Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xin chào các độc giả thân mến! Là Khoai đây,khoai xin nói vài điều ạ.
-Nếu các độc giả có vô tình độc đoạn nào miêu tả Chifuyu mái tóc vàng thì cho mình sửa lại ạ,thật ra là tóc Chifuyu màu đen,cái này mình đã nhầm khi nghĩ lại rằng lúc anh trưởng thành là màu vàng thay vì là màu đen ạ! Thành thật xin lỗi các độc giả nhé

-Khoai xin để những lời này ở đây để mong các độc giả không bị nhầm lẫn ạ^^ khoai xin trân thành cảm ơn
-Mời Các Bạn Đọc Tiếp.

________________________________________

Ở trên xe,anh dựa lưng vào ghế,đôi bàn tay nãy giờ vẫn còn mân mê sợi dây chuyền mà nghắm nghía tấm ảnh của người phụ nữ mang vẻ đẹp tươi sáng trong khung hình,đôi mắt ấy nhìn vào tựa như ngàn vì sao vậy,nếu bên ngoài hẳn còn đẹp hơn thế nữa,một bầu trời sao được gói gọn trong đôi mắt to tròn của người

Bé con đã say giấc nồng kể từ lúc bước lên xe,dựa vào vai anh ngủ ngon lành,đôi lúc em vẫn hay nói mớ ba cái từ về đồ ăn khiến anh bật cười theo.Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em,anh nhẹ vén mái tóc lên,tiến lại áp lên vần trán em một nụ hôn ngọt ngào mang sự yêu thương từ Chifuyu

Quay về với sợi dây chuyền mặt,anh đưa nó lên cao,đôi mắt xanh nhìn mãi,liệu đó có phải là mẹ anh khi còn trẻ không? Hay là một ai khác nhỉ? Nhưng nếu là mẹ anh thì hẳn bố anh rất may mắn khi đã cưới được bà ấy về,cũng sẽ sớm thôi,anh cũng sẽ là người may mắn cưới em về,sẽ làm mọi thứ để khiến em cười mỗi ngày mà không để một giọt nước mắt nào xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em,anh xin hứa

_______________________

Vì ngủ quên từ khi nào chả hay,em vội lây người Chifuyu,anh tỉnh dậy mới biết rằng 2 tiếng đã trôi qua,hiện tại xe đang chạy vào con đường được lót gỗ chắc chắn bên dưới,thoáng qua đôi mắt anh là những chiếc thuyền nhỏ lớn cùng những chiếc lưới đánh cả,nét đặt chưng của một làng chày tại bờ biển phía Bắc

Chiếc xe hơi đổ trước một căn nhà lầu 4 tầng cao cấp cùng màu chủ đạo là màu trắng tinh,hàng rào cao kiên cố được sơn hẳn màu vàng kim làm tôn lên vẻ sang chảnh của ngôi nhà cao tầng,sân nhà chưa kể còn rất rộng,dư cả một khu để xe hơi và xe tải vận chuyển,bao quanh nhà là hoa hồng mang hương màu đỏ rực làm đẹp mắt khu nhà,mùi hương của hoa hồng nồng nàn khoang khoản trên cách mũi của Chifuyu,anh bỡ ngỡ đắm chìm trong sự lộng lẫy của bao la thứ trước mắt,đây là một căn biệt thự

-"Đây là nhà của mẹ em!anh vào chơi nhé?"

-"à..ừm..nhà mẹ em sang ghê ấy.."

-"mẹ em là người tinh tế thích sa hoa lộng lẫy,cơ mà anh đừng lo,mẹ em hiền và tốt lắm!"

