6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào đừng đùa chứ?

Sau vài giây đứng bất động thì Hanni cũng nhận ra mình và người cao hơn đang trong trường hợp oái oăm gì. Em vội dứt môi ra khỏi môi của Minji, quay người chạy vọt đi như đang tìm chỗ nào chui vào để giấu mình vậy.

Cảm thấy bờ môi dày dặn của mình không còn được hơi ấm kia lấp đầy nữa, Minji mới hoảng hồn lật đật chạy đi kiếm con thỏ ăn xong bỏ chạy kia. 

"YAHH cậu tính làm xong bỏ trốn hả Hanni Phạmmmmm!"


Thấy người kia vừa hét lớn vừa chạy về phía mình, Hanni cũng không một xíu nào là nhượng bộ mà la ó to hơn.

"LÀ CẬU CHỨ CÓ PHẢI TỚ ĐÂU- YAH CẬU LÀM GÌ THẾ!?" Hanni đột nhiên thấy người kia ngồi sụp xuống cát ôm chân mình thì có chút dở khóc dở cười.

"Hanni, cậu phải chịu trách nhiệm." Minji vừa ôm chân người kia vừa làm giọng điệu sụt sịt như đang bị tổn thương.

"Vì điều gì?"

"Vì đã cướp lấy nụ hôn đầu vô cùng quý giá của Kim Minji, hay còn gọi là học bá vừa đẹp vừa học giỏi của lớp 11A2." 

"Đã đến mức này rồi còn bày đặt tự luyến."

"Được rồi, cậu muốn tớ làm gì hả? Nhưng trước tiên thì bỏ tớ ra đi!" Hanni khoanh tay, nhìn xuống con người cao kều đang ôm lấy chân mình. 

Minji nghe vậy cũng đứng dậy, phủi bớt cát dính vào người rồi đứng ra vẻ sừng sững trước mặt Hanni, em thấy vậy cũng cười cười vì bây giờ trông cô không khác gì một con gấu ngốc đang tỏ vẻ mình nguy hiểm hết, trông chả thấy hùng vĩ gì mà buồn cười chết đi được.

"Hừm..." Minji trông có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi của Hanni. Rồi đột nhiên cô háo hức nhìn xuống người bạn nhỏ của mình, nhoẻn miệng cười gian.

"Hanni..." Minji vừa nói lại vừa dí mặt mình gần hơn với Hanni, cô khẽ nhíu nhẹ mắt lại. Hanni theo bản năng lùi người ra sau. Như đoán được nên làm gì, em nhắm tịt mắt lại, nhẹ chu môi lên sẵn sàng để được...

"Mua bánh mì cho tớ! Hehe!" Minji đột nhiên bế xốc em đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng vác ra tiệm bánh mì đêm gần khách sạn. Vì hiện tại là giờ tự do nên mọi người đều có thể đi đâu thì đi, duy chỉ được đi trong bán kính 1km từ nơi họ ở.

















"Bánh choco của hai đứa đây, có gì quay lại ủng hộ bác nhé!" Chủ ở đây là một người phụ nữ trung niên, bác tuy vẻ ngoài hơi hung dữ, giây đầu đã dọa sợ hai đứa nhỏ nhưng tính tình bác lại rất hiền lành, đặc biệt là quán của bác có rất nhiều mèo. Hanni và Minji cũng vì mấy đứa bông bông này mà ghé vào quán thay vì đến xe bán bánh mì được đánh giá ngon nhất khu vực.

"Dạ, cháu cảm ơn." Minji lễ phép đưa hai tay nhận lấy bánh rồi kéo Hanni ra bàn cùng ăn. 

Đang ăn đột nhiên có một đứa nhóc đen thui nhỏ xíu không biết từ đâu ra nhảy phóc lên người cô rồi thản nhiên nằm im nghỉm. Trông bé mèo này dễ cưng muốn xỉu, ẻm khoảng chừng được có 1-2 tháng tuổi thôi. Mắt em rất đẹp, có hai mèo xanh biển và màu vàng.

