51, Cho đến cuối cùng hai ta vẫn chẳng thể chung đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ năm mươi mốt: Cho đến cuối cùng hai ta vẫn chẳng thể chung đôi

Sau khi Yu Seung Hyun chết, tuy rằng công ty YNK đã nằm trong tay Yu Ji Min nhưng lại xảy ra rất nhiều vấn đề.

Ban đầu Yu Ji Min ở công ty bị phản đối rất lớn, thế nên cô dứt khoát tiến hành thay máu toàn bộ, rất nhiều nhân vật kỳ cựu đã bị cô đá đi. Nguồn vốn của công ty rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng, nội bộ cũng xuất hiện nhiều vấn đề, hơn nữa bên trên còn không ngừng phái người tới kiểm toán, ngay cả việc kinh doanh bình thường cũng trở nên khó khăn.

Tiền của Yu Seung Hyun đa phần đều nằm trong tay Yu Jun Su, cậu ta thản nhiên nhìn Yu Ji Min gặp khó khăn mà không có bất cứ hành động gì, chính là muốn chờ Yu Ji Min chống đỡ không nổi nữa mà phải mò đến cầu xin cậu ta.

Yu Jun Su lại không ngờ tới nhà họ Jung đột nhiên sẽ nhúng tay vào hợp tác với Yu Ji Min.

Yu Jun Su vừa mới từ chỗ của Jin Mu Yeong trở về thì nhận được tin Lee Dong Hyuck đã tử vong.

Jin Mu Yeong nói rằng ông già cảnh cáo hắn nếu còn tiếp tục can thiệp vào chuyện của nhà họ Yu thì nhất định sẽ đá hắn ra khỏi nhà, cho nên hắn không thể tiếp tục dùng thế lực của cha mình để gây áp lực cho Yu Ji Min được nữa.

Tâm trạng của Yu Jun Su vô cùng bực bội, thậm chí đang uống nước dở còn bị sặc.

Lúc Yu Jun Su còn mải ho khan thì có người tiến vào nói với cậu ta là Lee Dong Hyuck đã chết. Tay cậu ta hơi run lên, cốc nước rơi trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh.

Yu Jun Su trừng lớn mắt nhìn người nọ:

─ Anh mới vừa nói cái gì?

Người nọ cúi đầu nói:

─ Thưa cậu Jun Su, Lee Dong Hyuck đã chết rồi.

─ Chết như thế nào? Không phải anh nói cậu ta được đưa đến bệnh viện rồi hay sao?

─ Cậu ta bị thương quá nặng, từ tối hôm qua đã không thể cứu được.

Yu Jun Su nghiến răng thét lớn:

─ Lúc trước tôi đã dặn các người nhẹ tay một chút! Phải nhẹ một chút! Không được đánh chết rồi cơ mà!

Người nọ ngẩng đầu lên nhìn Yu Jun Su một cái nhưng không lên tiếng.

Quả thật Yu Jun Su có nói với bọn họ rằng đừng đánh chết Lee Dong Hyuck, nhưng đó là chuyện sau khi bọn họ bắt được Lee Dong Hyuck một ngày. Lúc mới bắt được rõ ràng chính Yu Jun Su đã nói để bọn họ dùng hết thảy mọi thủ đoạn khiến Lee Dong Hyuck phải khai ra mục đích hợp tác với Yu Ji Min là gì, còn cả chuyện của Lee Tae Yong ở nhà họ Jung. Nếu thật sự không hỏi được thì đánh chết người cũng không thành vấn đề. Cho nên bọn họ mới ra tay nặng như vậy.

Không ai nghĩ tới Lee Dong Hyuck đúng thật là quá kiên cường, cho dù tay chân bị đánh đến gãy nát nhưng cũng không hề thốt ra một chữ. Khi bọn họ đang gấp rút hành động thì Yu Jun Su lại bất ngờ nói không được để Lee Dong Hyuck chết.

