iii.baji keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và gã đã kết hôn được 4 năm.trước khi cưới,em đã theo đuổi gã suốt một năm rưỡi lúc đó em toàn bị gã từ chối một cách phũ phàng thôi

vì tình yêu em tuy có chút buồn nhưng em không thể nào từ bỏ gã được,eooo xem có khổ không chứ lị.
————————————————————-
khoảng thời gian sau em đã từ bỏ được gã ờmm nhưng không hẳn là như thế,em vẫn còn chút len lỏi hình bóng của gã trong kí ức tươi đẹp của mình.

bỗng gã lại xuất hiện và tỏ tình em,em cũng đồng ý ngay cơ chả hiểu sao lúc đó em ngu vcl ra =)))).

suốt khoảng nửa tháng quen nhau gã lại chủ động cầu hôn và xin ba mẹ cho hỏi cưới em.lúc đó em vui và hạnh phúc lắm nhưng em đâu ngờ khoảng thời gian ấy không kéo dài được bao lâu.

thắm thoát trôi qua 4 năm.

hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của em và gã,em đã dậy sớm đi chợ mua thức ăn và nấu mấy món gã thích em còn tự làm bánh kem tặng gã nữa.

đến trưa,em hay có thói quen mang đồ ăn trưa lên công ty cho gã.lúc đến quầy lễ tân cô tiếp tân ở đó nói với em rằng.
-phu nhân,chủ tịch có dặn tôi rằng hôm nay nếu phu nhân có mang cơm trưa đến thì cứ để ở quầy lễ tân được rồi ạ!_cô tiếp tân nói.

em cũng thấy làm lạ nhưng thôi,em đành để đồ ăn trưa ở quầy lễ tân rồi xoay gót lên xe về.

cô tiếp tân thấy em quay gót đi thì trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì sao ư?

bởi vì sáng nay cô thấy chủ tịch nắm tay một cô gái trong thân mật lắm còn hôn môi cô ấy rồi dắt cô ấy lên phòng chủ tịch.

cô thấy vậy liền nghĩ lát hồi phu nhân cũng đến và đem cơm cho chủ tịch sợ em lên thấy những cảnh không hay khiến em và gã cãi lộn xích mích,nên đành biện minh như vậy.
—————————————————————

bây giờ cũng đã tối muộn,thức ăn em nấu sớm đã nguội lạnh.em gật gà gật gù ngồi trên ghế sofa,bỗng em nghe thấy tiếng mở cửa.

gã đã về!!!

-anh về rồi!_em mỉm cười hạnh phúc và chạy lại ôm gã.

chợt gã đẩy em ra..

-ôm ấp cái gì,em tránh ra hộ anh một cái xem nào? về đến nhà cứ sát sát lại gần ôm,khó chịu chết đi được!

-e..em xin lỗi,anh có nhớ hôm nay là ngày gì không,baji..?_em cười gượng và hỏi hắn.

-ngày gì?_gã lạnh nhạt hỏi ngược lại em.

-anh không nhớ thật sao? thôi kệ,em nhắc lại cho anh! baji keisuke nhớ cho kĩ hôm nay là NGÀY KỈ NIỆM 4 NĂM TA CƯỚI NHAU ĐÓ!!_em có chút bực bội với gã nên đã nói lớn tiếng.

-chỉ là ngày kỉ niệm cưới thôi mà? sao mà em gắt gỏng lên vậy? chỉ là không nhớ thôi mà?!_gã cũng chả nhịn được nói lại với em.

-"chỉ là không nhớ thôi mà?!" anh trả lời dễ vậy sao? hay là đang nhớ tới cô người yêu cũ bé bỏng của anh hửm?
-anh đừng tưởng tôi không biết,sáng nay anh và cô người yêu cũ của anh âu yếm dẫn nhau lên phòng chủ tịch mà ân ân ái ái đâu,chồng ạ~_em đi lại kéo cà vạt gã xuống thì thầm vào tai gã nói.

tất cả những việc gã làm em đều biết,kể cả những đêm gã gọi bảo còn nhiều tài liệu chưa hoàn thành nên ngủ ở công ty em đều biết rõ gã chỉ đang nói đối,gã bảo ngủ ở công ty nhưng hoá ra gã đang ở trên giường ân ái với con ả bồ cũ kia.

lúc này gã nghe em nói có hơi sững người,nhưng vẫn mặt dày xin em tha lỗi cho.

-tha lỗi?? ha,nghe buồn cười thật đấy! rốt cuộc mặt anh dày tới mức nào mà quay lại với con bồ cũ bị tôi biết vẫn xin tha lỗi cho? mặt anh làm từ bê tông à?

-em nghe anh nói đã.. thật ra đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi!_gã lên tiếng giải thích nhưng xem kìa! cái lý do gì mà nghe khốn nạn như gã vậy.

-ngoài ý muốn cái đéo gì? khoảng thời gian tôi theo đuổi anh,tôi bị anh xa lánh ghét bỏ.đến cái lúc tôi sắp quên đi được anh.anh lại xuất hiện một lần nữa trước mặt tôi và tỏ tình? anh tỏ tình tôi chỉ vì con ả bồ cũ của anh bỏ đi và anh mới tìm kiếm đến tôi chỉ vì tôi có ngoài hình giống cô ta! lúc anh ngỏ lời xin cưới hỏi tôi,tôi hạnh phúc lắm nhưng rồi thời gian hạnh phúc của tôi chẳng kéo dài được bao lâu,cô ta quay lại anh mê mẩn cô ta liền quên đi ngày kỉ niệm cưới và lạnh nhạt với tôi,ngoại tình tôi.
-bộ anh xem tôi là món đồ chơi của anh à? thích thì dùng,không thích thì để đó,vứt bỏ.sao anh khốn nạn quá vậy?? tôi không chịu được nổi anh rồi.ly hôn đi,baji keisuke!!!!_em dõng dạc ly hôn gã.

-em à..anh xin lỗi!!

-ngày mai tôi và anh đến cục dân chính làm đơn ly hôn,còn bây giờ thì tạm biệt!_nói rồi em cầm túi xách của mình bỏ đi.

hết thật rồi sao? gia đình gã cố xây dựng 4 năm chính gã lại phá huỷ nó.gã muốn bù đắp lại khoảng thời gian em theo đuổi gã nhưng gã bù đắp cho em không đúng cách.gã có yêu em mà nhưng vì cái tôi trong lòng gã quá lớn nên đã ghét bỏ em vả lại lúc đó gã cũng có người yêu nếu gã đồng ý quen em thì gã lại bị bàn tán nên đành ghét bỏ em.đến lúc cô ả bồ kia bỏ đi gã lại xuất hiện và tỏ tình em.

cái cách em luôn đi theo gã,gọi tên gã "baji ơi,em yêu anh lắm!" làm gã như muốn đem em nhốt đi làm của riêng mình,nhưng gã lại làm tổn thương trái tim em.đến cuối cùng cô ả kia quay lại,gã vẫn chẳng thể buông bỏ được cô ta mà mặc kệ trái tim em đau đến cỡ nào.

"coi như kiếp này nợ em một lời yêu,kiếp sau tôi xin hứa thẹn sẽ trả em lại tất cả lời yêu,bù đắp cho những gì tôi đã làm để yêu thương em như cách em yêu tôi như hồi đôi mươi em nhé!"


———————————————————
mấy nay tui bị lười á tr nên khum ra truyện 🥲

xin lỗi mấy bồ nhìu,tui cũng chúc mấy bồ năm mới vui vẻ nhaa 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net