Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng chốn hợp nhất với những tên tội phạm là căn phòng lạnh tanh thoát ẩn thoát hiện những cơn gió đông làm rợn trên mặt da mỏng tanh. Mưa phùn đã hiện hữu ngoài trời, khi mà nắng vừa tắt chẳng được lâu. Tán lá co lại ngay khi mưa vừa mới ghé, chúng bảo rằng chúng ghét mưa phùn bởi khi mưa đến cái lạnh sẽ hủy hoại chúng mãi mãi. Chúng không ưa mưa phùn nhưng mưa vẫn mãi bám theo chúng

Thân thể nữ nhân đi vào sau cảnh cửa sắt lạnh tanh, bộ váy mỏng manh được mang lên lớp thịt trên cơ thể tựa như một con ma nơ canh biết đi. Miwa chẳng màng cho bao con mắt đang nhìn thẳng vào cứ một đường đi tiếp.

" Này Haitani lớn xem món hàng của mày đến rồi kìa!" Gã trai với mái tóc trắng lên tiếng tay vẫn mãi mê kiểm những đống tiền boa trên tay. Mắt mèo lia thẳng vào bóng lưng người đàn ông vét tím

Haitani Ran thấy cô thì bỗng chốc huýt sáo, đúng hơn là con cừu yếu ớt lại tự chui vào miệng sói.

" Ran anh có đó không? " Miwa lên tiếng

Gã nghe thấy người gọi tên mình bèn quay lưng lại, bóng dáng thấp bé của nữ nhân chốc hiện lên trước mắt gã.

Nụ cười ban nãy còn giờ đã tắt vụt đi.

" Đến đây làm gì? " Gã lạnh lùng hỏi. Chất giọng lạnh tanh như mặt dao sắc nhọn. Chẳng mất nhiều thời gian cổ họng cô đã cứng đờ lại vì sợ.

" T..Tôi có chuyện cần nói." Miwa bấu chặt tay áo bên cánh tay trái lại. Cô kiềm chế cơn run đang chạy dọc sống lưng của mình mong sao đừng để gã đàn ông này thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô.

Tên Ran này đáng sợ hơn những gì cô từng được nghe trước đây. Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy mà gã điên này còn tàn bạo hơn những lời đồn thổi mà người đời truyền miệng nhau. Ít ra so với tên em trai của gã thì tên kia còn dễ thở chán.

Nếu phải chăng có làm gì xấu hay đụng chạm đến gã thì sinh mạng này coi như bỏ. Gã là con rắn độc trong truyền thuyết! Gian xảo và mưu mô.

Cô không biết nếu cứ bám lây gã thế này thì liệu chăng có thể an toàn mà báo thù hay không. Ngay từ đầu vốn dĩ cái linh hồn này đã nằm trong lòng bàn tay gã rồi. Giờ chỉ nghĩ đến việc gã giết chết cô dễ dàng như trở lòng bàn tay chẳng mấy chốc cô sẽ ngất vì sốc quá!

" Ta nói chuyện riêng được không?" Gã gật đầu. Theo đó cùng cô rời khỏi xưởng đông lạnh.

Hai con người đi vào một căn phòng khác trên khách sạn sang trọng, ban đầu chỉ định nói chuyện đâu đó trên đường nhưng gã bảo rằng cả người gã đang bốc mùi máu khinh khủng và gã cần phải đi tắm giờ. Miwa cũng định từ chối đề nghị đó nhưng chợt nhận ra bản thân đang nói chuyện với ai hiện tại. Đúng hơn cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cả.

Nữ nhân ngồi yên trên giường được phủ bởi lớp chăn trắng lên trên, đợi khi gã Ran ra ngoài rồi mới dám đứng dậy dáng vẻ chẳng thể nào giấu nổi vẻ hoảng loạn

" Thế cô định nói điều gì?" Ran ra khỏi phòng tắm đang bốc hơi với tấm khăn trắng quấn quanh hông che đi thứ cần che.

Gã lười biếng nhìn cô đang ngồi yên như con búp bê trên chiếc giường rộng.

"Cô còn nhớ điều kiện ?" Miwa gật đầu.

" Nhớ rồi còn tìm đến đây làm gì? Cô muốn chết?"

