Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cả 3 tiến vào khu rừng cấm đầy nguy hiểm đó. Đối với Rhym nó rất bình thường, bình thường đến nổi giống như ngày nào hắn cũng đến đây. Bước đi rất bình thản.

Tee cũng thế. Một vài bước đầu, anh cảm nhận được sự mát mẻ trong rừng. Cây cối mọc um tùm, có vài loài động vật lạ ở đây mà anh chưa từng biết. Chúng rất dễ thương và luôn mang trên mình những bộ lông mềm mượt và đầy màu sắc.

Bỗng nhiên vài bước sau đó, cánh rừng này ngày càng âm u. Chẳng biết tại sao nhưng không khí bắt đầu lạnh dần. Những con vật dễ thương khi nãy bỗng dưng biến mất thay vào đó là ánh mắt sắt bén, bộ lông kia lại ươm lên màu tối hắc ám.

"Này ! Sao mấy con vật trong đây nhìn đáng sợ thế ?"

"Thì tại loài của chúng thế nào thì chúng thế đấy. Ở đây mà còn thấy đáng sợ. Vào trong rồi ngươi sẽ biết"

Anh nghe thoáng câu nói đó mà sởn cả da. Thật ra anh không sợ động vật. Nhưng xin thề ! Mấy con vật trong đây nó nhìn rất khát máu. Đôi mắt sắt bén của nó cứ hướng về anh như muốn nhào tới ăn lấy.

"Đường vào tim em ôi băng giá..."

"Có thể nào yên lặng được không ? Nãy giờ anh hát hơi bị nhiều rồi đấy ! Nhức hết cả đầu"

"Này ! Cậu bảo thế chẳng khác nào xúc phạm đến giọng hát của tôi. Có tin tôi đấm cậu không ?"- Anh tức giận quát hắn. Nói gì thì nói chứ đừng động đến giọng hát của JUSTATEE

"Thì như nào ? Người yếu ớt như anh í ! Có ngàn đời cũng chẳng có cơ hội để tát tôi đâu !"- Mặt hắn ngông lên khiêu khích anh. Tee tức đến đỏ mặt. Trong tâm mách bảo một ngày nào đó hắn sẽ gục ngã trước anh thôi.

"Hai người thôi đi ! Đoạn đường còn dài. Cứ đứng ở đó mà cãi nhau hoài. Chả ra oai hoàng tử một tí nào cả..."- Bị vị kia mắng vốn. Tee và Rhym cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn. rồi tiếp tục đoạn đường còn lại.

*

Trong lúc đó, cả ba khá mệt mỏi nên ngồi xuống gốc cây gần đó. Tee thở hổn hển từng hơi thở của anh có phần quyến rũ đến kì lạ... Rhym nhìn sang có phần lay động. Tim hắn đập lệch nhịp. Bỗng dưng điều gì đó thức tỉnh hắn.

'KHÔNG ! Mình không thể như vậy được'.

Cũng đã đến giờ trưa, bụng anh bắt đầu reo tiếng *rột rột*. Tee liền nhớ đến cái bánh anh mang để phòng khi đói sẽ lấy ra ăn. May là có tận 1 hộp Đáng lẽ anh sẽ chừa chiều ăn nhưng thấy người bên cạnh sáng giờ cũng chẳng cho gì vào bụng nên anh cũng coa thành ý mời hắn

"Ăn không ?"

"Gì đấy ?"

"Bánh !"

"Có máu là nhân không ?"

"Điên hả ? Bánh bình thường không có máu là nhân. Ăn thử đi ! Không ghiền nữa thôi tôi chịu"- Lời nói chắt nịt. Nhưng tên kia cứng đầu bảo không chịu ăn. Chốc lát thì tiếng rột rột từ bụng của hắn cũng chịu phát ra :> Rhym thẹn thùng đến nổi lấy tay che mặt đang ửng đỏ. Thấy vậy anh cười không ngớt. Đúng là cho dù cứng cáp đến đâu thì cũng phải đói thôi :>

"Đừng có lừa dối lí trí và con tim nữa ! Ăn đi"- Tay anh đưa bánh cho hắn. Rhym chỉ biết nhận lấy. Vẫn không quên hỏi anh "Có độc không ?" Cứ như anh là tên nào đó nham hiểm lắm vậy đó. Định lấy bánh lại rồi nhưng thấy hắn ăn ngon lành.

"Ngon không ăn giữ vậy ?"

"Ừm...Cũng được nhưng mà cái nhân hơi kì đắng đắng ngọt ngọt chẳng giống máu tí nào !"