 Nhưng bác chủ quán nói đứa nhóc này không phải là mèo trong quán. 

Nhìn kĩ thì cũng thấy lông em bám bụi, mắt cũng hơi ghèn. Nhưng sao bé mèo đáng yêu như này lại là mèo hoang chứ? Chắc hẳn phải có người nào đó ác độc đến độ đem vứt đứa nhóc này ra ngoài đường.

"Minzi, hay mình mang ẻm về đi?" Hanni đang lúc Minji đang khám xét bé mèo xem có bị bệnh hay bị thương ở đâu thì nói thầm vào tai.

"Hả?" Minji giật mình, "Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao.. Khách sạn không cho mang chó mèo vào đâu." Miệng từ chối nhưng tay vẫn đều đều vuốt ve rồi nựng em mèo.

"Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, người ta tìm lí do!" Hanni liền áp dụng câu nói em vừa học lỏm được trên mạng vào để "chỉ trích"  Minji, ,tặng kèm theo là một ánh mắt sắc lẹm khiến người bên cạnh phải lạnh sống lưng. 

"Được rồi được rồi. Tớ sẽ xin bác chủ quán cái túi, vờ như mình mua bánh mì về, được không?" Minji bất lực, nhưng dù gì em bé này cũng đáng yêu, nhà cô lại ít người ở nên có thể sẽ nuôi được.

Thôi thì chiều lòng "người yêu tương lai" một chút vậy.














"Yahhhhh đứa nhóc này đáng yêu quáaaaaaaaaaa!!"
Hanni đứng xem Minji đang cố hết sức nhẹ nhàng tắm rửa cho em mèo mắt hai màu đen nghỉm kia không nhịn được mà cảm thán. 

"Im lặng một chút, ẻm đang sợ đó, cậu không thấy đồng tử của ẻm đang giãn ra sao?" Minji lúc này lại nghiêm túc lạ thường, tuy hơi hung dữ nhưng em cũng dễ hiểu rằng cậu ấy chỉ đang tập trung chăm lo và quan tâm em mèo thôi.

Sau một lúc giằng co cùng hậu quả là chi chít vết cào cấu trên tay thì Minji cũng tắm rửa cắt móc sạch sẽ cho em mèo. Và bây giờ chính là lúc mà cả hai mong chờ nhất!

Đặt tên.

"Toru?" Minji hăng hái nêu ý kiến của mình trước.

"Mình là người Hàn mà."

"Vậy... Hanmin?"

"Nghe kì vậy.."

"Đậu bắp?"

"Ai lại đi đặt tên đó."

"Cà Rốt?"

"Đậu Bắp chưa đủ kì sao?"

"Hmmm... Daerin? 

"Gì vậy má? Không phải là tên của Dani với Haerin sao."

"Magi?"

"Không phải là hãng nước tương hồi bé tớ hay ăn hả?"

"Đen?"

"Tên xấu quá!"

"Mèo?"

"Ủa bé nó là mèo mà!"

"Kim Minji?!"

"Khùng hả?"

"..."

"Được rồi, tên là Bangbang!" Cuối cùng Hanni cũng đã kết thúc được màn chọn tên đầy chật vật này của em và Minji. Có vẻ cục bông đen láy kia cũng thích cái tên này nên đã chủ động cọ người mình vào đùi em, có hơi nhột nhưng đáng yêu ghê.

"Vậy mình ôm ẻm đi ngủ đi!" Minji đề nghị, sau khi chọn tên và đánh răng, rửa mặt xong thì không đi ngủ chứ làm gì.

Tối khuya, thấy được cảnh hai học sinh nằm ôm nhau còn con mèo tội nghiệp thì phải nằm lên chiếc ghế sofa nhỏ được đặt bên cạnh. Vì sao ư? Vì trong lúc ngủ hai con người to xác kia toàn ôm nhau chứ có ôm ẻm đâu!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net