cơ mà người yêu cũ của anh tên gì ấy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:16

april_augenstern

cốc cốc cốcc, chào buổi sánggg

người dùng thỏ con xin chàoo ạaaa

người dùng cún con hong biết chừng nào mới dậy nhỉii ㅠㅠㅠ

06:37

koo_bh

mình đây

hôm qua mình mải chạy dl, sáng nay lại trống lịch nên mình quên mất không hẹn giờ, thành ra lỡ ngủ nhiều quá đến giờ mới dậy nè

xin lỗi nhé, mình lại để rabbit chờ lâu rồi

april_augenstern

akoasijcfchozajdhqoiw

puppyy đâyyy ròiiiiiijdajdiocjsjkdcowqodfak

koo_bh

được rồi được rồii =)))))

bạn đang cào phím thật đấy hở?

bị rối loạn ngôn ngữ mất tiêu rồi kìa

april_augenstern

khong phai nhung maa

aaaa puppy cuối cùng cũng xuất hiện rồi nèeee

koo_bh

ㅋㅋㅋ

bạn thực sự mong mình online đến vậy luôn cơ á?

xin lỗi nhé, puppy để bạn chờ lâu quá rồi

april_augenstern

không có không có, cũng không lâu lắm đâu

hôm nay bạn rảnh cả ngày luôn sao?

đã có dự định gì chưa thế?

koo_bh

hiện tại thì vẫn chưa

chắc mình sẽ lại đến thư viện để tìm tài liệu thôi

sắp sửa đến lúc phải làm đồ án tốt nghiệp nữa rồii

april_augenstern

khoan khoann ưtf

mình nhớ bạn có bảo là bạn ít khi đến thư viện trường mà nhỉ?

vậy tức là chút nữa bạn sẽ đến

thư viện thành phố ngay trên đường số 17 áa???

koo_bh

đúng rồi, thư viện trường đông lắm nên mình hay đến đó học

april_augenstern

...💀💀💀

m-mình ở ngay đường 19 gần đó

sao mà mình cứ hay bận việc đúng lúc quá vậy taaa??

bữa nay mà không bận gì là mình chạy ra học chung với bạn rồi đóo 😭

koo_bh

không sao mà

lần sau tụi mình sẽ gặp thôi

sáng nay bạn có việc bận hở?

bây giờ đã phải đi chưa thế?

april_augenstern

tầm năm phút nữa ấy

chắc mình phải chuẩn bị từ giờ thôi

hẹn lần sau rảnh rồi mình lên thư viện với bạn nhée 😭😭

koo_bh

được rồi được rồi, hẹn bạn lần sauu

tạm biệt

april_augenstern

tạmmm biệttttttt

(koo_bh đã yêu thích tin nhắn này)



☾₊ ⊹



tờ tiền giấy gấp gọn, vừa nhét qua khe đã nghe tiếng một cái cạch từ chiếc máy bán nước tự động.

đoạn tin nhắn đã tạm thời kết thúc được một lúc, bonhyuk vẫn chưa dừng lại hành động nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó trên màn hình giao diện chat.

cậu thì làm gì có deadline nào để chạy vào lúc tối qua chứ? chỉ có một cái thứ của nợ đang mở mồm móc mỉa cà khịa với cậu nhóc euiwoong ở dưới sảnh bệnh viện kia là lên cơn đau dạ dày quằn quại lúc ba giờ sáng, báo hại bonhyuk nửa đêm vẫn phải đạp nó đi khám thôi.

mà thằng nhóc jaewon, hình như lúc nào cũng mang trong mình khát khao mảnh liệt được sống đúng với tuyên chỉ, đã đến bệnh viện một lần thì phải đến cho trót, nên khi vừa được kê xong đơn thuốc đã quay đi ngoắc ngoắc chị y tá quen mặt ở đó, rồi lại chỉ chỉ về phía bonhyuk, xong lại chỉ lên cánh tay mình ra hiệu.

đã nói là chị y tá quen mặt, thì tất nhiên sẽ hiểu đứa nhóc ấy muốn nói gì, ngay lập tức bắt được sóng não mà kéo bonhyuk đi băng lại mấy vết sẹo cũ trên cánh tay lại lần nữa bị rách ra vào chiều hôm trước.

koo bonhyuk: "..." suốt những năm vừa qua, rốt cuộc là mình đã nuôi em hay nuôi báo thế nhỉ?

lặng nhìn điện thoại thêm một vài giây cho đến lúc màn hình trở đen ngòm, bonhyuk khẽ thở dài cụp mắt, lơ đãng mở khóa balo mà tùy tiện quăng vào đó.

từ khi nào mà cậu đã học được cách nói dối người khác một cách trơn tru đến vậy nhỉ?


