Em Thương Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba dỗ dành em thả lỏng thuận thế cho cậu nhét sâu ngón tay vào bên trong nới lỏng cho em. Được một lúc cảm nhận đã đủ rộng cậu liền rút ngón tay ra, dịch trắng theo tay cậu kéo ra một mảng lớn.

"Tôi vào nhé"

"Aaa"

Cậu cầm lấy dương vật lớn đặt trước miệng huyệt, đỉnh quy đầu to lớn ngo ngoe đâm vào bên trong em đã hét lên khi vách thịt bị dãn ra hết cỡ. Chậm rãi đâm vật lớn vào bên trong, em đau đến toát mồ hôi hột khó khăn nức nở:

"Cậu ba...hức đừng vào nữa...em đau...em đau lắm"

Đầu em lắc lắc liên tục miệng không ngừng bảo cậu rút ra, nước mắt lại giàn giụa trên khuôn mặt. Cậu ba hôn môi em an ủi, tay xoa mông em nhẹ nhàng vỗ về:

"Ưm..hức...hức..."

"Đừng sợ, một chút sẽ hết đau. Ngoan nghe lời tôi, mau thả lỏng nào"

"Ưm..."

Dương vật khó khăn lắm mới vào được đến cùng, cậu để yên như vậy một lúc cho em thích nghi với độ lớn của nó. Đến khi thấy cơ mặt em giãn ra hoàn toàn mới bất ngờ thúc lên khiến em chấn kinh tròn mắt.

"Ah~"

"Cậu...cậu ơi...áh~"

Bị cậu đỉnh lên vài phát em đã hoảng hốt, đau đớn xen lẫn chút gì đó khoái cảm. Chân tay em run rẩy ôm chặt lấy cậu, dần dần nhịp thúc càng dồn dập hơn.

"Ức...ưm..ưm..."

Những tiếng rên nhỏ vụn vặt trong cổ họng đều đều theo từng cú đỉnh lên mạnh bạo của cậu ba. Cậu bị vách thịt siết chặt còn tham lam mút lấy dương vật, hết sức mà dập đến.

Cả thân người em sốc nảy lên xuống liên tục, hai chân lơ lửng trên không trung, tay bám lấy hai vai cậu làm điểm tựa.

"Ahhh"

Em kêu lên một tiếng dương vật cũng bắn tinh lõa lồ dính lấy thân thể cả hai. Cậu ba thúc thêm vài trăm phát nữa cũng liền bắn hết vào bên trong em. Cả hai thở dốc sau trận hoan ái dài, em mệt mỏi mềm nhũn buông thõng hai tay rơi xuống giường.

Mới chỉ vừa xuất tinh một lần đương nhiên cậu ba cảm thấy không đủ. Nhưng em là lần đầu cũng không thể quá mức, nếu làm thêm em rằng cái lỗ nhỏ xíu này hông chịu được sẽ ốm mất.

Cậu nhẹ nhàng rút vật lớn ra khỏi người em, nhìn em cả người ướt đẫm mồ hôi lại đỏ hồng như tôm luộc khiến cậu không nhịn được cúi xuống hôn thêm vài cái.

Chụt...chụt...

"Ưm"

Tấm chăn mỏng được đắp lên người cả hai. Nhìn phần ngực trắng nõn bị cậu hôn chi chít vết đỏ, đặc biệt là hai đầu ti cũng đỏ ửng lên khiến em ngại ngùng kéo chăn che kín cả ngực.

Tiêu Chiến nhếch môi nhìn hành động kéo chăn che ngực của em, nửa nằm gác tay ngắm nghía tác phẩm đẹp mắt trên cơ thể em do chính bản thân tạo ra. Thật đẹp mắt nha!

"A"

Một lần nữa đè lên thân em chỉ khác là lúc này cả hai được che chắn bởi một lớp chăn. Em nhìn cậu tiến sát đến mặt mình, giọng nói run rẩy cặp mắt cũng bắt đầu ướt nước:

"Cậu ba...tại sao cậu lại làm vậy với em?"

Vừa nói xong câu đó em đã không cách nào kiềm chế được nước mắt rơi xuống.

Em không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Cậu đã có cô Ngọc Nhi rồi mà còn...

"Bác, em có thương tôi không?"

Cậu ba không thèm trả lời câu hỏi của em mà còn hỏi em ngược lại. Tay cậu vân vê tóc của em ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ em.

"Em...em..."

"Em có...em có thương cậu ba"

"Hức...nhưng...nhưng cậu ba với cô Ngọc Nhi mới là của nhau. Hai người mới là một đôi...hức em em không được phép thương cậu"

Nói đến em lại nức nở.

"Tại sao cậu lại làm vậy với em? Hức...cậu đã có cô Ngọc Nhi rồi...ưm.."

Chưa kịp nói xong em đã bị cậu ba hôn môi. Tiếng chụt chụt vang lên một hồi lại chấm dứt. Cậu véo véo cái má phúng phính của em mới nghiêm túc lên tiếng:

"Có thương thật không? Vậy có muốn gả cho tôi không?"

Cậu lại hỏi, cậu không có trả lời em đâu. Mà cậu hỏi khiến em giật mình đó...

Gả cho cậu?

"Cậu ơi...cậu đừng đùa em mà...hức em biết em không xứng với cậu đâu...cả cậu cũng không thương em...người cậu thương là cô Ngọc Nhi"

Cái thằng nhóc này!! Cậu ba thiệt mún quát lên, đã nói như dậy rồi vẫn tưởng cậu đây đùa à? Haiz ngốc vẫn hoàn ngốc, phải nói rõ ràng em mới hiểu được.

"Ai nói em không xứng? Chỉ có em mới xứng đáng được làm vợ của cậu ba cái nhà này. Ai cũng không có xứng ngoài em đâu Bác à"

Cậu ba đưa tay xoa xoa đầu em lại nhẹ nhàng nói tiếp:

"Tôi xin lỗi, tôi không kiềm chế được bản thân. Tôi đã không nhận ra bản thân đã thương em từ sớm. Bác à tôi thương em"

Lỗ tai em như ù đi, lời ban nãy cậu ba vừa nói...là thật sao? Cậu cũng thương em?

"Cậu ba...cậu vừa nói..."

"Lời tôi nói tất cả đều là thật, không có câu nào giả cả"

"Nhưng...nhưng còn cô Ngọc..."

"Tôi đã không sớm nhận ra, tình cảm với Ngọc Nhi đã sớm phai nhạt. Tôi luôn cố chấp bên cạnh cô ta chỉ để xóa em khỏi tâm trí...nhưng cuối cùng vẫn không thể phủ nhận một điều...tôi thương em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net