầu óc bất bình thường, người như y chắc chắn nói không nên lời.

Chờ xóa xong đoạn video, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy biểu tình của Jung Jae Hyun vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, y đành bất đắc dĩ nói:

─ Không phải là anh đang chột dạ đâu, bạn trẻ kia...

Lời nói được một nửa y mới đột nhiên có phản ứng lại.

Có chút không thể tưởng tượng nổi mà hỏi:

─ Em đang ghen đấy à?

Jung Jae Hyun chỉ lạnh lùng đáp:

─ Em đang ghen đấy.

Hắn nhăn nhíu đôi chân mày không nói gì thêm nữa, thẳng thắn mà đối diện với Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong đưa tay ra đỡ trán, răng hàm nghiến chặt nhưng vẫn không nhịn được lăn ra sàn cười bò.

Không phải chứ? Y và Jung Jae Hyun gần U40 hết rồi, còn ở đó mà diễn tiết mục tranh giành tình cảm gì ở đây, với cả Jung Jae Hyun của y lớn hơn cái cậu trợ lí kia gần hai mươi tuổi lận đó, chẳng lẽ vẫn còn xem cậu bạn này là tình địch hay sao? Người ấy không biết xấu hổ đi ăn chỗ giấm này nhưng y thì ngượng ngùng lắm không muốn giúp hắn pha thêm giấm đâu!

Lee Tae Yong càng nghĩ càng không nhịn được mà bật cười.

Jung Jae Hyun bị tiếng cười của Lee Tae Yong làm cho tức điên cả người, những chuyện khác không rảnh để lo nữa, hắn túm lấy người ấy đè xuống bên dưới thân mình.

Thấy Lee Tae Yong vẫn không chịu ngừng, hắn dứt khoát cúi người xuống dùng môi mình lấp kín miệng y lại.

Lee Tae Yong vừa cười vừa muốn trốn tránh, lại nghe Jung Jae Hyun gọi cả tên cúng cơm của mình, cuối cùng cũng cảm thấy làm như vậy có hơi quá nên mới quyết định dừng hẳn, y giơ tay ôm chầm lấy đối phương dâng theo một nụ hôn đáp trả.

Jung Jae Hyun cũng ôm siết lấy Lee Tae Yong, một bàn tay vòng qua eo bàn tay còn lại giữ gáy y.

Hai người răng môi tương giao trông thân mật vô cùng, những cảm xúc bực bội trong lòng Jung Jae Hyun đang dần được lắng xuống.

Chính hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, hắn không hề khó chịu khi Lee Tae Yong được những người khác yêu quý, nhưng nếu như Lee Tae Yong thật sự đem chuyện này trở thành một việc nghiêm túc để đối đãi hắn lại càng cảm thấy bất mãn hơn.

Không chỉ có vậy, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là độ "rộng lượng" hiện tại của Lee Tae Yong.

Lúc trước, cái lúc mà vẫn chưa chính thức xác lập mối quan hệ người này dám cả gan nhúng tay vào chuyện riêng tư của hắn. Hiện tại bọn họ đã là bạn đời hợp pháp y ngược lại buông tay mặc kệ.

Những năm gần đây Jung Jae Hyun ở bên ngoài xã giao Lee Tae Yong cũng không buồn hỏi đến. Thậm chí còn dặn dò cả Lee Dong Hyuck không cần phải hỏi thăm bất cứ tin tức gì của hắn từ chỗ Mark Lee.

Jung Jae Hyun có một số người bạn thường bị người yêu quản lý chặt chẽ cho nên bọn họ rất ngưỡng mộ hắn, còn nói hắn muốn nếm thử mùi vị mới chắc cũng chẳng cần người khác hỗ trợ đánh yểm đâu.

Thế cho nên trong lòng hắn vẫn luôn có vướng mắc, không biết là vì tín nhiệm hay căn bản là không hề để bụng đến?

Vốn dĩ không định nói nhưng hôm nay hắn bị anh bạn trợ lý kia kích thích một phen cho nên có hơi thiếu kiên nhẫn. Vừa xoa khóe miệng Lee Tae Yong vừa đem những quẩn quanh nghi hoặc trong lòng mình tuôn hết ra.

Lee Tae Yong nghe xong quả thực dở khóc dở cười:

─ Nếu em muốn anh sống như cái hồi còn trẻ vậy thì cứ để anh ngâm mình trong lu giấm mỗi ngày luôn đi, không cần phải làm gì khác nữa đâu.

Lời của Lee Tae Yong không sai chút nào. Đến cái tuổi này mà vẫn còn giữ được khí phách như hồi còn trẻ, không bị béo phì hay hói đầu là đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Mà Jung Jae Hyun ở trong đó kiêu hãnh như một đóa hoa, ỷ vào cái gene ưu việt của nhà hắn rồi đem hắn ra so sánh với những người bên cạnh quả thực không có gì thay đổi, ngược lại bởi vì trải qua gió mưa theo năm tháng cả người ngày càng thành thục nho nhã, người ái mộ hắn so với hồi còn trẻ cũng đâu có ít đi.

Nếu Lee Tae Yong thật sự muốn đi so đo với đám người đó có khi y sẽ bị tức đến chết mất.

