Ông Bà Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời tôi dặn mà em còn dám quên? Phải phạt thật nặng cho chừa"

Cậu ba Chiến một đường bế em lên, em giật mình tay ôm chặt cổ cậu. Cậu bế em đi ra ngoài, em hoảng hốt:

"Cậu...cậu ơi cậu đưa em đi đâu? Cậu thả em xuống, sẽ có người nhìn thấy mất"

Mặc kệ em lải nhải bên tai cậu ba vẫn một đường bế em đi lên nhà trên. Đứng trước cửa phòng tắm liền nhét cả hai đi vô. Lúc này cậu mới thả em xuống, nước ấm cũng được dì Tám chuẩn bị xong, cậu ba không chần chừ lột đồ của em ra.

"Cậu...cậu làm gì dậy? Cậu ơi..."

"Im lặng"

Cậu gằn giọng đe dọa. Em vẫn hoảng hốt giữ lấy tay cậu ngăn cậu không cho cởi nữa.

"Cậu cậu sao lại cởi đồ của em? Cậu thả em ra đi mà"

"Đứng im nếu không đừng trách tôi"

Cậu trừng mắt khiến em sợ hãi đứng im, hài lòng nhếch môi cậu ba cuối cùng cũng lột hết đồ của em xuống. Tay cũng thuận thế lấy gáo múc nước dội lên người em.

"Cậu...cậu..."

"Sao?"

"Cậu đang làm gì ạ?"

"Không nhìn thấy hử? Đang tắm cho em"

Nghe đến em liền đỏ mặt cúi thấp xuống. Lần đầu có người trừ má em hồi nhỏ ra tắm cho em luôn đó. Hơn nữa còn là cậu ba....Aaaa em ngại chít mất!

"Em...em có thể tự..."

"Em không thể"

Cậu cắt ngang em rồi đáp một câu cụt lủn. Ban đầu em còn không hiểu cậu nói thế là ý gì. Em sao có thể không tự tắm cho mình được chớ? Nhưng giây phút sau...

"Aaaa cậu ba..."

Em kêu lên một tiếng, ngón tay của cậu đã chọc vào lỗ nhỏ đằng sau em. Cả người em quắn quéo lại bị cậu móc lỗ nhỏ, ban đầu còn tưởng cậu muốn làm hóa ra khi một cỗ tinh dịch nồng đậm tràn ra em mới hiểu...

Cậu ba là tẩy rửa cho em ≧﹏≦

Cậu chăm chú tẩy sạch thân thể cho em xong mới nhẹ nhàng dùng khăn lau qua người. Xong xuôi còn không thả người cho mặc đồ rồi đi mà còn cố ý để nán lại ngắm nghía.

"Cậu ơi xong chưa ạ? Em mặc đồ ra ngoải nha cậu?"

Em quay người lục lọi lấy đồ móc trên móc treo, chưa kịp lấy xong đã bị cậu ba bất ngờ kéo mạnh khiến cả người em ngã vào lòng cậu. Em nhìn cậu nhếch mép nuốt nước bọt mà khẽ run...

"Ở đây với tôi một chút"

"Cậu...cậu...ưm..ư..."

Lắp bắp môi em bị chiếm lấy, cậu ba tham lam đưa lưỡi càn quét toàn bộ khoang miệng ngọt ngào của em. Hai tay em chống trên ngực cậu, từ lúc nào cả người đã ngồi trong lòng cậu ngoan ngoãn để cậu hôn tùy ý.

Chụt chụt

Tiếng hôn lảnh lót đã tai là thế đấy, bất ngờ cả hai nghe tiếng con Lẹ ngoài cổng nói lớn vọng vô:

"Con chào ông bà mới về ạ"

Em giật mình đập đập lên ngực cậu ba, cậu cũng luyến tiếc lắm lung mới dứt được môi người nhỏ hơn khỏi. Tay nhanh chóng với lấy bộ đồ của em, thoăn thoắt mặc lại chỉnh tề.

"Xong rồi, em ra ngoải trước đi, tôi tắm xong một lát sẽ ra"

"Vâ...vâng.."

Chỉ có thế em đã vội chạy ra, mở cửa phòng tắm cũng phải thật khẽ khàng rồi lẻn ra ngoài mà không ai biết.

Bên ngoài cổng ông bà hội mới đi ăn dỗ về, Nhất Bác chạy ra đón. Vừa thấy em ông bà mừng lắm, đặc biệt là bà hội nha, thấy em như thấy con cháu trong nhà không à.

"Dạ thưa bà, thưa ông mới về ạ"

Em lễ phép cúi đầu chào ông bà.

"Ừ, bà cùng ông mới về. Mấy ngày nay con ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Để bà coi có ốm miếng nào không đã"

Bà hội lại gần xoay xoay người em xem xét, em cũng vui lắm. Em nhìn bà như thế không khỏi cười tít mắt, bà như một người má thứ hai của em vậy đó.

"Con có sao đâu bà. Ông bà đi đường xa có mệt không ạ? Con đi vào nấu nồi chè hạt sen cho ông bà ăn nha"

"Ừ mấy ngày bên bển bà cũng thèm chè con nấu"

"Tôi vô phòng dẹp đồ trước bà cứ ở ngoài đây he"

Ông hội lên tiếng xách theo túi đồ nặng về phòng. Chỉ còn lại bà hội và em, bà liền dắt em ra sau bếp trên đường đi cả hai trò chiện nhiều vô cùng.

"Để bà chỉ con làm một vài món cậu hai và cậu ba thích nha. Hồi xưa về làm dâu bà cũng hay làm mấy món đó lắm"

"Được ạ? Dậy bà chỉ con với ạ"

"Cậu hai Thiên vẫn trên tỉnh chưa về hả con?"

"Vâng cậu hai đi từ hôm ông bà đi á, tới giờ vẫn chưa về bà ạ"

Bà nghe em nói vậy lại thở dài, nhìn em sắc mặt bùn hiu bà lại tự chép miệng trong lòng.

Haizz Thiên ơi là Thiên, bây đi đâu mà về lâu lắm lung...haiz vợ bây ở nhà nhớ bây thành cái bộ dạng gì rồi nè~

...

Có thêm giông tố cho đời mặn mà hong~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net