viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân đưa tay xoa xoa mắt sau khi hoàn thành trận game cuối cùng trong ngày.

Em vừa mở nguồn điện thoại lên thì một đống tin nhắn từ Kim Minh Trí làm em hoảng hồn.

Chết mẹ!

Phạm Ngọc Hân khẽ đập tay vào trán mình, em quên mất tiêu Minh Trí và chỉ quan tâm đến mấy trận rank cuối mùa. Giờ làm sao đây? Ngọc Hân cắn cắn móng tay nghĩ ngợi, nếu giờ rep lại chắc chắn sáng mai cậu ấy sẽ cho em nghe một bài giảng dài gấp ba lần bài giảng của thầy Phác.

Làm thinh thôi.

Ngọc Hân vừa nghĩ đến đó đã tắt điện thoại coi như không biết đến đống tin nhắn của Minh Trí. Thà coi như không biết còn hơn là biết, giờ mà trả lời hay không trả lời thì cũng sẽ bị Minh Trí mắng thôi. Thế thì em chọn không trả lời, em sẽ coi như sáng sớm mai mới mở nguồn điện thoại.

Nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời, khi Ngọc Hân chuẩn bị cắm sạc điện thoại thì tin nhắn mới lại đến và tất nhiên người gửi vẫn là Minh Trí. Nàng chẳng nhắn gì dài chỉ gửi một dấu "?" đầy lạnh lùng. Và khi cái dấu "?" này xuất hiện là Ngọc Hân biết dù giờ có làm thinh hay làm mình làm mẩy thì đời em cũng xong rồi.

hann_n.pham

Trí chưa ngủ sao?

tri_kimm754

?

hann_n.pham

Trí nghe tớ giải thích điiii

Mọi chuyện không như Trí nghĩ đâuuuu

tri_kimm754

Lời tớ nói em không để trong đầu à?

Bao nhiêu lần rồi hả Phạm Ngọc Hân? Đến bao giờ em mới chịu hiểu đây?

hann_n.pham

Có, tớ có nghe bạn nói mà

Bạn đừng giận được không? Tớ hứa đây sẽ là lần cuối cùng, tớ hứa đó

tri_kimm754

Tớ mệt rồi

hann_n.pham

Tríiiiii

Trí nghe tớ nói đi

Dù đã cố gắng nhắn nhưng Minh Trí cũng không trả lời lại, thậm chí nàng còn không thèm seen luôn. Em biết là mình đi rồi, có khả năng cuộc tình của cả hai cũng đi luôn.

Ngọc Hân đập đầu vào điện thoại, xong rồi, xong thật rồi. Minh Trí chịu hết nổi cái tính này của em rồi. Giờ phải sao đây? Đến nhà Minh Trí sao? Nhưng giờ này rồi thì còn đi đâu nữa chứ? Hay gọi điện nhỉ? Không, không được, bố mẹ Minh Trí giờ này đang có ở nhà gọi điện sẽ làm phiền hai bác nghỉ ngơi.

Thế là Ngọc Hân cứ đem cái băn khoăn đó lên giường đi ngủ. Nhưng đêm nay em ngủ không ngon cho lắm, cứ được một lúc em lại giật mình tỉnh dậy vì trong mơ Minh Trí cứ nhất quyết đòi chia tay em, thậm chí Minh Trí trong mơ còn tìm được cả người yêu mới luôn cơ. Người yêu mới của Minh Trí còn đá đít em bảo là em không xứng với Minh Trí, bảo em về mà ôm cái PC đến già nua không ai đoái hoài gì đến đi.

Hậu quả là đến sáng hai mắt em đen xì lại vì cứ ngủ được một lúc lại bật dậy, em gái em nhìn thấy còn tưởng em thức suốt đêm chơi game. Nhưng giờ Ngọc Hân không còn tâm trạng gì để tiếp chuyện với con bé nữa, em gạt tay nó ra rồi đi đến nhà Minh Trí với mục đích xin lỗi. Hôm nay dù có phải dập đầu xuống đất em cũng phải xin lỗi Minh Trí cho bằng được.

Quyết tâm là vậy đấy nhưng khi đứng trước cửa nhà Minh Trí thì Ngọc Hân lại không dám bấm chuông. Em cứ đứng ngó nghiêng xung quanh, ngó chán chê lại dựa vào tường chờ đợi. Cửa vừa mở Ngọc Hân đã đứng thẳng người dậy chuẩn bị sẵn một đống từ để nói với nàng. Nếu mọi chuyện đơn giản như cách Ngọc Hân nghĩ thì cuộc đời đã không là cuộc đời, Minh Trí vừa thấy em đã đanh mặt lại lướt qua coi như không nhìn thấy gì hết.