Lee Tae Yong từ trong vòng tay của Jung Jae Hyun đứng dậy nhặt lại những tờ văn kiện rơi vãi đầy đất, rũ mắt nhìn đối phương:

─ Em đã đồng ý với anh tuyệt đối không làm ra chuyện gì khiến cả hai phải lâm vào khổ sở! Anh còn tiếp tục nghi ngờ em để làm gì nữa?

Trước kia là bởi vì Jung Jae Hyun không yêu y, y không có tự tin càng không có cảm giác an toàn cho nên mới muốn đem người này lúc nào cũng buộc chặt ở bên mình. Hiện tại nếu còn dùng cách này để đối phó với em ấy ngay cả y cũng xem thường chính bản thân mình.

Jung Jae Hyun đứng lên theo, hắn giữ chặt lấy cánh tay của Lee Tae Yong, nhắm mắt lại dùng trán mình tựa vào trán đối phương:

─ Em vẫn muốn anh quan tâm tới em nhiều hơn một chút.

Hắn nhẹ nhàng than thở:

─ Bây giờ chúng ta không làm việc cùng nhau, em không muốn lúc anh có bất kì thay đổi nào trong khi em thì không biết cái gì hết...

Hắn rất thương Lee Tae Yong cho nên hắn sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của Lee Tae Yong, Lee Tae Yong muốn đem sinh hoạt lẫn công tác của cả hai tách ra, cho dù Jung Jae Hyun luôn hy vọng Lee Tae Yong ở bên cạnh mình nhưng cũng không hề miễn cưỡng y.

Rốt cuộc thì Lee Tae Yong và hắn vẫn giống nhau là những người đàn ông độc lập cường thế, không phụ thuộc vào hắn mọi chuyện càng không cần phải nghe theo ý của hắn.

Tâm lý hắn vẫn cứ luôn bất an, Jung Jae Hyun không đủ tự tin để cam đoan rằng hắn sẽ vĩnh viễn là lựa chọn hàng đầu trong cuộc đời của Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong tức giận nói tiếp:

─ Ngoại trừ già đi thì anh còn thay đổi cái gì hả? Nhưng mà em thì...

Y đem người này đẩy ra xa một chút, sau đó đánh giá trên dưới một lượt, nói người ấy bây giờ làm việc hay nghỉ ngơi đều rất có quy luật, cơm ngày ba bữa thanh đạm, không hút thuốc lá không uống rượu bia còn rèn luyện rất đúng giờ, cuộc sống quả thật y hệt như một hòa thượng, bèn trêu chọc Jung Jae Hyun vậy mà cũng sợ hãi tuổi già.

Ai ngờ người trước mắt trầm mặc vài giây xong rồi đột nhiên nói:

─ Để sau này già rồi em còn chăm sóc cho anh.

Lee Tae Yong ngẩn ngơ.

Hiện tại cái thân này của y bệnh lớn thì không có nhưng bệnh vặt thì rất nhiều.

Mỗi lần cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe của y mặt mũi Jung Jae Hyun đều tối tăm hết cả một đoạn thời gian, ngay cả y cũng không dám trêu ghẹo vào.

Lee Tae Yong không thể ngờ người này chăm lo cho bản thân chỉ vì mục đích sau này còn có người chăm sóc cho y.

Lee Tae Yong nghĩ tới hình ảnh kia... Y biến thành ông lão nằm ở trên giường, ngồi bên cạnh là ông lão Jung Jae Hyun tay run lẩy bẩy cầm cốc nước...

Hốc mắt y nóng bừng lên, nhưng ngoài miệng lại nói:

─ Ai cần em chăm sóc chứ, tìm mấy y tá nam làm việc nhanh nhẹn mặt mũi nịnh mắt không phải tốt hơn hay sao?

Jung Jae Hyun nghe xong chỉ có thể mím chặt môi, không để ý tới y nữa, buông tay ra xoay người muốn rời đi.

Lee Tae Yong đem Jung Jae Hyun kéo trở về rồi tựa đầu lên ngực của hắn, buồn cười vài tiếng sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng chạm vào đôi môi đối phương.

Từng có lần Lee Tae Yong hoài nghi ông trời để cho y sống sót rốt cuộc là muốn trọng thưởng hay là đang muốn trừng phạt y.

Trong lòng hiện tại đã có đáp án rồi.

Nhất định là do vận mệnh sắp đặt, có thể là do cha và cô của y, cũng có thể là một thế lực nào đó vẫn luôn âm thầm bảo hộ y, hy vọng y được như ước nguyện có được hạnh phúc của chính mình.

Y đã chẳng còn gì bất mãn hay nuối tiếc, chỉ hy vọng duy nhất một điều rằng Jung Jae Hyun và cả Je No Sung Chan vĩnh viễn được bình an khỏe mạnh.

Bằng không lỡ như lão già nằm trên giường bệnh là Jung Jae Hyun thì y không đủ kiên nhẫn mà chăm lo cho hắn đâu.

Trong lòng Lee Tae Yong thầm chậc một tiếng, đương nhiên càng không để cho hắn mời y tá nam trẻ tuổi đẹp trai nào đó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net