Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy với cơn đau ê ẩm ở thắt lưng và bướm nhỏ.Từng mảng kí ức rời rạc lướt qua não bộ của em...Kim Taehuyng gã vậy mà dám đè em tại vười nho!!!!
Bụng em căng trướng,mỗi lần di chuyển đều có thể nghe thấy tiếng nước,khó chịu đến nhăn mặt.

Nhìn xung quanh,gã lại đã đi từ bao giờ.miết nhẹ lên cổ tay giờ đã là một mảng xanh tím lẫn lộn,em không khỏi có chút tủi thân.

-Ngài Kim,gã surnom muốn ngưng hợp tác với chúng ta,bọn quý tộc bên phía tây thành phố thì gửi đơn yêu cầu thu hồi đất!
Gã không có vẻ gì là lo lắng,nhàn nhã lật từng trang tài liệu được ghi chép cẩn thận

- Bán khu đất đó cho 1 nhóm quý tộc phía Đông,giá rẻ nhất có thể,nhớ là phải chuyển nhượng hết giấy tờ đất qua cho họ trong ngày hôm nay,rõ chưa?

-Dạ rõ!

Muốn chơi với Kim Taehuyng gã,để xem bản lĩnh của ông như thế nào đã...

Gã nhấc điện thoại lên,xoay 1 dãy số

-Anh à,chiều nay chúng ta gặp nhau đi,em có chuyện muốn nhờ.

Sau một hồi đọc lại tài liệu,gã thấy có vẻ như vườn nho có thu nhập cao hơn xưởng dệt và chuỗi cửa hàng bánh.

Khu vực phía tây,khá nhiều tiệm bánh ngọt vả lại do gã từ trối lời đề nghị của surnom chuỗi cửa hàng bánh coi như không thể bán cho bọn quý tộc nữa giờ thì chỉ còn cách nhận các đơn bánh đặt trước và chuyển qua bán các món bánh mà người dân đủ tiền mua,cửa hàng cũng sẽ chỉ bán nửa ngày.

Phía đông từ trước tới nay không phải là khu dễ hoạt động,bên đó có một cửa hàng rượu làm ăn cũng khá được,tuy nhiên lại rất ít nơi nào bán đồ ăn,bánh,nếu muốn mua chỉ còn cách đặ t trước từ ngày hôm  trước đến trưa ngày hôm sau bánh mới được chuyển tới.

-Mở thêm 1 tiệm bánh nhỏ ở phía đông đi,bên đó có một miếng đất bỏ hoang,mua lại,ép giá xuống 1 chút!

-Đã rõ!

Sử lý xong đống công việc thì cũng đã là buổi chiều.

Gã uể oải mà đi về phòng,cửa phòng mở ra,một ổ chăn trắn trắng quận tròn trên giường gã.

Tiếng thở phát ra dứt quãng,còn kèm theo cả tiến khóc rấm rứt.gã nhẹ mở ổ chăn ra,con thỏ nhỏ mặt mũi đầy nước mắt đỏ lự mông lung hướng mắt nhìn gã.

Gã sờ nhẹ lên trán em,nóng đến nỗi nấu được cả nước rồi!vậy mà người qua kẻ lại trong nhà không ai biết

-Quản gia!

-Da thưa có!

-Gọi bác sĩ mau!!

Quản gia Tom đã làm việc trong nhà này cũng gọi là có thâm niên,lần đầu tiên ông thấy ông chủ phát cuống lên chỉ vì nhân tình bị sốt,ông liền hiểu cái cậu thiếu niên kia không thể nào qua loa.

Vài phút sau,bác sĩ đã có mặt tại phòng gã.

-Không có gì đáng lo,chỉ là cậu đây có phần hơi yếu ớt nên sau này cũng phải cẩn thận một chút!

-Đã hiểu,cảm ơn ngài,để tôi tiễn ngài ra cửa!

Nói rồi Quản gia và bác sĩ đều rời đi.

Gã nhìn thiếu niên đang lằm trên giường,gương mặt nhỏ tái nhợt,hai má đỏ bừng,môi nhỏ mở hé khó khăn mà hô hấp.

Lại nhìn xuống một chút.. nếu đã có tử cung vậy sao cái bụng nhỏ này mãi không có dấu hiệu gì vậy?Không lẽ là do gã?không thể có chuyện đó sảy ra được,tình nhân trước đây của gã đã từng mang thai một lần vậy nên chắc chắn không phải do chỗ đó có vấn đề..

Buổi chiều,gã giữ đúng hẹn đến tiệm trà đợi sẵn,một lúc sau,một người đàn ông ăn vận lịch thiệp tiến tới ngồi xuống ghế đối diện

-lâu lắm rồi mới thấy chú gọi anh tới những nơi như thế này,có gì không?

-Cũng không có gì to tát,anh và đám quý tộc phía đông quan hệ không tồi,sẵn em.cũng có bán một miếng đất cho đám đó em muốn anh giúp em mua lại miếng đất và đứng tên anh trên đất ấy

-Anh hiểu rồi,mà nhìn chú dạo này có vẻ có sức sống hơn rồi đấy,tìm được tình nhân vừa ý sao?

-Không hẳn là tình nhân,là một con thỏ trắng,vô tình túm được tai,nó cũng không dãy dụa nên "miễn cưỡng" để trong nhà mà nuôi thôi

-Cẩn thận đấy,anh thấy chú đối con thỏ đó không phải loại tình cảm trêu đùa đâu.

-Vậy anh đón được cậu Kim Seok jin về chưa?

-Hầy,em ấy không phải người dễ chọc giờ đến mặt em ấy anh mày còn chưa có thấy được đâu,nói đến đây thôi,anh đây có viện rồi.Chúc chú mày vui vẻ với thỏ tinh ở nhà nhé!

Gã nhìn bóng lưng to lớn của người kia rời đi,không phải là vui đùa sao...vậy là gì nhỉ?

Trên đường trở về nhà,gã nhìn lên bầu trời không có chút nắng qua cửa kính ô tô,trong tâm trí khắc họa lại gương mặt xinh đẹp của em bất giác gữ mỉm cười.

Cửa phòng mở ra,em vẫn còn đang đắp khăn lạnh trên trán,gương mặt nhỏ ánh lên vài phần ốm yếu.Gã miết nhẹ lên cánh môi đỏ rực vì sốt.Jungkook dường như cũng cảm nhận được ngón tay đang nghịch ngợm trên môi mình,khó chịu mà cắn một cái.

Gã cũng bất ngờ vì hành động này,khẽ thở dài

-Thỏ tinh xinh đẹp chỉ biết dày vò người khác...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net