Em vừa nói vừa vẫy tay trước một người bảo vệ trước cổng nhà,bác ấy vội đi lại mở khóa cổng,cùng nụ cười chào mừng với em và Chifuyu

Bên ngoài đã đẹp rồi thế khi đặt chân vào nhà mới khiến Chifuyu mở mang tầm mắt,bên trong vừa rộng vừa sáng lấp lánh màu ánh đèn,sàn nhà được lót bằng gạch màu vàng da xẫm theo đó là hạt cát lấp lánh nhỏ liti,bàn ghế khang trang được tỉa rồng phượng bay bằng gỗ rất tỉ mỉ nhìn rất ưu là hoàn hảo,nhìn ra sau có thể thấy cầu thang vòng được bắt lên tầng lầu cao,bao la tranh ảnh treo khắp các dẫy tường trắng xóa

Anh ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ bay lên đậu trên cánh mũi của Chifuyu,mùi gì nhỉ?

Là mùi tiền

Từ xa một người phụ nữ diện trên mình một bộ hầu gái mà các nhà giàu thường có,cùng tấm váy dài qua đầu gối gần đến mắt cá chân.Đi lại cùng nụ cười khe khẽ,cô mở lời chào

-"Mừng em đã về nhà Y/n,bà chủ vừa nãy đã ra ngoài họp mặt,hẳn tới tối bà chủ mới về"

-"a chị Ruby! Em nhớ chị quá đi mất~"

-"vâng..thưa,đây là khách của em sao,nếu thế thì mời cậu qua ghế ngồi!"

-"à..vâng"

Anh từ từ bước qua dãy ghế ngồi,đúng là tiền nào của nấy,ngồi cũng thoải mái nữa,thật khiến anh bất ngờ trước gia thế của Y/n,như vậy thì sau này liệu ba mẹ em có chịu chấp nhận cho anh rước em về không? Hay chưa về được một ngày đã đòi đưa gái cưng về..anh nghĩ mà rầu

-"anh Chifuyu ngồi đây đợi em nhé! Em đi cất vali,xong sẽ ra ngay"

-"để anh phụ em cho-"

-"không được! Anh là khách của em! Chifuyu-san phải ngồi yên đó đấy"

-"...."

Ngại quá..

_________________________________

Theo em dạo bước ra bên ngoài làng chày,em bảo sẽ giới thiệu anh với những người trong làng đánh cá nơi đây,em có vẻ rất háo hức mà nắm tay anh kéo đi qua nhiều khu.Nơi đây không khí trong lành thật sự,vốn dĩ đây giống như một bến cản,được ví như các khu nhà sẽ được nằm ngang trên bề mặt biển thông qua tấm gỗ chặt chẽ dưới đáy,mùi vị mặn của đại dương dần buôn theo bầu không khí mà anh vô tình hít vào,cảm giác bản thân thật sự rất quen với nơi này,hay là do anh đã quen với mùi vị giống trong mơ chăng ?

Theo sau bóng lưng của em,nghe em luyên thuyên về lịch sử của làng,anh cũng buôn lỏng mà nghe em,dần đảo mắt ngắm nhìn xung quang,theo cái bóng đen bước đi do ánh mắt trời chiếu rọi,anh nhìn xuống mặt hồ nước yên ắng,trong veo cùng đàn cá nhỏ bơi theo bầy đàn khiến người nhìn chúng mà vui mắt theo,nhưng mọi thứ sẽ ổn nếu anh không vô tình nhìn thấy dáng người của cô gái tóc đen nở nụ cười với anh dưới đáy hồ,theo phản xạ anh giật mình lùi lại phía sau cùng ngón tay chỉ trỏ,kế đó là đôi mắt mở to co giật đôi đồng tử xanh của anh

-"anh Chifuyu-san?"

-"Anh!..ý anh là..không c-có gì"

-"anh lạ thật đấy..Hay do anh đói? Em dẫn anh đi ăn nhé?"