Hai tay Yu Jun Su chống lên bàn, ngón tay chậm rãi nắm thành quyền, hơi thở ngày càng nặng nề, biểu tình rất chi là hoảng loạn.

Không đợi cậu ta nghĩ xem bây giờ nên làm như thế nào thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cậu ta vừa nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình thì cả người liền run rẩy.

Ngẩng đầu lên gắt:

─ Mau đi ra ngoài trước đi.

Người nọ nghe lời rời khỏi còn nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Điện thoại vẫn đổ chuông, Yu Jun Su đưa tay ra còn chưa kịp chạm đến đã thu trở về. Cứ lặp lại như vậy vài lần cho đến khi tiếng chuông ngừng hẳn.

Tâm tình vừa mới được thả lỏng thì tiếng chuông một lần nữa vang lên, lần này không chờ lâu cậu ta lập tức nghe máy.

"Marky."

"Em đang bận sao?"

"Không ạ."

Cậu ta không thừa nhận, Mark Lee cũng không có kiên nhẫn nên nói sơ qua về tình hình hiện tại của mình.

Sau khi Yu Seung Hyun chết, ban đầu bọn họ muốn thỏa thuận với những người từng có quan hệ hợp tác với nhà họ Yu yêu cầu những người đó hợp tác với Yu Jun Su, không cần phải bận tâm đến Yu Ji Min. Vốn dĩ đã dàn xếp êm đẹp nhưng mà không biết vì cái gì đột nhiên thái độ của mọi người đều thay đổi, thậm chí đụng phải Mark Lee còn tránh không kịp.

Yu Jun Su nghe xong không dám hé răng, Mark Lee lại hỏi: "Tình hình hiện giờ ở bên em như thế nào?"

"Bên này em... Vẫn giống như lúc trước." Giọng nói của Yu Jun Su có chút khẩn trương.

"Thôi bỏ đi, ngày mai anh sẽ quay về."

Yu Jun Su nghe xong dần trở nên kích động: "Đừng... Marky à không cần đâu, anh không cần phải quay về!"

"Tại sao?"

"Marky..." Yu Jun Su siết chặt di động, cưỡng ép bản thân phải thật bình tĩnh, "Anh cứ ở lại tiếp tục thương lượng với những người đó, chúng ta có thể nhượng bộ nhiều hơn. Nếu bọn họ còn tạo áp lực thì Yu Ji Min nhất định sẽ không còn gắng gượng được bao lâu nữa."

Yu Jun Su căn bản không dám nói cho Mark Lee biết, dù những người ở bên đó không chịu từ bỏ thì bây giờ Yu Ji Min cũng đã có JKing Holdings làm chỗ dựa, sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng.

Yu Jun Su thừa biết thái độ của những người đó thay đổi chắc chắn là vì nghe ngóng được tình hình trong nước.

Mark Lee trầm mặc một lúc rồi mới nói thêm: "Được rồi, ngày mai anh sẽ thử lại."

Nói chuyện thêm một lúc xong thì Yu Jun Su muốn cúp điện thoại, Mark Lee sau đó đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, đã tìm được Lee Dong Hyuck chưa?"

Biết rõ Mark Lee đang ở bên kia bán cầu chắc hẳn là không biết chuyện, nhưng cũng đủ để khiến Yu Jun Su tái mặt. Cậu ta nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà trả lời: "Vẫn chưa anh ạ."

"Đến cả chú Tae Yong mà cũng không tìm ra được ư?" Trong giọng nói của Mark Lee đậm đặc sự nghi ngờ.

"Có lẽ là tìm được rồi, cũng có thể chú ta đã đem người giấu đi."

Mark Lee hừ lạnh một tiếng: "Nói cũng đúng. Vậy thôi anh tắt đây."

Yu Jun Su đáp vâng dạ một tiếng rồi cũng tắt máy theo.