Nàng vừa đi vừa đọc sách, bỏ qua cái đuôi nhỏ hớt hả chạy phía sau, Ngọc Hân càng gọi Minh Trí càng đi nhanh hơn, cả hai cứ thế chơi trò rượt đuổi đến bến xe bus. Nàng vừa ngồi vào chỗ thì em cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, Ngọc Hân hít lấy hít để không khí để lưu thông buồng phổi của mình. Vừa thở em vừa nghĩ mình nên cắt bớt chân của nàng đi, nghĩ chân dài rồi muốn đi sao thì đi sao, không thèm quan tâm đến em ở đằng sau luôn. Đợi cả hai làm lành đi, em sẽ giận ngược lại cho Trí coi.

Minh Trí thấy em mồ hôi đầm đìa thì lại không chịu nổi nữa, nàng rút khăn tay trong túi ra giúp em lau mồ hôi. Ngọc Hân cũng chỉ biết ngồi im để nàng lau chứ giờ mà làm mình làm mẩy là Kính Trí sẽ không chú ý đến nữa cho coi. Lau xong Minh Trí gấp khăn tay nhét lại vào trong túi, tiếp tục công cuộc đọc sách của mình không quan tâm gì đến em nữa.

"Trí giận tớ sao?"

"Không, tớ làm gì dám giận dỗi gì"

"Vậy là có giận rồi"

Minh Trí không trả lời, chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách. Ngọc Hân nắm góc áo Minh Trí, em còn chưa kịp cất lời để nài nỉ thì Trí đã lên tiếng trước rồi

"Nhưng tớ mệt rồi Hân ơi. Cậu nói xem, còn điều gì để tớ luyến lưu mối tình này nữa đây?"

"Trí à, cậu nghe tớ nói đi. Đêm qua là tớ lỡ để điện thoại ở chế độ im lặng thôi, lần sau tớ sẽ không thế nữa"

"Cậu hứa bao nhiêu lần rồi?"

Minh Trí quay sang nhìn em, trong mặt Trí hiện lên cả tơ máu vì thiếu ngủ nhiều ngày liên tục. Lúc này Hân mới chợt nhận ra Minh Trí cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Nàng còn rất nhiều thứ phải lo lắng, cuộc sống của nàng bận rộn hơn em nhiều. Minh Trí day day thái dương, chưa bao giờ em thấy không khí giữa cả hai căng thẳng như thế này

"Chúng mình tạm thời tách ra đi, để nghĩ về tương lai của bản thân cũng như cái mối quan hệ chó má này"

Minh Trí vừa dứt lời thì xe cũng dừng ở bến, nàng đứng dậy đi luôn mà không nhìn lại em. Ngọc Hân bần thần đi ra khỏi xe, nàng vừa gọi mối quan hệ của cả hai là gì nhỉ?

"Mối quan hệ chó má này"

Lần đầu tiên Minh Trí chửi thề trước mặt em lại là để nói về mối quan hệ của cả hai. Rốt cuộc Minh Trí đã phải chịu đựng những gì để nói ra những lời như thế vậy. Rốt cuộc suốt thời gian qua em đã làm gì thế?

———

Trí Tuệ thấy Ngọc Hân gục hẳn người xuống bàn thì nghĩ bạn mình lại đang chơi game. Chưa kịp đến khuyên răn thì Ngọc Hân đã ngửa hẳn mặt lên trời để than trời, em nhìn thấy bạn mình thì lại càng bứt rứt hơn.

"Mày cứ như vậy được hai tuần rồi đó"

"Nhưng Minh Trí không muốn gặp tao"

Ngọc Hân ỉu xìu nằm lên mặt bàn, em đã rất cố gắng tìm cách gặp nàng nhưng nàng dường như không muốn gặp em thì phải. Tần suất nàng bận càng lúc càng dày đặc, thậm chí khi em đến nhà cả hai bác cũng bảo Trí rất bận không muốn gặp ai cả. Chẳng có bận gì ở đây hết, Trí chỉ không muốn gặp em thôi. Sao lại em khẳng định như thế? Vì em đã gặp Trí ở ngoài cổng đi về với một cô bạn nào đó, mà buổi sáng khi em nói hãy về cùng nhau thì Trí nói là chiều Trí bận rồi.

Có lẽ Trí muốn dứt khoát từ bỏ cái mối quan chó má này rồi - đó là những gì Ngọc Hân nghĩ khi nhìn thấy cảnh đó. Có lẽ nó chó má đến mức giờ chỉ cần nghĩ đến em cũng thấy nó thật chó má.