-"ừm..c-cũng được"

Anh bước đi nhưng mắt anh vẫn đảo lại sau lưng nhìn,sự lo âu vẫn còn hiện diện trên gương mặt Chifuyu,cô gái ấy không lí nào lại xuất hiện ở đây được,anh nhìn nhầm sao?
Biến mất trong chớp nhoáng như vậy thật khiến anh cảm thấy sự lạnh lẽo từ phía sau lưng.Sự hiện diện của cô vẫn là một lời bí ẩn,một câu hỏi mãi chứ có câu trả lời trong thâm tâm anh

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngâm mình trong bồn nước nóng,đôi mắt xanh đục dần đi,buôn lơ thân thể trong làng nước cùng sự tò mò hồi ban sáng mà anh cho là nhìn nhầm,nhưng thật ra không phải anh đói nên nhìn nhầm,thể trạng anh khi đó hoàn toàn bình thường,đến lúc này hình ảnh nụ cười vẫn hiện trong đầu anh mong lung mà ẩn qua ẩn lại

Chifuyu thở dài,đưa bàn tay vút lấy mái tóc đen ướt đẩm.Anh rời khỏi bồn tắm ấm áp,hơi nước bao chùm lấy cả căn phòng ẩm ướt,anh nhìn vào tấm gương trước mặt,sự phản chiếu cùng làng hơi nước phà vào bề mặt của gương làm hình bóng anh mờ nhòe đi,lấy bàn tay quẹt đi một mảng lớn,anh nhìn bản thân mình trong gương,nhìn sâu vào đôi mắt xanh của mình,tự hỏi nó đã thấy gì khi anh vẫn ngây ngô khi còn bé? Đi qua nhiều nơi rõ là bản thân tự cho rằng đây là lần đầu Chifuyu đặt chân tới,nhưng có lẽ đôi mắt không cho anh thấy như vậy

......

________________________

-"Anh Chifuyu-san!"

-"ơi? Anh đây"

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng bé con chạy lại gần Chifuyu cùng bộ đồ ngủ thoải mái trên người,coi kìa,sao mặt em lại phồng thế kia

-"Anh tắm lâu ghê,làm em đợi anh mãi"

-"xin lỗi em nhé! Hôm nay anh hơi mệt"

-"anh ổn chứ ạ?"

-"anh ổn mà,em gọi anh có chuyện gì sao?"

-"em định gủ anh đi xem phim!nhà em có một chiếc mái chiếu,vừa đúng lúc em vừa tìm được một bộ phim ma!"

-"em chắc chứ? Em không nhớ lần xem phim khi anh ở nhà em sao,em đã xém khóc-"

-"Suỵt!! Lúc đó là do em không chuẩn bị tốt tinh thần,lần này người la chắc chắn không phải là em!"

-"được rồi~có sợ thì nhớ bảo anh nhé"

-"không sợ mà! Em cạp đầu anh bây giờ!"

Bỗng,trước nhà vang vội âm thanh mở cửa sắt,chiếc đèn pha của ô tô chiếu rọi vào khung nhà rộng rãi,anh ngơ ngác đưa mắt ra ngoài xem có chuyện gì thì bé con trong lòng anh đã cười tủm tỉm theo đôi mắt anh mà nhìn ra ngoài sân trước nhà

-"mẹ em về đấy! Anh lên chào mẹ em đi"

-"m-mẹ em về á! Nhưng mà..anh đang mặc đồ ngủ,hay để anh vào thay ha!"

-"không kịp đâu! Với mặc đồ ngủ đâu có sao,có em mặc chung với anh nè!"

-"như thế thì-"

-"em đã điện thoại bảo với mẹ em sẽ dẫn bạn về nên anh đừng lo quá,mẹ em cũng tốt tính lắm!"

-"khoan-"

Chưa nói hết thì tay anh đã bị bé con lôi đi,anh khá ngỡ ngàng,vẫn có chút hơi lo vì gia thế em không phải nhỏ,một tập đoàn công ty lớn về hải sản và xuất khẩu ngoài thị trường với số lượng lớn,anh đã thấy công ty này trên báo của vài năm trước,nhưng anh vẫn thắc mắc một điều rằng,hình ảnh trên báo của vài năm trước anh vô tình thấy là một người đàn ông trung niên đứng trước khung hình,rõ là chủ tịch của tập đoàn,nhưng theo em kể với Chifuyu thì không có người đàn ông nào từng nắm ghế chủ tịch,chỉ có mẹ em từ trước giờ là người điều khiển công ty,khuôn mặt bé con khi đó khá là lạ,anh vẫn nghĩ rằng liệu người đàn ông đó có phải là ba của em không,nhưng từ lúc về đây em không kể về ba của em cho Chifuyu nghe,hầu hết là không có một tí thông tin gì

