Xin Cho Em Đặc Ân Cuối Cùng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tay chân run rẩy ôm lấy thân xác người hắn yêu. Cậu ấy ung thư máu giai đoạn cuối, Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói mà lùng bùng lỗ tai. Cậu bị ung thư từ lúc nào? Hắn cũng không biết, tất cả có phải hắn quá vô tâm khi cả ngày vùi đầu vào công việc? Tiêu Chiến nói muốn kiếm thật nhiều tiền, làm sung túc tương lai cho cả hai. Đến cùng, giàu sang thì có, người lại Không còn. Bảo bối..sao lại tàn nhẫn bỏ rơi anh? Anh sai rồi..em đừng ngủ nữa.

Một ngày Tiêu Chiến mang theo một cậu nhóc về nhà, bản thân hắn đinh ninh cho rằng đây là người yêu hắn. Mới lần đầu gặp em hắn đã để ý, em có phần rất giống Thừa Ân. Và thế là một đường dùng quyền lực lôi kéo em về căn biệt thự rộng lớn.

...

"Ah~sướng..sướng quá~Chiến..Tiêu Chiến..ưm.a.."

Tiếng rên rỉ ngọt lịm vang vọng khắp căn phòng dưới khung cảnh ái muội. Hai thân lõa thể quấn chặt lấy nhau, Tiêu Chiến đang hăng say hì hục xỏ xiên người dưới thân mãnh liệt. Nhất Bác chỉ có thể nằm vật trên giường thở dốc, thân người chảy đầy mồ hôi đỏ ửng lên như tôm luộc.

Bày đủ mọi tư thế kích thích, Tiêu Chiến thở hổn hển dập mạnh dương vật vào bên trong vách tràng ấm nóng.

"A..Chiến..em yêu anh..anh ơi~em yêu anh.."

Em rên rỉ khó khăn nói trong khoái cảm, Tiêu Chiến như bị kích thích lại càng mạnh bạo hơn. Hắn cúi xuống hôn môi em, đưa lưỡi thọc sâu vào khoang miệng như cách làm bên dưới hậu huyệt khiến em muốn nôn khan. Dứt khỏi nụ hôn cả hai cùng đỏ ửng mặt, trái tim trong lồng ngực đập lên mãnh liệt, Tiêu Chiến dịu giọng:

"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều, tiểu Ân của anh."

Đầu hắn rúc sâu vào hõm cổ em cắn mút, em lại bất động mím chặt môi, đôi mắt long lanh ứa lệ. Lại như vậy nữa rồi, anh không thể nói đúng tên em được sao? Em không phải Thừa Ân..Thừa Ân đã chết rồi..em là Vương Nhất Bác mà anh..có thể hay không anh hãy gọi đúng tên em? Chỉ một lần thôi..

...

Sáng Hôm Sau

"Ưm.."

Nhất Bác mệt mỏi thức giấc, bên cạnh đã không còn ai, hơi ấm đã tan từ lúc nào. Em tựa người vào thành giường nhìn lại thân thể đầy vết hoan ái, ánh mắt rũ xuống, tay kéo chăn che đi thân thể. Đêm qua, anh lại nhắc đến người đó. Người mà em còn không biết mặt mũi thế nào. Cái người tên Thừa Ân đó, từ lúc Tiêu Chiến đưa em về đây đã gọi em như vậy rồi.

Lúc đó Tiêu Chiến nói với em:

"Từ bây giờ tên của em là Thừa Ân."

Lúc ấy em ngây thơ còn tưởng Tiêu Chiến chỉ lấy một cái tên hay và ý nghĩa đặt cho em. Nhưng rồi đến khi biết toàn bộ sự thật như là nhát dao cứa sâu vào cõi lòng. Thừa Ân này không phải cái tên hay có ý nghĩa mà Tiêu Chiến đặt cho em. Thừa Ân là người yêu đã chết của Tiêu Chiến cách đây nửa năm trước. Chỉ vì em có nét giống cậu ta, chỉ vì dáng người em cũng giống..cho nên Tiêu Chiến mới yêu em.

Chỉ là em cũng quen rồi..quen với cách Tiêu Chiến gọi em là "tiểu Ân" nhưng tại sao mỗi lần như vậy, tim của em lại nhói lên rất đau. Có lẽ là em tự xót xa cho chính bản thân mình đi, xót xa cho một kẻ gọi là thế thân.

*Cạch

Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng cầm theo một bát cháo thịt, môi hắn nở nụ cười ôn nhu ngồi ngay cạnh em.

"Bảo bối dậy rồi sao? Mau lại đây ăn chút cháo anh vừa nấu xong."

Tiêu Chiến một mực dịu dàng cầm lên thìa cháo ân cần thổi bớt nóng rồi đưa lên trước miệng em. Em ngoan ngoãn há miệng ăn lấy, ánh mắt rũ xuống nhìn bàn tay nắm chặt chăn đến căng thẳng.

"Anh..có thể gọi tên em không?"

Lần đầu tiên em mạnh dạn hỏi hắn câu này, ánh mắt em tràn ngập bao hi vọng nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bên cạnh sững người một hồi xong liền trở lại dáng vẻ bình thường. Tay tiếp tục múc cháo đưa lên miệng em.

"Tiểu Ân của anh ngoan, ăn hết cháo không sẽ đói mất."

Kết quả vẫn là như vậy..

"Anh ơi..em không thích tên Thừa Ân..tên của em là Vương Nhất Bác."

Giọng nói em nhỏ nhẹ lọt vào tai Tiêu Chiến, đôi mắt ngập tràn nước có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến thản nhiên đặt bát cháo lên kệ tủ cạch giường, hai tay nâng lên mặt em, môi nhẹ đặt lên nụ hôn trên khóe mắt. Tiêu Chiến nhẹ giọng:

"Tiểu Ân tên rất hay mà đúng không? Anh đã gọi quen rồi, không thể sửa được. Bé ngoan để anh đút em ăn cháo nhé."

Anh che giấu cái gì chứ? Em biết cái tên "Tiểu Ân" kia là của người ấy mà. Anh không cần giấu em..không cần nói đó là tên anh nghĩ ra đặt cho em để làm cái cớ che giấu đâu. Em đã biết từ lâu rồi..

Nhất Bác không còn nháo nữa, em ngồi ngoan ăn hết bát cháo Tiêu Chiến đút cho. Xong xuôi Tiêu Chiến đi chuẩn bị quần áo cho em. Nhìn bộ đồ trước mắt, em cảm thấy chua xót, đồ của Thừa Ân lúc trước. Từ khi em bước chân vào đây, em đã phải thay đổi cách sống, cách ăn mặc, kể cả cái tên, tất cả đều như một bản sao y đúc của người ấy.

"Nào lại đây anh mặc đồ cho em, một lát anh đưa em đi ăn kem nhé. Vị socola em vẫn hay thích." Tiêu Chiến cất tiếng, xong kéo em khỏi chăn chuẩn bị lấy quần áo mặc lên cho em liền bất ngờ bị em cản lại.

"Em không muốn mặc những thứ này, em cũng không thích ăn kem."

"Những bộ đồ này anh chính tay mua cho em, lần trước em rất thích không phải sao? Còn cả kem nữa, một ngày em ăn cả hơn chục cây anh cản không nổi. Sao giờ lại thay đổi như vậy?"

"TIÊU CHIẾN ĐỦ RỒI, EM KHÔNG PHẢI THỪA ÂN..EM LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC..VƯƠNG NHẤT BÁC."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net