Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bận rộn tân trang lại cửa hàng một ngày, tên nhóc kia thì không tim không phổi mà nằm trên ghế da ngủ thẳng đến khi chiều muộn.Em không nhịn được nhéo nhéo cái má bánh bao của bé.

Joon Woo giống gã lắm,cặp mắt,cái mũi rồi khoé miệng,tất thảy đều giống gã.Ngày sinh bé con, em ngắm ảnh của gã mà khóc rất nhiều, sinh nở chưa bao giờ là dễ dàng,huống chi là đối với thân thể không trọn vẹn như em.Nhiều lần em tưởng mình đã đứt hơi, nhưng trong lúc đau đớn nhất,hình ảnh của gã lại hiện lên.Em nhìn thấy gã xoa đầu em,mỉm cười với em.Em thấy gã lại ngồi bên khung cửa sổ nhỏ như một tràng hoàng tử,vứt cho em một ánh mắt sủng nịnh rồi bảo em kéo đàn đi.

Vậy nên em nhất định không thể để kết tinh của em và gã chết khi chưa nhìn thấy anh mặt trời.Vì Joon Woo mà em cố gắng đến này hôm nay

-Dậy đi con,về nhà thôi~

Bế bé con trên tay,đóng cửa tiệm vải rảo bước trên con đường quen thuộc,về đến nhà.Một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh quán ăn

Tiếng lạch cạch của ổ khoá vang lên,mở cửa ra,em giật mình khi thấy bóng giáng cao lớn thả mình trên ghế sopha kiểu cũ, chân em run rẩy lùi lại muốn chạy thì bị một người khác chặn lại.Giọng nam trầm khàn dường như dã say của người trong nhà vọng ra

-Đến nước này mà cậu Jeon còn muốn ôm con tôi bỏ chạy sao?

Tay em run lên,gã biết được nhà em,biết được em đã sinh con,tiếp theo gã sẽ làm gì..?

-Cậu jeon,con là của tôi,vậy phải để tôi nuôi mới đúng chứ?

Thân thể cứng đờ của em bọc thêm một tầng hơi lạnh.Gã muốn đem Joon Woo đi!

Jungkook đạp vào chân tên đồ đen trước mặt nhân cơ hội hăn đau đớn thụp xuống mà chạy thoát,bé em trên vai ba giật mình tỉnh dậy ù ù cạc cạc mà quan sát xung quanh,mắt tròn to của bé va phải một tên đô con đang chạy đuổi theo ba và bé.

-Ba..Ba..

-Joon Woo nhắm mắt vào đi con, ngoan ba thương!

Tiếng nói của em dịu dàng nhưng không thể che được sự hoảng loạn cùng sợ hãi.Bé  cũng biết ba nhỏ đang sợ,nhìn lại tên kia,hắn đã đến rất gần.

bụp một tiếng, ba nhỏ mất thăng bằng rồi ngã xuống bé cứ tưởng mình sẽ đổ xuống nền đất nhưng từ phía trước,một bàn tay đỡ lấy cả ba nhỏ cả em.

-Giống thật...

Gã nhìn đứa nhỏ trước mặt,cảm khái một câu,lại nhìn người trong lòng.Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, em cũng đã gầy đi nhiều.Gã nắm chặt tay em, năm đó khi không tìm đấy em gã đã lo sợ đến mức không thể nghĩ được gì,rồi khi phát hiện em ở Ý,gia đình gã lại gặp chuyện không thể bay qua đón em,mãi đến ngày hôm nay mới có thể ôm người bằng da bằng thịt trong tay.

Tối đó em và Joon Woo bị mang lên tàu,trở về pháp. xuốt chặn đường đi em bị bịt mắt và không được gặp con.Jungkook sợ lắm chứ, em sợ gã tách em với con ra,sợ gã sẽ đối sử bạc bẽo với Joon Woo nhưng em nào biết trong lúc lòng em đang cuộn trào như núi lửa thì bé con đang được nam nhân kia bế vào lòng nâng niu.

Cứ nhớ đến việc em dám ôm con bỏ chốn,gã lại tức đến sôi máu,lần này gã muốn dạy cho em hiểu rằng,rời xa gã sẽ có kết cục như thế nào.đặt lên trán con một nụ hôn giao nó cho người hầu trên tàu,gã sải bước đến căn phòng phía cuối toa.Cánh cửa được mở ra, bên trong đèn ngủ màu vàng chiếu lên gương mặt nhỏ đấy lo lắng.Răng thỏ của em cắn lấy môi dưới,toàn thân run lên

-Ngài Kim,con tôi đâu?

Ngữ khí cố tỏ ra cứng rắn lại làm người khác càn muốn bắt nạt em,gã cười nhạt,nâng cằm em lên  gỡ tấm băng bịt mắt ra

-Có vẻ như em đã quên,thằng bé đó cũng là con tôi, nhưng tôi sẽ không chấp nhận đứa con do một tình nhân nhỏ bé sinh ra, ngay bây giờ tôi có thể sai người bóp chết nó rồi ném nó xuống biển! Sống chết của nó còn tuỳ thuộc vào em.

Cổ họng như bị ai siết chặt, hô hấp của em ngưng trệ,lỗ mũi cay xè.Căn phòng rơi vào khoảng không dài như vô tận, em nhìn gã,ánh mắt mờ đục gật đầu như đã hiểu,ngón tay thon dài tự giác tháo đi cúc áo cùng quần dài.Em hoàn toàn trơ trụi trước mặt gã.

bụng nhỏ có vài vết rạn be bé minh chứng cho quá trình sinh nở của em,cặp chân trắng hồng khép lại  che đậy bí mật ướt át kia.Taehyung nhìn đến nóng người,gã nhẹ nhàng mơn trớn đầu vú hồng hào,một vài giọt sữa chảy ra.Người đàn ông có vẻ khá bất ngờ,gã dùng miệng bào lấy một bên vú,vừa liếm vừa hút,mùi sữa tràn khắp khoang miệng gã mút đến khi vú nhỏ không thể chảy thêm được giọt nào nữa mới buông tha.

Chân em bị ép dạng ra hết cỡ,gã trêu đùa dương vật nhỏ của em,hết tuốt lại nắn,em mím môi,vẫn nhìn vào khoảng không vô định như trước.Gã có phần khó chịu,trực tiếp đâm 2 ngón tay vào bé bướm non.Cơ thể em giật lên,khóe mắt ươn ướt,miệng xinh vẫn kiên cường mím chặt,một âm thanh cũng không để lọt ra ngoài

-Điếm nhỏ,em thành công trong việc chọc tôi điên lên rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net