Vội cùng Y/n xuống nhà,anh đã cứng người khi thấy rất nhiều các cô hầu gái đứng thành dẫy trước cửa nhà,tim anh lo đến nỗi muốn nhảy tung ra bên ngoài,tinh tế đến như thế này thì là người phụ đẹp đến mấy nhưng trong tay lại nắm quyền lực hơn cả đàn ông trụ cột của nhà mà xã hội thường rao trên các bàn nhậu hay bàn tiệc,thật sự rất đáng sợ

Tuy em đã bảo mẹ em là một người tốt tính và hiền lành cùng chất giọng ngọt,nhưng anh vẫn sợ,vẫn dán đôi mắt vào chiếc xe hơi màu đen,đáng nhẽ anh nên thay đồ mới phải,có khi nào bà ấy sẽ đuổi anh luôn không..?

Cạch_

-"thưa,bà chủ đã về ạ"

Hàng người hầu gái hai bên đồng thanh nói cùng cái cuối chào lịch sự trước người phụ nữ nắm giữ quyền lực mang danh bà chủ của căn biệt thự,nơi anh đang đứng

Đôi guốc đen bước xuống xe hơi sang trọng,diện trên người chiếc váy đen dài cùng tay áo phồng phền đính các hạt lưu ly sáng chói,làng da không quá nhăn nheo,chiều cao tương ứng với m58.Đôi tay đính nhẫn hột xoàn đưa lên gỡ xuống chiếc mắt kính râm đen,đôi mắt sắc như viên đạn xẹt qua người anh,bà ấy đã nhìn thấy Chifuyu,anh nuốt lấy nước bọt ừng ực khi đôi mắt dán thẳng vào anh,bà nheo đôi mắt lại như đang kiểm soát thấu đáo về con người Chifuyu

-"Mẹ ơi! Y/n về thăm mẹ đây ạ!kế bên là người bạn mà con đã kể với mẹ hồi sáng nay đó ạ!"

Em nở nụ cười cùng bàn tay vẫy về phía bà,ôi,tim anh sắp tụt rồi

Bà bước vào nhà cùng tiếng cạch cạch của đôi guốc đen chạm vào sàn,đi qua các dảy người hầu,bà tháo xuống các sợi dây chuyền đắt tiền cùng chiếc túi xách cho cô người hầu bên cạnh,đoạn,bà quay lại nhìn vào anh,chất giọng thanh cao không ngọt như em đã miêu tả cất lên

-"đây là người bạn mà con kể?"

-"vâng ạ! Anh ấy là người bạn duy nhất của con trên Tokyo đó ạ!"

Đôi mắt xanh rêu sắc lịm chuyển hướng qua Chifuyu,cố gắng tự nhiên nhất có thể,anh trả lời cùng nụ cười trên môi

-"ch-áu chào bác ạ!"

-"cậu tên gì?"

-"vâng,cháu tên Chifuyu ạ,Chifuyu Matsuno!"

-"Chifuyu..?"

Nhìn vào sắc mặt của bà có chút bất ngờ,bà nhìn anh thêm một lúc lâu nữa rồi bỗng quay người vào trong mà không nói thêm bất cứ câu gì,anh có chút thất vọng,chả nhẽ mẹ em ngay lần đầu đã ghét Chifuyu rồi sao?

-"Cơm đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Ruby"

-"thưa,cơm đã xong hết rồi ạ"

-"được,cậu xíu cũng lên bàn ngồi ăn cùng mẹ Y/n nhé?"

-"v-âng ạ?..."

Chưa kịp quay lại nhìn thì bà đã lên thẳng lầu,vừa nãy là mời anh cùng ăn tối chung sao? Vậy anh nên vui hay nên buồn đây,thật sự sắc mặt của mẹ Y/n nhìn anh vừa nãy không ổn,oán khí đùng đùng

-"mẹ em thích anh rồi đấy Chifuyu-san!"

-"...."

