9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Đoạn đầu nhảm nhí, cợt nhả và không nghiêm túc, bạn nào không thích có thể bỏ qua.

Mình để ý là dù Mucho nhận nhiệm vụ thuần (chăm) hoá (sóc) một con ngựa hoang bất kham (cục nợ) từ tay Mikey, mà anh cũng chẳng hỏi xuất thân hay gia cảnh của nó. Chắc anh muốn nó tự mở lòng ha ?

Có lẽ Sanzu bỏ nhà đi, nên nó sống với anh chăng ? Nhìn sơ qua thì mối quan hệ giữa nó với Takeomi không tốt lắm, nên nó không về nhà đâu nhỉ ?
Còn Mucho không hỏi nhà nó thế nào, nhưng chắc anh hiểu nó dính trauma với gia đình ra sao. Mà cũng không khó hiểu lắm, chẳng mấy ai không xích mích với gia đình mà bỏ đi lại không có ai tìm cả. Mình nghĩ Mucho cũng vậy, vì anh đã nói với Sanzu là "Mày cũng không có nơi để về à ?"

"Cũng" mà, nên maybe là anh mồ côi ? Hoặc không có (hay không cần) gia đình ? Mà thường những người thiếu thốn tình cảm sẽ vô thức mà cố gắng bù đắp (? Đúng không nhỉ.. Tự dưng quên mất cách diễn tả-) cho bản thân, hoặc cho những người giống mình. Chắc thế.. ha ?

Mucho cũng dịu dàng nữa (trong trường hợp thằng lỏi con không láo thôi, hồi đầu anh chả đập nó như con à 🤡), maybe vì từng dính trauma thật nên anh hiểu cảm giác bị đụng chạm đến vết thương lòng.

Mình để ý là ở cạnh anh thì Sanzu trầm đi hẳn nhé, dù vẫn chiến đấy, nhưng bớt đi một xíu thôi =))))))))))))) Mọi người hay đùa là cái khẩu trang ổng đưa Sanzu giống như cái bùa phong ấn ấy, chắc cũng chẳng sai mấy đâu =)))))))))))))))))))

_______________________________

Cơ mà, Nguyên nói với mình là Sanzu chưa từng được yêu. Tuổi thơ của nó quá khắc nghiệt, hệt như một đống bùn lầy lem luốc, hầu như chẳng ai đối xử tốt với nó.

Thế nên Sanzu chưa từng được yêu, cũng không quen với việc được yêu. Và nó chưa kịp quen, thì Mucho đi mất.

Thần Chết đã đưa anh đi. Và khoảnh khắc anh vùi thây nơi biển cả lạnh lẽo, cũng đồng thời là lúc Sanzu khai tử luôn cả mảnh tình méo mó chẳng rõ hình hài của nó.

Người yêu thương Sanzu đã bị chính tay nó giết đi rồi, nên chẳng còn ai yêu nó cả, cũng như sẽ chẳng một ai dạy cho nó cách yêu.

Trải dài suốt 12 năm đằng đẵng, bước qua gần nửa kiếp người, Sanzu vẫn cứ hoài hoang hoải, cố gắng tìm lại một nơi được gọi là chốn về-đã bị chính tay nó phá huỷ.

Xa xa phía chân trời chỉ còn ánh tà dương đỏ rực như máu, từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net