Gã cau mày khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc ban nãy bỗng trở nên cau có hơn bao giờ hết. Đôi mắt tím chốc sẫm lại tựa như bầu trời đang kéo giông về.

"Không...Tôi chỉ đang có chuyện muốn nói mà thôi" Cô nghiêng người chốc bộ dạng lúng túng ban nãy như bị đập tan đi.

" Thôi nào đừng cau có thế, mau già đấy ông chú à!" Cô trở giọng. Một chất giọng sợ hãi ban nãy qua như chong chóng chuyển sang một cách khinh bỉ. Không nói ra là mỉa mai mới đúng.

Thử nghĩ xem khuôn mặt của một con điếm 18 tuổi xuân có vẻ đẹp như thế nào. Chưa kể đến tâm hồn nữa!

" Đùa thôi đùa thôi! " Cô cười bỡn cợt mặc cho sự nghiêm túc đến từ gã không ngừng một tăng lên.

Mất kiên nhẫn Ran rút thẳng khẩu súng đen trong áo khoác ra. Không nói không rằng chĩa thẳng vào vùng trán sau lớp tóc mái của cô. Mà dường như Miwa chẳng còn cái cảm giác sợ bãi trước hành động quá dỗi quen biết này nữa rồi.

" Nào nào bình tĩnh !"

" Nói " gã phán.

" Kế hoạch ở Shibuya đã thấy bại, đám ăn hại kia chẳng làm ra được cái trò trống gì cả! Đáng lẽ ra anh không nên thuê bọn chúng mới đúng, cái lũ thất nghiệp ngu ngốc đó!" Cô càu nhàu. Tay thuần thục lấy điếu thuốc được cất sẵn ra cho vào khóe môi hồng rồi châm điếu đỏ lửa.

"Bọn chúng không thể làm gì ngoài việc chạy trốn cảnh sát cả. Hơn hết vì chúng là đống hàng phiện hiếm bị giảm đến tận 20% giá thị trường đấy! Khỉ thật lẽ ra anh nên xem lý lịch kỹ lưỡng trước khi tuyển bọn chúng!"

" Thế giờ đống kia sao rồi?" Gã hỏi. Tay chống cằm ung dung nhìn chốn đường phía dưới từ trên cao.

" thuốc phiện gốc với thành phần cơ bản lại được người người chuộng lắm. Có lẽ là do mùi của nó còn đống thuốc của đường dây chúng ta bị mất giá quá nhiều so với quá trình chi tiêu cho đường đi!"

" Bao nhiêu?"

" 50℅ giá thị trường nhiều hơn so với vận chuyển 30%" Cô trả lời hút đi điếu thuốc sắp tàn.

...

Ran trầm hẳn đi, dường như gã đang tính toán một điều gì đó trong đầu gã.

Ngoài dự đoán của gã, mọi thứ đều không hoàn chỉnh đúng theo ý nó. Chẳng qua gã thuê đám người kia chỉ là muốn chiêm ngưỡng xem những thiên tài vận chuyển kia đến mức độ nào nhưng giờ thì quá rõ ràng rồi!

Bọn chúng chỉ là chất bã bẩn thỉu do con người thải ra mà thôi.

Vô dụng thì chấp nhận thôi!

" Điều cuối cùng..." Miwa nói tiếp. Khóe môi không giấu nổi vẻ thích thú " Cô bạn của tôi đang phá hủy kế hoạch của hai ta đấy chú à!"

Gã nghe đến cô bạn mà cô nhắc như vớ được vàng không chậm mà rời khỏi suy nghĩ nhìn nữ nhân đang hút chất thuốc độc hại trên giường.

"Giờ sao đây nhỉ? Tôi đây không muốn tất cả đổ bể đâu!" Cô bỡn cợt. Xem đây đúng chất như là một trò đùa. Một trò đùa hay đúng hơn là thú vui dưới tay một con điếm.

Sắc mặt gã không hẹn mà tối đi, cơn giông trong mắt ban nãy chốc hóa thành cơn bão đang cuồng nộ tàn phá mọi thứ. Gã đang nghe những tiếng táp không lọt nổi vào tai, phải chăng lát nữa gã phải đi rửa tai thêm một lần nữa mất!

" Hay ta giết quách nó đi, con nhỏ ngu ngốc ấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net