-"anh..Chifuyu-san?"

-"hả..à ừm,tạ ơn trời,tim anh còn đập nè!"

......
Y/n này,em đừng nhìn anh bằng đôi mắt xanh ấy như thể anh là ai mà không phải Chifuyu-san của em..anh từ địa ngục trở về bé con ạ

________________________________

Trên bàn ăn là nơi mà gia định tụ hợp sum vầy bên nhau,kể về nhiều điều mà họ đã làm trong hôm nay cho gia đình họ nghe,nhưng hiện tại đối với anh thì tới nuốt cơm đó là một chuyện rất khó,vì đôi mắt xanh của mẹ em cứ liếc nhìn Chifuyu,bàn ăn nãy giờ chỉ có bà và con gái cưng nói chuyện,anh chỉ ừm vâng khi bà hoặc em hỏi sang anh,khung cảnh thật sự khiến anh sợ sệt...

-"cháu không biết là Chồng của bác đâu rồi ạ,bác ấy không ăn cùng sao"

Khi anh vừa dứt lời thì bầu không khí lập tức tái nhợt đi,anh nói sai sao..Chifuyu nhìn sang bé con,gì thế kia,sắc mặt đen như mực của em là sao..?đáng nhẽ anh không nên hỏi câu này

-"ông ta mất vào 5 năm trước rồi"

Đôi đồng tử xanh của anh co thắt lại trước câu trả lời nằm ngoài dự kiến của Chifuyu,anh bắt chuyện sai cách rồi,sắc mặt của Y/n khi nhắc đến ba thế kia thì cũng không lấy làm lạ,ba của em mất, việc này Chifuyu không biết,anh muốn quay về thời khắc lúc nãy để tán vào mặt mình quá đi mất

-"cháu..xin lỗi ạ,cháu không nên hỏi câu đấy mới phải.."

-"không sao,vì bệnh tật nên ông ấy mất,cháu đừng nghĩ nhiều"

-"vâng ạ.."

.....

___________________________________

Trằn trọc trên gối,anh vẫn cảm thấy áy náy và đáng trách lúc ăn tối,câu hỏi đó thật ngu xuẩn,nó thậm chí còn đánh trực diện vào em,ăn xong em lên thẳng lầu,anh đã hỏi nhưng em chỉ miễn cưỡng cười cùng cái lắc đầu

-"một câu hỏi ngu ngốc,mày đúng là không biết bắt chuyện bằng câu khác được sao Chifuyu!"

Úp mắt vào gối,anh tức giật quát bản thân

-"haizz! Mình muốn gặp em ấy.."

Cốc!_Cốc!_

-"Anh Chifuyu-san..anh đã ngủ chưa ạ?"

-"h-hả! À anh chưa,đơ-đợi anh ra mở cửa cho em!"

Cách cửa bật mở,lấp ló dáng người nhỏ cùng mái tóc đen xõa ngang vai,em đưa đôi mắt xanh lên nhìn Chifuyu,đôi mắt nay u buồn hẳn đi

Ngồi lên nệm phòng anh,em co người lại khiến Chifuyu lo lắng,anh khẽ đi tới ngồi cạnh em,xoa lấy mái tóc đen của bé con rồi cất giọng lo lắng hỏi em

-"em không khỏe chỗ nào sao Y/n?.."

-"khi nãy...cho em xin lỗi vì không trả lời Chifuyu-san.."

-"không sao đâu mà,tâm trạng em lúc đó không ổn,cũng do câu hỏi của anh.."

-"không phải..ba của em..ông ta là một tên cờ bạc nghiện ngập.."

-"Y/n..."

Em nất lên từng quản khi em nhắc tên người đàn ông mang danh nghĩa là ba em.Giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má của em,môi em ngậm lại để không phải òa khóc lên.Đôi bàn tay ấm áp khẽ đặt lên gò má của em,lao đi những giọi nước mắt buồn của bé con,anh khẽ cười,nhìn vào em bằng đôi mắt yêu thương

-"đừng khóc,khóc em xấu lắm đấy..có gì tâm sự cứ nói với anh,nhé?"

