Hỏng Chuyện Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng cậu ba Nhất Bác thở phào, cũng nghe mấy anh chị gia đinh bàn tán cũng biết sợ chớ. Lỡ không may cậu ba không hài lòng lại bị choảng vỡ đầu như chơi.

Nghĩ đến mà phát sợ, em nhanh chân mà mang chén chè còn lại đến phòng cậu hai.

"Nhất Bác hả em? Mau vào đây"

Chốc em vừa gõ cửa cậu hai Thiên đang đọc sách bước ra nhìn thấy liền vui vẻ để người vào trong. Em ngay ngắn đặt chén chè lên bàn rồi quay sang cậu hai.

"Em nấu chè cho cả nhà, cậu hai ăn đi cho mát ạ"

"Ừm, cực cho em quá, hay em ngồi xuống ăn cùng cậu luôn"

"Dạ...dạ...thôi ạ. Em là phận người làm mà cậu hai, sao lại có thể ngồi ăn chung với cậu hai được ạ? Em xin phép cậu hai em xuống mần công chiện ạ"

Em cúi đầu định chuồn ra ngoài, lại bị cậu hai níu lấy tay. Có dời mới biết cậu hai Tiêu Thiên mãi mới chờ được giây phút này đó. Một căn phòng chỉ có hai người, quá là riêng tư đi.

"Này Bác ở lại xoa bóp vai cho cậu một chút, dạo này không biết thế nào người cậu mệt mỏi quá"

"Cậu hai mệt ạ? Vậy để em bóp vai cho cậu, cậu yên tâm em mát tay lắm đó"

Em ngây thơ không hiểu ý tứ mà vòng qua sau lưng cậu hai bóp vai cho cậu. Cậu hai vui đến cười tít mắt tận hưởng bàn tay em nhỏ nhỏ xinh xinh bóp lấy vai mình mà cười vui nửa ngày.

Phải nói cậu hai Thiên là có ý với em Bác a. Chuyện này chỉ có cậu hai và bà hội biết thôi hà. Bà hội ban nãy tủm tỉm cười như thế là muốn em đến phòng cậu hai để cả hai cùng có không gian riêng. Bà thực sự muốn có con dâu rồi, mà phải là dâu như em bà mới chịu cà.

"Cậu hai cậu đỡ đâu chưa ạ?"

"Ừm, đỡ rồi thật là thoải mái, Bác này em thật giỏi"

"Cậu hai quá khen rồi ạ, dì Tám dạy em thế nào em chỉ làm thế thôi. Em cũng hay xoa bóp cho bà, bà cũng đỡ đau nhiều lắm á cậu hai"

"Em thật tốt, sau này ai mà cưới được em chắc người đó may mắn lắm"

Cậu hai mỉm cười, câu nói khiến em ngại ngùng đỏ cả mặt.

"Cậu hai trêu em, em như thế này có ai mà thèm để ý chớ?"

"Em đã thương ai chưa hả Bác?"

"Dạ...dạ...chưa ạ"

"Vậy hay em..."

"Bác ơi lên nhà bà sai việc con"

Cậu hai chưa nói hết đã nghe tiếng bà hội gọi vọng từ trong phòng khách. Em nghe thấy liền xin phép cậu hai đi khỏi. Cậu hai nhìn bóng em khuất sau cánh cửa mà thầm nuối tiếc, gì mà má làm hỏng chuyện tốt rồi.

"Dạ thưa bà kêu con"

Em vào phòng khách đứng trước bà hội lên tiếng, bà nhìn thấy em đi từ hướng phòng cậu hai đến mà mỉm cười hài lòng. Có vẻ thành công không ít đó hen.

"Bà hiện tại mỏi chân quá, con sức dầu xoa bóp cho bà nhé"

"Vâng ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net