"Suốt ngày cứ mở mồm ra là máu"

"Thế không lẽ ma cà rồng mở mồm ra là hoa lá thiên nhiên hay sao ?"- Hắn xoay qua cãi ngược lại anh. Cả hai như con nít vậy đụng chuyện là lên tiếng chống đối. May là Tee kiềm được do sợ bị vị kia mắng thôi chứ tên này chắc anh ngán :)

"Nhưng mà này...Bánh này ai làm thế ?"- Rhym dần cảm nhận được vị ngon của nó. Hắn nghỉ thầm đây là món bánh của một vị đầu bếp cao cấp nào đó.

"Tôi làm !"

Nghe anh nói thế hắn có phần ngạc nhiên. Anh đường đường là nam nhi mà nấu ăn giỏi thế sao ? Đừng trách Rhym tại sao suy nghĩ hạn hẹp. Vì môi trường ma cà rồng họ tiếp nhận mọi thứ rất kém nên nam nhi đối với chủng loài này là phải khát máu, mạnh mẽ, lao động,... Còn đàn bà phụ nữ chỉ chăm con, nấu ăn mà thôi ! Nên chế độ trọng nam khinh nữ ở đây còn khá nhiều.

"Anh lừa tôi sao ?"

"Tôi lừa cậu làm gì ? Mà nè ! Bảo không ăn mà cậu ăn hết 3 cái của tôi rồi đấy"

"Ơ....Xin lỗi...Tại tôi hơi đói"- Nói thật thì tại nó quá ngon đến nổi mê hoặc hắn ăn quên cả lối về.

Tee cũng lễ phép mời vị đại thần kia. Ông đã dẫn họ đi đường khá dài mà còn nghe những cuộc mâu thuẫn đến điên đầu nữa. Nhận láy miếng bánh, cắn một miếng, bánh giòn tan, tạo vị ngọt ngọt đắng đắng của Chocolate hòa tan cả khuông miệng. Ai cũng mê mẫn, năng lượng đã tràn trề. Họ cùng nhau đi tiếp.

Hôm nay Rhym nhìn về phía anh khá nhiều, ánh mắt không phải hận thù hay ghét bỏ mà nó là ánh mắt của sự ôn nhu, tim hắn bắt đầu xao động dần. Anh là người đầu tiên mang lại cảm giác ấy cho hắn. Nhưng lúc nào tên này cũng dối lòng cả. Cứ nhìn Tee là hắn từ say mê rồi lại tự nhắc bản thân rằng MÌNH KHÔNG NHƯ THẾ...

*

Họ đã đi gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vào trong khu vực nguy hiểm nhất. Ở đây, không khí bỗng tối sầm lại, mật trời như mất đi. Chỉ có chút tía sáng trong vô định.

Tee đang đi, bỗng anh thấy có một nhóm nấm đỏ và vài con đom đóm bay xung quanh, tiến lại gần, anh khụy xuống và nhìn ngắm nó. Ai ngờ đó là một cái bẫy. Đang chìm trong không gian yên tĩnh thì bỗng có tiếng động lạ.

"Grr"- Hổ !?

Anh ngước lên. Chính xác là một con hổ. Ánh mắt của nó nhìn anh. Khoảng cách từ trên xuống phía anh cũng khá cao nhưng đủ để nó thấy hình ảnh người con trai này. Anh thấy vậy liền thét lên.

Rhymastic và đại thần chuẩn vị săn vài con thú bỗng nghe tiếng vọng ấy liền chạy thật nhanh để tìm anh. Rhym là người đến đầu tiên. Thấy con hổ, miệng hắn bất giác nở nụ cười hài lòng. Vương cung ra nhắm thẳng vào nó không chút ngần ngại thả tay. Mũi tiên phóng nhanh về phía con vật đó. Hình như nó chúng vào não nên hổ liền ngã xuống rồi ngất đi.

Tee còn chưa hoàn hồn lại nhịp thở cũng như nhịp tim của anh chẳng còn bình thường nữa. Nó nhanh hơn bình thường rồi anh ngất đi.

Rhymastic thấy vậy liền chạy đến, hắn trong đầu chẳng nghĩ gì ngoài cảm giác lo sợ. Chính bản thân cũng chẳng hiểu tại sao cảm xúc này lại dâng trào đến vậy. Bình thương là một tên khát máu. Ai ngất xỉu hay bị thu rừng cắn xé cũng chẳng có cảm giác thế mà chỉ cần anh ngất thì con tim cũng nhói lên.

Bế anh trong lòng. Đôi mắt nhắm lại. Môi có hơi hé ra. Trong giấc mơ anh thấy hình dáng của ai đó. Người đó chạy đến bên anh, bế anh lên trong vòng tay của người ấy. Bước chạy của tên đó ngày càng nhanh hơn. Đặc biệt là giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm 'Làm ơn..Anh đừng có chuyện gì đấy !' Hình ảnh đẹp ấy lại liền vụt tắt bằng một mảng màu đen...

