xxiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" seonwoo à "

jihee vội vã chạy tới nơi tổ chức đám tang, căn phòng chỉ có một mình seonwoo ngồi đó với bộ hanbok màu đen, tượng trưng cho sự đau thương.

oh seonwoo ngẩng lên nhìn jihee và những người trong quán đang tiến vào phòng, cô bé đoán solhae đã kể cho mọi nghe rồi nên mới tới đông như thế này, có cả chị jihee nữa này !

" chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm rồi ! thực sự em rất kiên cường đó cô bé à "

anh mark chủ động bước tới trước và nói, sau đó quỳ xuống trước nơi thờ, những người khác trong quán thấy vậy cũng làm theo.

huang renjun là người sau anh mark biết chuyện này, vì nhỏ là người kể cho anh nghe. anh cũng là người duy nhất sau nhỏ và donghyuck biết về quá khứ đau thương ấy của cô bé này. trong lòng cảm giác thương lắm ! một mình trải qua từng ấy năm cùng mẹ, cuối cùng lại ra đi như này, cô bé chắc đã và đang phải trải qua một cú sốc quá lớn.

anh khoác vai solhae sau khi đã tiến hành xong và ngồi vào bàn ăn, nơi những món ăn đã được đặt sẵn. may mắn sao khi anh mark là người đứng ra tổ chức thay oh seonwoo, vì ngày hôm đó anh cũng đã chứng kiến và nghe hết những gì solhae nói khi đang lái xe, cho nên seonwoo không phản đối khi nghe lời đề nghị đó của anh mark.

lee donghyuck tới muộn nhất, tiến hành xong thì quay ra nhìn cô bé đầy đau đớn, cậu biết cậu không nên nhìn cô bé với ánh mắt như thế vì trông sẽ giống như đang thương hại vậy.

" mẹ em ấy đã qua đời, nên căn nhà ở quê sẽ thuộc về em ấy nhanh thôi "

donghyuck múc một thìa canh kim chi rồi nói.

" sẽ mất kha khá thời gian đấy nếu muốn thực sự là chủ căn nhà đó " jihee lo lắng nói.

" cô bé là dân luật cơ mà ! rồi sẽ ổn thôi "

lee donghyuck vừa dứt lời thì ở căn phòng bên kia xảy ra tiếng đổ vỡ và tiếng hét của ai đó, khiến cả hội chạy ra để xem tình hình.

...

oh seonwoo tức giận nhìn hai kẻ kia.

tại sao ? tại sao lại dám xuất hiện cơ chứ ?

cô bé căm hận cả hai người họ tới tận xương tuỷ, rốt cuộc tới lúc mẹ cô bé chết rồi mà vẫn không buông tha ư ?

" seonwoo à, nghe ba nói này ... "

" tôi cho ông và thằng con trai ông ba giây để rời khỏi đây, bằng không tôi sẽ giết cả hai đấy "

" ta chỉ muốn tới để gặp mẹ con lần cuối th- "

" câm miệng lại ! cả đời ông bỏ rơi hai mẹ con tôi, tới lúc chết mới tìm tới tỏ ra an ủi sao ? cút, mau cút hết đi "

seonwoo gào thét rồi bật khóc và tìm đồ đạc mà phá hết đi, nhưng hai người họ vẫn không chịu rời đi, nhất quyết đứng đó tìm cách nói chuyện với cô bé.

jeno nhanh chóng kéo thằng nhóc cấp ba ra khỏi hỗn chiến này và dù có cứng đầu tới mấy thì khi nhìn thấy những ánh mắt sắc lẹm của nhân viên nam quán cà phê 7 dream thì thằng nhóc vẫn phải im lặng mà nghe theo.

oh seonwoo ném những bông cúc trắng vào người ông ta, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

cô bé không hiểu, nếu đã không yêu thương hai mẹ con, tại sao cứ luôn đến và làm phiền vậy ? tại sao cứ phải gây đau khổ cho cô bé và mẹ cô bé tới như thế ? ông ta mong chờ điều gì ở họ ?