⋆.˚ ☾ .⭒˚



"ơ, anh chưa phải về phòng sao?"

mang theo tâm trạng trống rỗng không rõ dư vị về đến cửa phòng, euiwoong bất ngờ khi thấy anh trai mình vẫn còn ngồi thù lù trên góc ghế sofa mà nghịch điện thoại y như ban nãy. chỉ là có chút thôi, vì nó đã chẳng còn hơi sức đâu mà bất ngờ quá nhiều nữa rồi.

hyeongseop nghe tiếng em mình thắc mắc liền ngừng tay, ngoảnh lại nhìn nó, lắc đầu, "anh yeonjae bảo là có chút việc bận, lịch khám hôm nay dời lại nửa tiếng so với mọi khi."

"thế nên giờ anh mới được thảnh thơi ngồi đây nhắn tin với người ta chứ gì?"

euiwoong gương mặt không biểu tình, nhạt nhẽo nhếch miệng cười với anh một cái. hyeongseop chỉ cười đáp lại, không nói gì. anh biết rõ chừng đó biểu cảm cũng đủ để euiwoong hiểu ra việc anh đã được ai kia trả lời rồi.

đôi khi ahn hyeongseop nhận ra đấy cũng là một cái lợi của máu mủ ruột thịt. lắm lúc chưa cần lên tiếng, hai anh em chung nhà không chung họ ấy đã hiểu ý nhau gần hết rồi.

không còn việc gì để làm, hyeongseop tìm cách bày trò giết thời gian cho đỡ buồn. anh tiến về phía cửa sổ, mở bung rèm cửa ra để mấy tia sáng yếu ớt của ngày chuyển đông lọt vào, rồi hình như lại ngứa tay quá, chưa đầy nửa phút sau đó đã đóng lại ngay tức khắc. cứ mở ra kéo vào như thế mất một lát, cho đến khi ahn hyeongseop đột ngột ngưng hẳn động tác phá hoại của công của mình, quay người lại nghiêng đầu hỏi người kia:

"sao thế? mới gặp ai mà buồn vậy à?"

đầu óc lang thang trên mây bị kéo về hiện thực, euiwoong ngẩng đầu nhìn anh trai, chớp mắt một cái, lắc đầu.

"gặp lại người quen cũ thôi, nhưng đã không còn đủ sự hiện diện nhưng trước kia nữa rồi."

euiwoong không nói gì thêm, hyeongseop im lặng không đáp. cả căn phòng ngập trong màu nắng vàng nhòa nhạt lờ mờ của một sớm tháng mười một cũng rơi vào tĩnh lặng. mất một lúc sau đó, hyeongseop rời chỗ đứng cạnh cửa sổ của mình, trở lại vị trí trên ghế sofa ngay bên cạnh đứa em nhỏ, theo thói quen vươn tay xoa đầu nó:

"hai cậu nhóc hồi năm hai, hay là cậu nhóc em quen lúc mới lên đại học?"

vì anh biết, euiwoong trước giờ vốn ít bạn, mối quan hệ thân thiết lại càng hiếm. khiến em trai anh phải để tâm đến thế, ngoài gia đình ra, cuối cùng cũng chỉ có vài ba đứa nhỏ ấy thôi.

làm gì có mấy ai nói quên là quên được những năm mười bảy mười tám của mình chứ?

lee euiwoong không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ quay sang hỏi ngược lại anh mình: "người trong câu lạc bộ âm nhạc năm đó, cũng tên hyuk nhỉ?"

"là koo bonhyuk có phải không anh?"

hyeongseop không lên tiếng, chỉ nhìn sang nó trân trân, đôi mắt lặng lẽ không một gợn sóng, vừa giống đang xác nhận lại vừa như muốn từ chối.

euiwoong khẽ phì cười, ngắt ngang cái lặng thinh cũng là hệ quả bởi việc giao tiếp bằng ánh mắt của cả hai để lại.

"anh đã nhận ra ngay từ đầu rồi, đúng chứ..."

lời euiwoong thốt lên nghe qua tưởng như một câu hỏi đơn thuần, nhưng thật ra lại giống lời khẳng định hơn.

mà ahn hyeongseop cũng không phủ nhận điều đó, nhìn cậu nhóc mà khẽ mỉm cười theo.

và ahn hyeongseop lại chẳng phải "mấy ai" trong câu chuyện đó.

"anh biết gì không? cuộc đời anh em mình thực sự là một mớ bùng binh đấy."

"phải rồi. rối như đống bùi nhùi vậy."

hyeongseop nghe câu cảm thán bật ra từ miệng euiwoong, không nhịn được cảm thấy mắc cười mà ngay lập tức gật gù đồng ý. chẳng ngờ được ngay câu tiếp theo, anh đã bị đứa em đáng đồng tiền bát gạo ấy dội thẳng lên đầu chỉ bằng vài câu nói đầy cảm lạnh.

"ừ, rối như kiểu lần trước gặp anh bonhyuk để đưa đồ giúp anh, hình như mắt em có tia thấy cả người yêu cũ của anh nữa hay sao đấy. biết đâu hai người họ lại có quen biết, hay thậm chí là thân thiết với nhau thì sao ta?"

"...cơ mà người yêu cũ của anh tên gì ấy nhỉ?"


.

.

.

are u still happy these days?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net