Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi nên ngừng mơ mộng lại, trong cái thời điểm chó chết này ấy vậy não lại tự nhiên chạy những thước kí ức cũ trong đầu mãi. A! Tôi lại nhớ đến cái hôm gã cầu hôn tôi mất rồi!

"Con khốn!" Miwa gào lên như cảnh báo tôi rằng tôi nên tập trung vào cái bãi thê dưới chân mình thì hơn.

Mãi tràn ra ngày một nhiều hơn rồi... Chắc tôi nên bắn nốt cái chân kia là tốt nhất. Cho cô ta tận hưởng lết dưới sàn với hai chi bị liệt là một điều không phải thú vị sao, khi mà cô ta gào thét đến rát cả cổ họng, khóc cạn nước mắt bò đi ra khỏi cửa. Tay cô ả sẽ nhanh hơn bình thường lắm đây.

" Đây là kết cục cho việc đi lệch kịch bản, Miwa à..." Tôi ấn ngón tay xuống bắp chân bị thương mà ra sức đè mạnh hơn. Miwa đã khóc, không, ả đang la to hơn.

Thật vui làm sao.

" Tao đã từng nói với mày điều này trước đây, nhưng coi bộ mày không lọt nổi một chữ nào vào đầu cả."

"Tội nghiệp ghê, mày đừng nhìn tao thế chứ!"

"Nó sẽ làm hỏng khuôn mặt mày mất, mà mày biết mà... Một con điếm thì mất đi khuôn mặt thì chẳng khác gì đống rác bị vất cả."

"Cơ thể nhơ nhuốc nhưng lại được khuôn mặt cứu vớt tất cả. Giờ mặt đã mất cơ thể cũng chẳng còn tác dụng nữa."

Cô ả nghiến răng để hai hàm răng cạ chặt vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp đầy khó chịu.

" Giết tao đi!" Miwa nói.

"Tại sao? Bây giờ còn quá sớm!"

" Mày giữ lại cái mạng này để làm gì trong khi tao đã đi sai kịch bản."

Tôi trầm ngâm nhìn Miwa, nhìn cô đang nằm bẹp dưới đống máu. Tà áo trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tanh ở độ kinh khủng và có vẻ như lớp tất lưới đen của cô cũng không kém là bao nhiêu.

" Ít ra hãy giết tao, để giải thoát cho Ran. Tao thà chết còn hơn là xem mày giữ Ran mãi một mình bên mày."

"Nhưng Ran-san yêu tôi, và đó là điều hiển nhiên."

"Ran không yêu mày, thứ tình cảm của anh ấy chỉ là ảo tưởng do mày tạo nên mà thôi. Chúng mu muội và hư cấu." Miwa cười nhoẻn, cô nói tiếp: " Lẽ ra mày nên biết, sự thật rằng Ran chỉ yêu mình tao. Mày chẳng qua là đang ảo tưởng một tình yêu màu hồng trong đó mày chỉ là nạn nhân bị giam giữ bởi người mà mày yêu đến mức chết đi sống lại mà thôi."

"Nhưng Ran đã cầu hôn tao..." Tôi sững người." Điều đó là minh chứng cho việc anh ấy yêu tao..."

"Nực cười, sao anh ấy lại đi kết hôn với một đứa con gái mà thậm chí anh ấy chỉ gặp đúng 2 tuần?"

"Tao tưởng mày vốn hiểu rõ điều này, nhưng tiếc là tao đã sai."

"Mày mãi ngu!"

Đoàng! đoàng!
.

.

Ran bước vội, tiếng bước chân ngày càng một không đều, gã đang điên. Đúng hơn là cái cảm giác cuồn cuộn trong lòng gã đang một cao trào hơn bao giờ hết.

Nửa tiếng trước gã đang ở căn cứ nhưng giờ thì không, gã nhận được cuộc điện thoại từ đám bảo vệ của gã rằng ai đó đã nghe được tiếng súng phát ra từ trong phòng ở tầng trên. Chỉ là dãy lầu đó chỉ có Ran là được phép đi vào tất nhiên bọn bảo vệ cũng đâu thiếu hiểu biết gì nếu dám đặt chân lên đó.