Trí Tuệ thấy em vật vờ như thế thì cũng không đành lòng, nhưng nó cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc an ủi cô bạn của mình. Cái này cũng không biết là ai đúng ai sai nhưng nhìn cách cả hai hành hạ nhau ngày này qua ngày khác mà người ngoài như nó cũng thấy mệt hộ. Điện thoại Ngọc Hân của bỗng có thông báo tin nhắn, em vội mở ra xem, là Minh Trí nhắn trả lời lại tin em nhắn sáng sớm. Nếu giờ này mới trả lời lại thì có lẽ lời đề nghị sáng nay của em lại bị từ chối rồi. Có lẽ nàng sẽ lại nói mình bận và sau đó sẽ ở lì trong phòng tự học của đội tuyển để né tránh em.

Ngọc Hân mệt mỏi đặt điện thoại xuống bàn, Trí Tuệ thấy thế thì cầm lên xem sau đó cũng hạ xuống. Minh Trí lần này rất phũ phàng, liệu hai người họ có quay về với nhau được không đây?

"Đừng buồn nữa, chiều tao dẫn đi mua thẻ game mới nhé. Nào nào, phấn chấn lên"

Ngọc Hân khẽ ậm ừ, giờ game cũng chỉ xếp sau Minh Trí thôi, em không thể nghĩ gì khác ngoài nàng nữa. Nhưng nếu Trí Tuệ đã có lòng rủ em đi thì em cũng không ngại từ chối đâu, vì game ở nhà em chơi chán rồi.

Thế là cuối giờ học cả hai đi tàu điện đến trung tâm thương mại để mua thẻ game cho em cũng như mùa quà sinh nhật cho crush của Trí Tuệ. Buổi đi chơi có lẽ sẽ rất vui cho đến khi cả hai bắt gặp Minh Trí ở hàng KFC.

Ban đầu Ngọc Hân chỉ nhìn thấy cô bạn hôm nọ nên cũng không để ý lắm tính đi ngang qua luôn, nhưng chưa kịp để em đi thì Minh Trí đã mang khay thức ăn từ quầy order ra chỗ cô bạn đó. Trí Tuệ tất nhiên cũng nhìn thấy, nhưng nó còn chưa kịp cản thì Ngọc Hân đã bước vào trong quán. Em bứt đứt cái móc khóa trên balo ném thẳng vào Minh Trí còn đang hàn huyên với cô bạn kia, điều duy nhất em nghĩ đến lúc đó chỉ là năm từ "mối quan hệ chó má" của nàng sáng hôm đó.

Minh Trí bị ném đồ vào mặt thì giật mình, khi nhìn thấy người ném thì mặt nàng trắng không giọt máu nào. Ngọc Hân đứng trước mặt nàng, tay em vẫn cầm túi đồ mới mua được từ cửa hàng game đối diện. Em không nói gì, chỉ đưa điện thoại ra trước mặt nàng, trên màn hình hiển thị tin nhắn nàng nhắn với em ban trưa

tri_kimm754

Chiều tớ phải tự ôn, cậu cứ về trước đi

Ngọc Hân để nàng nhìn xong thì làm vài thao tác nhanh gọn sau đó đưa ra trước mặt nàng lần nữa. Lần này là màn hình hiển thị đã block account của nàng, em gạt vội vài dòng nước mắt đang đọng trên má

"Kết thúc rồi, cái mối quan hệ chó má này"

"Giờ cậu sẽ không còn cảm thấy mệt nữa đâu, cám ơn vì mọi thứ cậu đã làm cho tôi. Tối về nhớ check tài khoản, tôi sẽ bank lại số tiền nợ cậu"

"Hân, nghe tớ nói …"

Minh Trí vừa cầm tay em tính giải thích thì đã bị gạt ra, nước mắt em càng ngày càng rơi nhiều hơn

"Còn cái chó gì để nói nữa? Cậu liên tục nói phải tự ôn nhưng hết lần này đến lần khác tôi bắt gặp cậu đi cùng cô bạn này. Nếu hôm nay không gặp nhau ở đây cậu còn tính lừa tôi đến bao giờ nữa? Hay cậu nghĩ vì tôi làm sai mà cậu có quyền làm thế với tôi hả, Kim Minh Trí?"

Ngọc Hân không quan tâm đến mấy lời xì xào xung quanh mà cứ thế bước ra khỏi cửa, giờ em chỉ muốn về nhà thôi. Nếu chỉ bắt gặp một lần thì còn có thể hiểu được nhưng lần thứ hai thứ ba thì có lẽ em không thể hiểu được nữa rồi. Có lẽ cái mối quan hệ này nó thật sự đến cái mức chó má rồi.

Em thì không quan tâm đến nó, Minh Trí thì lại liên tục gặp gỡ một người con gái sau lưng em. Có lẽ phải kết thúc thôi, để cả em hay Trí đều không cảm thấy mệt mỏi hay đau khổ.