-"C-chifuyu-san..hư..hức"

Em lao vào lòng Chifuyu mà dụi dụi,từ khi nào mà em òa khóc lên,có lẽ em uất ức nên thế.Đôi bàn tay vẫn xoa lấy tấm lưng mảnh mai của em,bả vai em run lên từng đợt

.....

-"ông ta..không phải chết do bệnh tật như lời mẹ em kể"

Y/n ngồi trên giường cùng ly cacao mà Chifuyu vừa pha để giúp em nín khóc.Đôi mắt u buồn nhìn vào li cacao nóng nghi ngút khói,anh ngồi đối diện trước em,lắng nghe lời tâm sự từ bé con

-"ông ấy...mặc kệ gia đình để đổi lấy danh tiếng..tiền bạc và địa vị,trước mặt người ngoài..thì tỏ vẻ hiền lành yêu thương gia đình vô bờ bến..nhưng thật ra..sau lưng họ..ông ta đánh đập vợ và con gái ông ấy một cách tàn nhẫn.."

-"..."

Em một lần nữa lại rơi lệ,khi kể về quá khứ tồi tệ khi còn bé

-"3 năm trước,ông ấy nắm giữ một công ty bất động sản có tiếng trong giới giàu có,ai ai cũng biết ông ta với tính cách hiền từ bao dung và yêu thương vợ con hết mực,nhưng đó chỉ là một vẻ mặt để che đi tội lỗi của ông ta.."

-"mẹ em khi đó chỉ làm nội trợ trong nhà,mẹ lúc nào cũng yêu thương chở che em trong những lần bạo đánh của ông ta,đến nỗi in hằn những vết sẹo chi chít trên người,còn tệ hơn cả...ông ta.."

-"bình tĩnh..Y/n.."

-"hức..ông ta đi ngoại tình cùng mấy con điếm lầu xanh..cờ bạc nhậu nhẹt từ khu này đến khu kia,nổi tiếng đào hoa trong khi đã có vợ và con..ấy vậy mà..mẹ vì nghĩ cho em mà chấp nhận cắn rặng chịu đựng qua ngày..không ngày nào em và mẹ được yên ổn cả.."

-"nhưng cho tới khi em 18,ông ta vì chơi cá cược với đám bạn mà thua.."

-"cá cược..?"

-"vâng..ông ta cược gia sản,nhà đất và cả công ty của ông ta..thật ngu ngốc"

-"lúc ấy tin đồn bị rò rỉ ra bên ngoài,báo chí đưa tin khắp các trang báo và mạng,lan truyền mạnh mẽ,người đòi nợ tới kiếm nhưng mẹ em một mực lại không chịu đưa sổ đỏ và nhà đất nên bị ông ta bạo hành dã mang,ông ấy dọa nếu em báo cảnh sát hay bất kì ai,ông ta sẽ giết mẹ và em..."

-"em thật sự rất thương mẹ,mẹ em vì muốn em học tiếp nên đã cố gắng vừa gánh khoản nợ nhà cùng tiền học phí và sinh hoạt mà lao động vất vả,lúc đó em và mẹ chỉ ở khu nhà trọ bẩn thỉu tồi tàn,em vừa phải học vừa kiếm phụ mẹ em vài đồng bạc lẻ.Tới một ngày nghe tin ông ấy bị giang hồ đòi nợ chém chết,em và mẹ cũng rất sốc..nhưng những vết thương vẫn không thể nào hàn gắn lại được"

Lao những giọi nước mắt,em khẽ uống từng giọi cacao nhỏ để đầu lưỡi không bị đắng chát.Chifuyu vẫn thế,vẫn nhìn em,đôi mắt xanh ngọc anh dán hình bóng bé con tội nghiệp,anh luôn nâng niu em,sẽ không bao giờ làm em tổn thương hay thậm chí một cái đánh nhẹ cũng chả hề có,ấy vậy mà quá khứ của em lại tồi tệ đến vậy..Chifuyu cảm thấy thương em vô cùng

-"cuối cùng chúa cũng miễm cười với mẹ con em,mẹ được làm Chủ tịch sau tháng năm vất vả lao động,trả đủ khoản tiền nợ nầng,lấy lại nhà,không ở nhà trọ mưa dột kia nữa..không ăn cơm trắng với muối nữa..không phải lấy vỏ trứng bỏ đom đóm vào để làm đèn nữa..tất cả mọi thứ đã thay đổi,nhờ mẹ của em,nên em rất yêu mẹ..mẹ đã làm tất cả mọi thứ để tương lai con gái của bà sẽ không chịu khổ cực nữa.."