" ổn rồi, tất cả đều ổn hết rồi em à "

cô bé cảm nhận được có ai ôm mình vào lòng, thậm chí còn vỗ nhẹ ở lưng để khiến cô bé có thể bình tĩnh hơn.

" ông ta đi rồi ! cứ khóc đi, khóc cho đến khi không thể khóc nữa thì thôi "

là donghyuck đã cản seonwoo lại trước khi cô bé có ý định lấy cả bình hoa ra đập ông ta trong cơn tức giận.

" không sao đâu mà, hôm nay em đã rất dũng cảm rồi. giờ thì cứ khóc thoải mái đi, em có quyền được khóc "

cô bé ngã khuỵu xuống và khóc còn to hơn, bao nhiêu nước mắt mà cô bé tự dặn rằng không được phép rơi xuống, cuối cùng cũng có thể làm được rồi.

renjun và solhae chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ lặng lẽ rời về trước vì ở đây đã có lee donghyuck thay hai người họ quan tâm tới cô bé rồi !












" thắc mắc vì sao chị ấy lại ghét cậu tới như vậy à ? "

nhỏ bắt gặp thằng nhóc cấp ba đứng bên ngoài chờ ba mình bước ra bên ngoài bèn dừng lại hỏi thằng nhóc.

thằng nhóc gật đầu.

" thực ra cậu không có tội, trẻ con mà ! không có tội trong những câu chuyện của người lớn cả. nhưng ông ta đã nhẫn tâm bỏ rơi chị ấy để chăm sóc cậu, bỏ rơi một đứa con máu mủ để yêu thương một đứa con máu mủ khác, cậu sẽ phản ứng thế nào nếu là chị ấy ? "

" căm hận ... hận tới tận xương tận tủy  "

thằng nhóc chậm rãi trả lời.

" phải ! đó chính là cảm xúc của oh seonwoo bây giờ. e rằng cả đời cậu cũng chẳng thể làm lành được với chị gái cùng ba khác mẹ của cậu đâu. cho nên lời khuyên của tôi dành cho cậu ... "

đoạn nhỏ tiến lại gần hơn với thằng nhóc cấp ba và thì thầm rất nhỏ.

" đi đi ! hãy đi thật xa vào và đừng để oh seonwoo nhìn thấy gương mặt của cậu nếu cậu còn muốn tiếp tục được sống, nhớ chưa ? "

thằng nhóc nuốt nước bọt cái ực rồi chạy đi ngay khi nhỏ quay lưng bước đi cùng huang renjun. thằng nhóc hiểu lời nhỏ nói, vì ban nãy nó đã chứng kiến oh seonwoo định cầm cả bình hoa muốn giết ba thằng nhóc rồi !

đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, niềm căm phẫn thể hiện rõ trên gương mặt cô bé. thằng nhóc thấy đáng sợ nên đã bỏ ra bên ngoài trước.

...

" muốn ăn gì không ? "

renjun về đến nhà là mặc tạp dề vào chuẩn bị sẵn đồ dùng để chế biến thức ăn.

" thôi ! ăn hơi nhiều nên no quá, tao cần được đi ngủ "

" ăn no ngủ kĩ kẻo không có ai yêu đấy "

" tới lúc đó tao sẽ bắt cóc mày đem về làm chồng tao "

nhỏ cười khúc khích khi nằm ườn trên ghế sofa.

" tao từ chối làm con tin của mày "

" chậc ! chỉ thế là nhanh thôi ... tao muốn ăn milo dầm quá "

" nằm yên đấy tao làm cho "

renjun bật cười rồi quay lưng đi làm việc và khi anh quay ra, nhỏ đã nằm ngủ say từ lúc nào không hay trên chiếc ghế sofa rồi.

một khung cảnh thực sự bình yên sau quãng thời gian với biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra.

" thực ra chỉ cần mày muốn ... tao nguyện làm con tin của mày, solhae à "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net