Chờ đến khi điện thoại tự động hiển thị màn hình khóa Yu Jun Su sắp không đứng vững nổi. Bèn đỡ lấy cái bàn từ từ ngồi xuống, chiếc di động trong tay cậu ta cũng thấm ướt mồ hôi.

Yu Jun Su cúi đầu, trên mặt hiện rõ vẻ u ám. Nếu mà để Mark Lee biết Lee Dong Hyuck đã chết, lại còn là do cậu ta đánh chết thì cậu ta coi như xong đời rồi.

Sau khi Lee Tae Yong trở về cũng không có quá nhiều tiếp xúc với Jung Jae Hyun, đa số thời gian đều ở công ty.

Hiện tại người mà Yu Ji Min có thể sử dụng không nhiều lắm, trong YNK tương đối hỗn loạn. Lee Tae Yong bèn chọn ra một vài người đã đi theo y những năm qua, lại dựa vào mối quan hệ của mình mà mượn thêm được không ít người từ một công ty tài chính danh tiếng, tất cả đều được đưa tới chỗ của Yu Ji Min tiến hành kiểm toán thuế vụ.

Sau mấy ngày đêm làm việc không kể thời gian, mới tạm thời khống chế được cục diện.

Hợp tác giữa nhà họ Jung và Yu Ji Min vốn dĩ không cần phải tỉ mỉ đến thế, Lee Tae Yong làm như vậy hoàn toàn vì chính bản thân mình. Trước tiên xem như là lời cảm ơn dành cho Yu Ji Min vì trước đây cô đã báo kịp thời tin tức của Lee Dong Hyuck. Thứ hai, y không muốn để lại cho Yu Jun Su dù chỉ 1% cơ hội.

Yu Ji Min là một người con gái có thừa bản lĩnh và thủ đoạn, nếu không với sự chèn ép của Yu Seung Hyun cô cũng không thể có được ngày hôm nay. Hiện tại những vướng mắc khó khăn đã được xử lý, công ty cũng dần đi vào ổn định, những chuyện tiếp theo cô có thể tự mình giải quyết.

Ngoài ra những hạng mục hợp tác cụ thể giữa nhà họ Jung và Yu Ji Min cũng đã được định xong.

Tuy rằng lần này Jung Jae Hyun đã quăng vào đó không ít tiền, cũng dùng tới rất nhiều mối quan hệ. Nhưng sản nghiệp của nhà họ Yu từ họ Yu đã biến thành một nửa của họ Jung. Xem ra về lâu về dài chỉ có lợi chứ không có hại.

Sau khi kí kết hợp đồng, Yu Ji Min nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, có chút bất lực nói:

─ Tae Yong-oppa, anh chính là đã cắt đi một nửa da thịt trên người em, bây giờ biểu cảm này của anh là sao vậy chứ?

Yu Ji Min nói một hồi, nhưng trong giọng nói lại không có chút tức giận nào cả. Nếu không nhờ có Jung Jae Hyun và Lee Tae Yong nói không chừng hiện tại cô vẫn còn đang bị kẹt trong vũng bùn, không biết khi nào mới có thể tìm được con đường sống. Muốn cô đi cầu xin Yu Jun Su cô thà để nhà họ Yu bị phá hủy còn hơn.

Lee Tae Yong ngẩng đầu liếc nhìn cô nàng một cái nhưng không nói lời nào, thần sắc của Yu Ji Min có vẻ rất nghiền ngẫm:

─ Bây giờ coi như em đã hiểu tại sao người nào cũng hâm mộ Jung Jae Hyun.

Cô dùng bàn tay chống cằm, điệu bộ lười biếng mà vừa nói vừa cười:

─ Tae Yong-oppa, khi nào anh có hứng thú với phụ nữ thì có thể suy xét nhìn đến em không?

Mấy ngày này Yu Ji Min được làm việc chung với Lee Tae Yong, nói cô không có chút động tâm thì chính là xạo cún.