*

Thức dậy trong mơ màng, đầu có hơi nhức, Tee thấy mình đang trong phòng ngủ. Kế bên là Thái Y. Mặt ông có vẻ trầm ngâm điều gì đó. Thấy anh tĩnh dậy, ông xoay mặt sang anh trừng mắt một cái khiến anh sợ hãi đến toát mồ hôi.

"Đã bảo là không được tiếp xúc với tên Rhymastic rồi kia mà !? Cậu có muốn thân phận thật sự của cậy bị bại lộ không ?"

"D...dạ dạ không ! Mà cháu đâu có thân mật với hắn đâu ạ..."

"Không thân mật mà trên tay của cậu đã có dấu vết hộ mệnh rồi kìa !"

(Dấu vết hộ mệnh : khi một người được ma cà rồng có địa vị cao giúp đỡ trên người họ sẽ mang một dấu vết trên bàn tay. Được gọi là dấu vết hộ mệnh, được xem là sự biết ơn của người đó...)

"D..dâu viết gì cơ ạ ? Cháu không hiểu !"

"Nếu cậu không được tên đó cứu thì vết này sẽ chẳng có đâu !"

"Cậu ta...Cứu cháu ạ ?"

"Chẳng lẽ sai sao ? Ta chỉ nhắc cậu lần này. Lần sau thì đừng trách tại sao trong người không còn tí máu..."- nói xong ông quay lưng bước đi để lại trong căn phòng một sự hoang mang...

*

Vài phút sau thì cánh cửa kia lại được mở ra, Rhymastic bước vào. Lần đầu, hắn đến tận phòng để thăm anh. Trên tay là bát cháo thịt. Tee không khỏi bất ngờ, bỗng chốc trái tim cảm nhận được gì đó ấm áp kì lạ nhưng hoàn cảnh buộc anh phải né tránh.

Thấy thái độ thế, trong người vô cùng tức giận nhưng cơn gió nào đó đã giúp hắn kiềm lại. Thấy vậy đàng phải cất tiếng nói

"Không phải tôi làm...Anh đừng lo nó có độc."

Tại sao ? Tại sao anh buộc hắn phải nói thế thì anh mới chịu đáp lại lòng thành của hắn ? Thật sự Rhym ác độc và đáng nghi đến thế sao ?

"Cảm ơn cậu đã mang vào đây...Cậu ra ngoài hộ tôi"- Tay cầm bát cháo. Rhym ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn về phía anh, vẻ đẹp thuần khiết, làn da trắng nõn của anh hiện lên trước nắng từ ngoài ô cửa sổ khiến hắn không thể nào kiềm lại hành động nhìn ngắm của mình. Vẻ đẹp khiến hắn mê mẫn và dần ích kỉ  Rhym ích kĩ đến nổi muốn bờ môi và trái tim kia là của riêng mình.... Bỗng nhiên dòng suy nghĩ ấy vụt tắt.

"Anh sợ tôi phát hiện ra thân phận thật sự của anh sao ?"

Nghe xong, cổ anh hơi nghẹn. Nói ngay tim đen anh cũng chẳng biết đường nào lui...

"Thân phận thật sự ? Chẳng lẽ mọi thứ bây giờ...là giả à ?"

"Anh là ai như thế nào thì tự anh biết. Bí mật không giấu được lâu đâu..."

Vừa nói xong, Rhym đứng dậy và quay lưng bước đi. Bỏ lại cho anh sự lo sợ tột cùng.

"Phải làm sao đây !?"

---------
Ý là phải xóa cái cũ để sửa lại một tí hoi.

*

Mà toi đang đọc "Mối tình trai" của Xuân Diệu á. Nghe qua không biết cảm nghĩ mọi người thế nào nhưng khi nghe tựa đề là tôi đã tìm ngay. Và tôi phát hiện từ năm một nghìn chín trăm mấy là việc này cũng được bình thường hóa nhưng tư tưởng vẫn còn nên họ vẫn gặp nhiều khó khăn. Mà chắc cũng có vài người đã tìm hiểu điều này lâu rồi nhờ... Hoặc là đã được xem ở đâu đó. Có vẻ nó hơi ngắn hơn những thứ tôi mong đợi nhưng lời văn thì tuyệt mĩ. Tùy theo ý của mỗi người nếu vừa thích cảm được sự mới lạ của của một phiên bản đam mỹ thời xưa mà còn thích được xem những lời văn mĩ nghệ thì "Mối tình trai" sẽ đáp ứng (NO PR hộ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net