-"thế sao..mẹ em quả là một người mạnh mẽ,sự mạnh mẽ đó bác ấy cũng truyền lại cho em"

-"vâng,vì không muốn cái chết ô uế của ông ta bị rỉ ra bên ngoài nên mẹ em đã thay đứng trước các ông kính máy quay khẳng định ông ấy chết do bệnh ung thư phổi"

-"Y/n..em mệt rồi..ngủ đi"

-"em mạnh mẽ giống mẹ em chứ! Bà ấy là người mẹ tuyệt đẹp nhất mà em có! Em yêu bà ấy vô cùng"

-"phải,mẹ em thật sự rất tuyệt với Y/n-chan..thật sự rất tuyệt vời"

-"vâng..em ngủ đây nhé! Em đến để kể với anh vì không muốn anh nghĩ rằng em buồn trước cái chết ba em.."

-"ừm! Ngủ ngon"

-"Chifuyu-san..anh hôn lên trán em nhé? Giống cách mẹ thường làm khi em còn bé.."

-"được"

Cuối xuống nhẹ vén tóc mái em lên,đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng ngọt ngào,anh giữ lâu một chút,anh không muốn rời trán em nhanh như vậy..anh cảm thấy tình yêu anh dành cho bé con càng lớn hơn nữa rồi

-"Y/n-chan ngủ ngon~"

-"Anh Chifuyu-san ngủ ngon!"

Bé con dần chìm vào giấc ngủ sâu,đôi bàn tay thon dài khẽ xoa mái tóc đen mượt của em,đặt lên chúng một nụ hôn nữa,dịu dàng rời khỏi chúng.Anh biết quá khứ em tồi tệ rồi,em không hạnh phúc như bao đứa trẻ khác,không hạnh phúc như anh...em đừng lo nữa nhé,kể từ bây giờ em cứ thoải mái mà sống,sống cho cuộc đời còn lại của em,còn Chifuyu sẽ ở sau lưng,dỗi theo em,bảo vệ em,vì em đối với anh,em là tất cả..là người con gái của đời anh..là tín ngưỡng của anh,mãi mãi nâng niu em như bảo vật quý giá,cảm ơn chúa vì đã mang em đến bên anh

-"Anh yêu em.."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thời gian ở đây cũng sắp gần một tuần,ở chỗ này vui thật,anh được đánh bắt cá và trồng trọt cùng em,ban đêm còn có ban ca nhạc nhảy múa ngoài bãi biển,anh dần hiểu biết về nơi này mồn một rõ hơn,nếu về lại Tokyo,hẳn anh sẽ nhớ nơi này lắm

Trong một lần tình cờ ra sau núi để lượm cũi về trại,anh đã vô tình thấy một ngôi nhỏ gỗ xập xệ,chúng có dấu hiệu bị cháy,không rõ là cháy khi nào nhưng nhìn cũ kĩ dữ lắm,nhưng sao anh lại thấy nó khá quen,giống như anh đã từng gặp nó ở đâu đấy trong tâm trí anh vậy,nhưng không để sự tò mò lúc đó giữ lấy anh,nghe tiếng gọi của em liền nhanh quay lại trại ngoài bãi biển,đôi mắt vẫn còn lưu luyến lấy nó

Ngoài sự tích cực hoạt động và vui chơi,hòa nhập vào các nông dân đánh cá ở nơi đây,anh vẫn luôn cảm thấy sợ sệt khi mẹ Y/n xuất hiện gần đó,cảm nhận anh như thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net