năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoại bản viết rằng, thế gian không thiếu những si nam oán nữ, nào ngờ đâu chủ nhân của Thượng Thanh vậy mà cũng là một kẻ ngốc."

*

năm.

Tại khu rừng nọ dưới nhân gian, trong một căn nhà tranh nhỏ bỗng dưng hiện lên luồng ánh sáng chói lòa, cứ như thể tất cả ánh sáng từ vầng trăng trên cao đã gom lại hết ở nơi này. Bên trong, Khuyết Nguyệt Kính hóa thành từng đốm từng đốm sáng, hòa tan vào cơ thể của một người nữ tử.

Vị Thần quân với y phục trắng khiết cùng mái tóc đen huyền xuất hiện, tam xoa kích lạnh lẽo đặt ngang bên cổ nữ tử.

      (Tam xoa kích: để dễ hình dung thì nó là cây kích mà Minh Dạ dùng trong trận chiến Thần Ma á.)

"Cô chính là Mãn Nguyệt Kính?" – Người đến cất tiếng hỏi, thanh âm buốt giá như băng tuyết trên cao.

"Ngươi là ai?" – Nàng ta phát hiện mình không cách nào trốn thoát sự khống chế, bèn ngước lên nhìn người xa lạ vừa đến.

"Minh Dạ."

"Ta là Hoa Nguyệt, chủ nhân của song kính."

"Hai tấm gương này là từ Khư Xuyên biến hóa mà thành, vốn tự do ngoài vòng Thiên Đạo, cơ sao lại có chủ nhân?"

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, Khuyết Nguyệt Kính đã hòa nhập làm một với ta. Mặc kệ ngươi muốn kính nào, tốt nhất mau lấy tam xoa kích treo trên cổ ta ra trước, ta mà vui thì có lẽ sẽ cho ngươi mượn chúng về dùng."

Minh Dạ sớm đã lập kết giới huyền lôi khắp ngoài căn nhà, trong tam giới, ngoại trừ hắn ra không còn người nào có thể bình an vô sự rời khỏi. Hắn bèn thu lại thần kích, đăm đăm nhìn xuống nữ tử trên giường.

      (Huyền lôi: sấm sét màu đen)

Nàng ta chẳng qua mới tầm mười sáu, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt cực kì trong trẻo, phảng phất có thể nhìn thấu cả lòng người. Trên người nàng ta không có tiên khí, yêu khí càng không, chỉ có một tia khói lửa nhân gian.

"Giao Mãn Nguyệt Kính ra, ta có thể thả ngươi rời khỏi đây." – Minh Dạ lạnh lùng lên tiếng.

"Ngươi định làm gì với nó?"

"Tìm một cố nhân."

"Ngươi là Thần, cho dù nàng đã thân tử hồn tiêu, chỉ cần nguyên thần bất diệt, ngươi vẫn có cách tìm được nàng. Để ta đoán xem nào, chẳng lẽ... nàng chết dưới lôi kiếp rồi?"

       (Thân tử hồn tiêu: thể xác đã chết và linh hồn cũng tan biến.)

Ánh mắt Thần quân phút chốc ánh lên tia lạnh lẽo.

Nữ tử đã biết được đáp án, trong lòng không khỏi đồng tình với hắn.

"Thoại bản viết rằng, thế gian không thiếu những si nam oán nữ, nào ngờ đâu chủ nhân của Thượng Thanh vậy mà cũng là một kẻ ngốc. Ta có thể cho ngươi mượn Mãn Nguyệt Kính, chẳng qua chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, nàng đã tiêu tán rồi, dáng hình hiện ra trong kính cũng chỉ là các tàn vết vốn có được Hỗn Độn Chi Lực thu thập mà thành thôi. Bước vào trong kính, cõi đời này sẽ chẳng còn Chiến thần Minh Dạ – chủ nhân của thần vực Thượng Thanh nữa. Ngươi nghĩ kĩ chưa?"

        (Si nam oán nữ: si là si tình dại dột, oán là ai oán/oán hận, cụm từ này ý chỉ những đôi nam nữ yêu sâu đậm nhưng không đến được với nhau.)

"Tìm được nàng rồi, ta sẽ đưa nàng ra ngoài."

"Ồ ngươi tưởng Mãn Nguyệt Kính là khách điếm à, muốn vào thì vào muốn ra thì ra?" – Nàng ta không nhịn được cười – "Ta chưa từng thấy ai có thể đưa được người từ trong kính ra ngoài đấy. Huống hồ, ngươi và nàng ấy có thể ân ái cả đời trong đó, đây chẳng phải là thứ ngươi sở cầu hay sao?"

Minh Dạ lặng im không đáp.

Nàng ta lại giục: "Nè, nghĩ kĩ chưa? Ta không có kiên nhẫn đâu đó."

"...được." – Hắn chỉ đáp một chữ.

Nữ tử giơ tay phải lên, một chiếc kính kiểu dáng cổ xưa giống hệt Khuyết Nguyệt Kính xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng ta niệm chú ngữ, dẫn ánh trăng ngoài khung cửa sổ nhập vào kính, luồng sáng màu trắng bạc lóe lên, vị Thần quân mới đó còn đứng trước giường đã biến mất không thấy.

"Ngay cả Thần cũng không bước qua được một chữ tình, đáng thương, đáng cười, lại đáng tiếc biết bao." – Gương mặt nữ tử phút chốc trở nên già nua, thế nhưng rất nhanh khôi phục trở lại bình thường.

Minh Dạ tỉnh lại ở một hải vực nào đó.

"Cung yến hôm nay sẽ có Long công chúa của Tây Hải, nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nhân của tứ hải, thật muốn tới xem ghê."

"Công chúa Đông Hải chúng ta cũng không kém cạnh gì, cá nhân ta thấy công chúa của chúng ta đẹp nhất, nàng ấy vẫn luôn chưa gả, e là còn đang chờ tiểu tướng quân Minh Dạ đây mà..."

Hai tên tướng tôm vừa đi vừa thầm thì với nhau, Minh Dạ đứng dậy nhìn khắp xung quanh, phát hiện bản thân đã về lại Đông Hải – cố hương của hắn.

Hắn có xuất thân tầm thường, vốn không phải dõng dõi hoàng thất của tộc Giao Long, nhưng do siêng năng tu luyện, tài hoa xuất chúng, nhiều lần lập được chiến công, còn chưa phi thăng cũng đã là niềm tự hào của cả Đông Hải.

Thời gian của Mãn Nguyệt Kính hẳn phải song song với thế giới bên ngoài mới đúng, cớ sao hắn lại quay về một ngàn năm trước, thời điểm hắn vẫn còn ở Đông Hải chứ?

(còn tiếp...)

——

Xin phép lặn 1 thời gian ;-;
Nào có truyện hợp gu sẽ ngoi lên lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net