Gã rời thang máy ngay lúc chuông báo vang lên, bước chân rộng hơn, dần dần từ đi chuyển sang chạy. Mở tung cánh cửa nâu sẫm, Ran gọi tên nữ nhân trong vô thức.

"Miwa!"

Nữ nhân ngồi trên giường phát giác được tiếng gọi, cô không vội từ từ đảo mắt về phía trước mặt. Bác sĩ đã ra ngoài từ lâu, tất nhiên là căn phòng chỉ chứa 2 bóng người mà thôi.

" Ai đó đã đưa cô ta khẩu súng lục." Ran ngầm hiểu được cô ta ở đây vốn là ai và tất nhiên gã không nói lên cái ý định ngu xuẩn kia của mình.

" Bị bắn ở đâu?"

"Bắp chân, nhưng không sao 1 chân chứ không phải hai chân."

Miwa nói tiếp.

"Bác sĩ đã kê thuốc, chỉ cần đợi thời gian hồi phục mà thôi."

"Bảo vệ bảo rằng đã nghe 3 tiếng súng từ phía trên nhưng tình hình của cô chỉ cỡ 1 phát là đủ. 2 phát súng kia đi đâu?"

"Cô ta bắn trượt hai phát cuối, ai đó đã ấn còi báo cháy vì thế nên nhân cơ hội cô ta đã lẻn ra ngoài. Khi tôi tỉnh lại khỏi cơn ngất thì bản thân đã nằm trên giường với bắp chân được băng rồi."

Gã lặng người đi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

'Mất bao lâu để đi đứng bình thường lại được?"

"Khoảng tầm 1 tháng, nếu như không có hiện tượng gì đáng có thì sớm nhất là 3 tuần. Có lẽ thời gian này là quá lâu rồi."

Ran gật đầu.

" Như thế này thì kế hoạch của ta sẽ bị hoãn mất!"

"Chỉ còn cách này thôi."

Miwa trầm hẳn đi, khuôn mặt ánh lên vẻ buồn hiu nhưng thâm tâm cô ả lại không như vậy.

"Anh nên giết cô ta sớm nhất có thể."

"Trước đó tôi sẽ giết cô trước,!"

"Tùy anh, tôi sao cũng được, chỉ cần thấy anh giết cô ta là đủ rồi."

"Anh dám ra tay giết cô ta chứ? Quý ngài tội phạm?"

Ran không trả lời, anh cau mày ngỏ ý khó chịu. Khoảng không ngột ngạt bị cắt đi bởi cái quay người rời khỏi của gã, Miwa vốn không quan tâm. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu gã bối rối đến mức phải chọn cách rời đi như vậy.

Chẳng qua là tâm can của gã quá khó đoán, ấy vậy lại mặt lạnh và tàn độc vì thế nên đó có khi cũng là một cái bẫy do con rắn độc kia dựng lên để dụ con mồi như cô vào.

"Ra đi, xong rồi."

Cửa tủ chứa áo quần mở ra, bóng nữ nhân ló dạng từ bên trong ra. Tôi đảo mắt nhìn Miwa ngồi trên giường đang hiện rõ vẻ mặt vô cảm.

Ồ. Đó là những gì tôi có thể nói. Cô ta thật sự yêu Ran và cô ta diễn cũng rất đạt. Không uổng công là cánh tay đắc lực của câu lạc bộ kịch trường sơ trung Nanjim mà.

"Lẽ ra mày nên nói anh ấy sự thật." Tôi nghiêng người.

"...."

" Thôi đủ rồi không đùa nữa, thực hiện kế hoành cuối thôi còn lại là của mày."

" Mày tính làm gì? Đừng đưa mọi thứ đi quá xa."

"Tao không đưa mọi thứ đi quá xa. Nó đang đi đến lí do duy nhất để dựng nên ngày hôm nay."

" là gì?"

Tôi cười.

"Giết Haitani Rindou để trả thù việc tốt của hắn gây ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net