Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thoát ra khỏi từng dòng suy nghĩ trong đầu.Ánh mắt ảm đạm nhìn về phía con đường,đã 2 ngày trôi qua không một chút manh mối nào về Jungkook và Woo Joon.Gã châm một điếu thuốc nhỏ hút một hơi dài.Làn khói đi sâu vào hai lá phổi rồi lại chạy ra khỏi khoé môi mỏng.

Người qua đường đôi khi sẽ ngoái đầu nhìn lại vì thành thật mà nói,một gã đàn ông đẹp trai với điếu thuốc trên tay có sức hấp dẫn quá lớn.Trời thu Pari quả là một cái gì đấy rất nên thơ,ngón tay trong túi áo khoác của gã động đậy,giá như ở đây có đàn nhỉ?

Tay áo gã bị kéo nhẹ,một cậu trai trẻ với mái tóc nâu nhạt cùng khuôn mặt lo lắng nhìn gã, khi gã quay đầu lại sự lo lắng mới dần biến mất,giờ thì lại đến gã kinh ngạc.

-Jimin,Cậu làm gì ở đây?

-Từ lần gọi trước em không liên lạc được cho anh, em thấy khá lo lắng nên đã nhờ anh Ho seok trông dùm tiệm bánh rồi đến đây!

Gã nhìn cậu một lúc lâu,mỉm cười rồi đưa tay ra xoa mái tóc mềm của cậu.

-Cảm ơn, nhưng cậu không nên chạy lung tung nhất là với cái chân như kia.

Chân của cậu còn đang quấn băng trắng một bên,lần đó cậu cứu gã nên bị thanh gỗ đè vào, cũng vì vậy mà hai người quen nhau.

-Khán giả ở Ý chắc nhớ anh lắm đấy

Yoongi im lặng không nói,gã cũng nhớ cảm giác được lướt trên những phím đàn, nhưng mà gã cũng không thể bỏ mặc đàn em.Jimin nhìn người trước mặt cậu thở dài kéo lấy bàn tay to lớn kia  vừa dắt gã đi vừa nói chuyện.

-Em biết anh lo cho Jungkook,em cũng lo cho cậu ấy nhưng anh không quen không biết ai ở đây sao mà tìm.

Đáp lại cậu vẫn chỉ là khoảng im lặng dài như vô tận.

-Nghe lời em về Ý đi,chuyện ở đây em sẽ giúp anh,đảm bảo với anh em có thể tìm thấy cậu ấy!

-Thật sao?

-Em hứa!

Yoongi lúc này mới chầm chậm nắm lấy bàn tay nhỏ kia lí nhí nói cảm ơn.Jimin phì cười,người trong lòng cậu lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng lại rất quan tâm người khác.


Jungkook dựa người vào ghế salông đọc sách, nhãi con Woo Joon chơi ở dưới thảm.Ngày hôm nay lúc em mới thức dậy đã thấy bàn tay bé bé xinh xinh cùng khuôn mặt đáng yêu kề trước mặt.thằng bé không những vui vẻ mà còn được chăm sóc nuôi cho béo ra một vòng.Jungkook nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi chơi trong lòng chậm chạp hiện lên những cảm xúc khó tả.

-Woo Joon,lại đây một chút

bé con ngoan ngoãn bỏ chiếc ô tô bằng gỗ xuống đứng lên, hai chân ngắn ngủn chạy lại chỗ em.

-Con có thích ở đây không?

Bé con ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gật cái đầu tròn nhỏ.Em mỉm cười hôn chóc lên má bé một cái,rồi lại dịu dàng vuốt ve hai tay.Em không biết liệu sự xuất hiện của em ở đây có đúng không nữa, em có nghe nói sau khi em đi tiểu thư Sophia đã tự sát.Cả căn nhà lại rơi vào im lặng, em chưa bao giờ có thể hiểu hết gã, em cũng không biết gã đang nghĩ gì em chỉ hành động theo bản năng và tình cảm.Sâu thẳm trong em vẫn sợ hãi trước gã.

Một cô Hầu trông có vẻ dễ mến bước vào trong

-Thưa Cậu Jeon,bé Woo Joon đã đến giờ ăn trưa ạ.

Bé con trong lòng ngước đôi mắt thỏ con lên hóng hớt,bé nhận ra chị hầu gái dễ mến hay chơi cùng bé,liền nhảy tõn xuống chạy lại phía chị.

Jungkook cũng không cản lại chỉ mỉm cười vẫy tay chào bé.Gấp lại quyển sách còn đang đọc dở,em ra sân trước hóng gió mấy bụi hoa cẩm tú theo gió thu mà đung đưa qua lại.Em ngồi lên chiếc xích đu, đung đưa nhẹ cảm nhận từng chận gió man mát tạt lên mặt.

Cửa lồng sắt mở ra,gã bước vào theo sau là quản gia cùng xe đẩy đồ ăn.

Taehuyng chẳng nói chẳng rằng bế thốc em lên vác vàng trong nhà

-Mông nhỏ đi rồi, em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả

-Anh!

Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, em đấm vào lưng gã một cái,ở đây vẫn còn quản gia gã là dám nói những lời khiếm nhã như vậy nào có cái gì còn sót lại là quý ông lịch thiệp như người ta thường đồn nữa.

Một bàn đồ ăn rất nhanh được dọn ra,gã phẩy tay bảo quản gia lui xuống dặn dò trong thời gian này đừng để ai tiếp cận lồng chim.

-Jungkook,đến đây

Gã chỉ vào ghế bên cạnh mình rồi nhìn em.Jungkook lưỡng lự rồi cùng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ được chỉ định.Gã lấy cho em một đĩa đồ ăn rồi ngồi nhìn em chằm chặp, em không tự nhiên mà bỏ đồ ăn vào miệng.

-Đúng là đã gầy đi rất nhiều.

Em khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục ăn cố dấu đi sự khó sử.Gã nhìn sườn mặt tinh tế cùng cái má phồng ra do nhai thức ăn trong lòng lại nổi lên ý nghĩ không đứng đắn.

Đến khi Jungkook ăn xong gã vẫn chưa động đũa đến món nào trên bàn.Em nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, không phải gọi đến ăn chung sao?

-Em ăn xong rồi chứ?

-À..ừm.

-Tốt rồi

Cổ họng em nghẹn ắng,nước bọt theo khoé môi chảy xuống cần cổ trắng tuyết,nước mắt sinh ý rơi không ngừng.Môi nhỏ đỏ hồng căng ra hết cỡ cố nuốt hết cả cây dương vật của gã.Quần áo lỏng lẻo treo trên người cũng chẳng che đi được mấy phần da thịt.

-ô..ô

em cấu vào đùi gã hòng giải thoát cho cái cổ họng đáng thương cùng khoang miệng đã mỏi nhừ  nhưng bất thành.Người phía trên càng được nước làm tới đẩy sâu vào trong rồi phát ra một tiếng gầm nho nhỏ.

-Động đầu lưỡi đi, ngoan

em uất ức mà quăng cho gã một cái lườm,vậy mà cái thứ không biết xấu hổ kia to thêm một vòng.

Tên biến thái chết tiệt!


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net