Chó má thật chứ

———

Mười hai giờ đêm, điện thoại Ngọc Hân liên tục nhảy thông báo nhưng em chỉ cắm đầu vào PC để hoàn thành nốt trận game. Nếu như là lúc trước em sẽ lo sợ người kia giận dỗi nhưng có lẽ giờ thì không vì cả hai kết thúc rồi. Sau hàng loạt thông báo tin nhắn là tiếng chuông điện thoại, Ngọc Hân không tắt đi cũng không trả lời cứ để nói phát như thế. Và rồi nó cũng dừng lại lúc mười hai rưỡi đêm, em dựa hẳn người ra sau ghế, cuối cùng cũng yên tĩnh một tý rồi.

Nhưng chưa kịp để Ngọc Hân giãn gân cốt thì cửa sổ em bị cái gì đó ném vào, ban đầu chỉ là thưa thớt vài tiếng nhưng về sau là dồn dập. Vừa mở cửa ra thì là Minh Trí đang đứng dưới đó, nàng không mặc gì ngoài bộ đồ ngủ và cái áo khoác mỏng dính. Dù đã bảo chia tay nhưng khi nhìn thấy nàng như thế Ngọc Hân cũng thấy xót lắm, em đóng cửa cái rầm rồi vơ thêm cái hoodie trước khi xuống nhà.

Minh Trí thấy em đóng cửa sổ lại thì càng sốt ruột hơn, nàng chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ngọc Hân bịt kín mít xuất hiện kéo nàng ra công viên gần đó, em còn dúi vào tay nàng cái hoodie quá khổ của bản thân.

Cả hai ngồi ở xích đu nhưng không ai nói gì hết, ngay khi Ngọc Hân muốn bỏ về để đi ngủ thì Minh Trí đã nắm lấy tay em, bảo rằng có chuyện muốn nói. Nàng bảo cô bạn đó là người bạn bình thường thôi, lí do cả hoa hay đi với nhau là do Trí muốn hỏi cô bạn đó vài vấn đề liên quan đến vấn đề tình cảm. Trí chắc chắn với em rằng cả hai chỉ là bạn bè bình thường và cô bạn đó cũng có người yêu rồi. Thậm chí Trí còn cho em xem đoạn tin nhắn với cô bạn đó, còn đưa ảnh cô bạn đó chụp với người yêu cho em xem.

"Tớ chỉ muốn hỏi xem có cách nào làm làm với em không thôi, nhưng có lẽ điều đó khiến em không vui. Mấy lần em muốn về với tớ mà tớ từ chối là tớ tự ôn thật, bọn tớ sắp thi rồi mà. Tớ không lừa dối gì em hết, tớ luôn trân trọng em cũng như mối quan hệ của chúng mình"

"Nói phét", - Ngọc Hân quay sang nói với nàng, "Hôm đó cậu đã bảo mối quan hệ của chúng mình là chó má"

"Tại tớ bực em quá, tớ xin lỗi"

Minh Trí vừa nói vừa mò mẫm trong túi áo ra một cái hộp nhỏ. Nàng đưa ra trước mặt em, bên trong là một cái nhẫn trơn, Minh Trí đưa xong thì mặt cũng đỏ hết cả lên. Nàng đưa tay trái mình lên cho em xem, ở ngón giữa đã xuất hiện một cái nhẫn từ bao giờ

"Tớ đã đặt riêng cho hai đứa mình đó, em phải đeo nó 24/7 đó nhé, kể cả lúc chơi game"

"Chúng mình làm lành bao giờ mà tớ phải đeo nhẫn bạn đưa chứ"

Minh Trí không nói gì chỉ cầm tay em đeo nhẫn vào, vừa đeo vừa nói, "Nhưng tớ nói nhé, nếu em còn vì game mà không quan tâm đến tớ nữa thì tớ sẽ …"

"Sẽ?"

"Sẽ đến nhà em ở luôn đó. Tớ mới là người yêu em chứ không phải cái đống game đó"

"Yêu Trí có kiếm ra tiền không? Chứ em chơi game là em kiếm ra tiền đó"

"Tớ đi làm nuôi em, việc của em chỉ cần yêu tớ thôi"

Minh Trí đứng dậy nắm tay dắt em về nhà, nàng cũng muốn ngồi lại lâu hơn một tý nhưng nửa đêm rồi, ngồi lâu em sẽ lạnh rồi bệnh mất.

Ban đầu vốn dĩ là nàng giận em cuối cùng người xin lỗi và làm lành trước vẫn là nàng. Nhưng cũng chẳng sao cả, đổi lại nàng được hai nụ hôn vào má và một cái ở môi coi như phi vụ này cũng không lỗ là bao. Vừa đạp xe về nàng vừa nghĩ đáng ra phải đòi hai cái ở môi mới đúng, không sao cả, mai nàng sẽ bắt em hôn bù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net