Kỳ thật những người đàn ông xuất sắc mà cô từng gặp không phải là ít, nhưng tham vọng của cô quá lớn, những thứ tình cảm nam nữ thường tình đó sớm đã bị bỏ qua một bên. Chỉ là khi làm việc với Lee Tae Yong, sự quyết đoán của anh ta khiến Yu Ji Min vô cùng ấn tượng.

Từ trước tới nay Yu Ji Min không nghĩ tới việc bản thân phải tìm một chỗ dựa, nhưng nếu đối tượng là Lee Tae Yong thì có lẽ cũng muốn cân nhắc một chút.

Lee Tae Yong hờ hững nói:

─ Thật là đáng tiếc khi một người con gái xuất sắc như em lại nhìn trúng tôi.

Yu Ji Min lắc đầu bật cười:

─ Dừng lại ngay. Nếu anh còn nói thêm mấy lời như thế này nữa thì em nhất định sẽ đi tranh giành với Jung Jae Hyun đó.

Lee Tae Yong cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Đây là lần đầu tiên Yu Ji Min nhìn thấy Lee Tae Yong mỉm cười. Ngày thường toàn lạnh như băng, mặc kệ nghe được tin tức gì biểu cảm trên gương mặt đều không hề có một chút biến đổi.

Bây giờ cười lên như vậy khiến cho khí chất trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, làm người khác không tránh khỏi cảm giác muốn thân cận.

Yu Ji Min khẽ thở dài một hơi.
Sau này vẫn nên nỗ lực tránh tiếp xúc với họ Lee, cô không muốn trở thành nữ phụ giống như trên phim truyền hình khung giờ vàng lúc chín rưỡi tối đâu.

Lee Tae Yong đem hợp đồng đã kí kết với Yu Ji Min về công ty, sau đó lập tức đi đến văn phòng của Jung Jae Hyun.

Kim Do Young không ở đó, trong văn phòng chỉ có một mình Jung Jae Hyun, Lee Tae Yong vẫn giống như lúc trước gọi một tiếng Tổng Giám đốc Jung.

Nhưng Jung Jae Hyun không trả lời, Lee Tae Yong bèn đem hợp đồng để lên trên bàn của hắn.

Lúc Jung Jae Hyun đưa tay mở tài liệu ra, Lee Tae Yong vô tình nhìn thấy ngón áp út của hắn đang mang một chiếc nhẫn bằng bạc trơn láng, sắc mặt y liền trở nên cứng đờ.

Jung Jae Hyun cúi đầu xem tài liệu cho nên không phát hiện ra biểu hiện có hơi thất thố đó của Lee Tae Yong.

Chiếc nhẫn lấp lánh kia quả thật quá chói mắt, Lee Tae Yong không dám nhìn nó thêm một giây phút nào nữa, nhanh chóng di dời tầm mắt đi. Đến lúc Jung Jae Hyun ngẩng đầu lên thì y đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

─ Có vấn đề gì sao?

Lee Tae Yong lạnh giọng hỏi.

─ Không có.

Jung Jae Hyun lắc đầu.

Căn phòng nhất thời rơi vào im lặng, Jung Jae Hyun đành phải mở miệng trước:

─ Anh Tae Yong, anh-

Đương nhiên là hắn còn có chuyện muốn nói, nhưng Lee Tae Yong lại nhanh chóng ngắt ngang:

─ Xin lỗi Tổng Giám đốc, tôi còn có việc.

Nói xong không đợi người ấy trả lời mà đã nhanh chóng rời đi. Từng bước chân gấp rút giống như ở phía sau có thứ gì đó hết sức đáng sợ đang đuổi theo vậy.

Lúc quay về văn phòng liền thấy Ning Yi Zhuo đứng dậy chào hỏi, y cũng đáp lại cô ấy.

Vừa bước vào phòng y lập tức khóa trái cửa, nước mắt tràn từ khóe mi nhẹ nhàng rơi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net