chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ chẳng đáng kể nếu một ngày của tôi cứ trôi qua một cách vô vị kia . Thật lòng mà nói hôm nay có chút đặc biệt hơn so với mọi hôm , công việc không quá áp lực nhưng hôm nay nó như hút kiệt số sức lực còn sót lại của tôi vậy .

Ngày mai là ngày giỗ của chị tôi nên tôi dường như không thể bỏ qua chuyện quan trọng này được . Ban đầu tôi chỉ định lên đấy lau dọn một chút rồi về thôi nhưng ít nhất một điều nào đó đã ngăn tôi làm việc đó

Đó là một buổi chiều với thời tiết rất tốt . Bầu trời trong xanh phảng phất vài tia nắng nhàn nhạ in đậm lên bãi cỏ xanh mướt dưới chân tôi . Tay chầm chặt đống đồ lau dọn cẩn thận lê từng bước lên bậc cầu thang làm bằng xi măng đã cũ kia

Xô nước cũng rỗng nên việc bưng bê lên xuống chẳng mấy khó khăn là mấy . Tôi thích buổi chiều ở chốn này , nó yên bình và hoàn toàn cách biệt với chốn phù hoa tấp nập khói bụi phía dưới . Nói thế chứ ban đêm thì hơi rợn đấy

Tôi ngẫm người , bản thân có lẽ sẽ ngồi lại tâm sự với một chị một lát rồi hẵng về . Chị gái tôi là một người con gái hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh thậm chí trong đó có cả tôi . Chị ấy luôn nghe lời mẹ răm rắp nhưng điều tôi thể nghĩ được đó là một người như chị lại đi yêu một tên bất lương nào đó nơi đầu đường xó chợ

Thậm chí tên khốn ấy còn làm chị tôi khóc sưng mắt cả đêm nữa . Tôi không hiểu nổi sao con người lại có thể sa đọa khi yêu như vậy được , 3 năm trước chúng tôi đã có một cuộc cãi vã khá căng , nó thậm chí còn khiến chị ấy bỏ ra khỏi nhà tận 2 năm rồi cuối cùng chỉ chào tạm biệt bằng một cuộc gọi cuối cùng trước khi vụ tai nạn xảy ra

Não tôi như một thước phim cũ đang đánh cót chạy ngay khi tôi cố đào những mảnh ký ước mà bản thân đã cố tình vùi sâu nó vậy .

Chúng khiến tôi như muốn bổ thẳng cái đầu đãng trí này mà nhép thêm nhiều thuốc bổ vào quá

Đến nơi , cơn gió thổi qua còn vương một chút mùi biển truyền đến tôi . Bất chợt làm bó hoa xanh đã được đề sẵn đó lung lay vài cánh , và tất nhiên chi tiết nhỏ ấy đã thu hút sự chú ý của tôi dồn vào nó

Bó hoa lưu ly nhỏ được gói bằng giấy gói rất tinh thế , thậm chí nhìn nó rất quen cứ như tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải .

" Ai đó ? " Tiếng nam nhân với tông giọng trầm ấm vang lên phía sau lưng tôi . Sự ngạc nhiên lẫn rợn người khiến tôi không khỏi thót tim mà quay lại nhìn người kia

Một anh chàng với mái tóc tựa như con sứa tím- lẫn xanh . Hắn mang bộ vét màu xanh ngọc gần na ná với bãi cỏ dưới chân tôi và hơn hết là cái hình xăm ở chỗ thanh quản thật sự trong thật thân thuộc . Đôi mắt Lilac có chút ngạc nhiên găm thẳng vào tôi khiến tôi bất giác ra rằng người này không an toàn chút nào

" Hm...Tôi là người thân của người đã khuất ở đây " Cố giữ bình tĩnh , tôi nói tiếp " Anh là ai ? Làm gì ở đây ? "

Anh chàng nhìn tôi một lượt từ trên xuống , đôi mắt kia thật sự làm tôi sợ mà . Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn rồi hắn mới lên tiếng

" Tôi là chồng của người đã khuất kia " " Cô có quan hệ gì với vợ tôi ? "

Câu nói thốt ra từ miệng anh chàng kia làm tôi suýt không giữ được mồm , anh ta vừa nói gì cơ ? Chồng chị tôi ư ? Thật kỳ lạ rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ , chị gái tôi ế suốt mấy năm nay mà tự nhiên lòi đâu ra ông chồng thế . Bộ chị bị ép cưới hay bị bán đi trả nợ à

Khuôn mặt tôi như cứng đờ lại . Thái độ này khiến anh chàng phía trước có chút khó hiểu mà nhướng mày

" Khoan khoan , chị tôi đã kết hôn bao giờ đâu . Anh gì ơi anh có nhầm lẫn gì không ạ? " Tôi cố chối và hiểu rằng hẳn anh chàng này đã đi nhầm chỗ hay gì đó thôi

" Không có đâu , tôi thật sự là chồng của cô ấy mà chúng tôi đã kết hôn được ba năm rồi " Cái nhìn nghi ngờ dành cho tôi . Sự thật mất lòng mà

" Chị gái tôi thật sự đã cưới anh ư ? " Cố rặn một câu hỏi ra , tôi không kiềm mà run lên . Sao mọi chuyện lại thế này chứ

"  Tất nhiên rồi , bé nhà tôi , tôi không cưới thì ai cưới nữa chứ " Anh đáp " Với lại cô vừa gọi vợ tôi là " chị" vậy thế cô là em gái vợ tôi à? "

" Đợi đã anh trai ơi , não tôi cần được nghĩ ngơi . Có gì thì cứ ngồi xuống ăn bánh uống trà nói tiếp nào " 

Chẳng buồn đáp lại mặc cho tôi đang không ngừng ôm đầu mà gào thét .  Anh chàng chẳng mảy may gì mà ngồi xổm xuống trước mộ chi tôi , đặt lên đó một chiếc nhẫn bạc giống như cái trên tay hắn ta đang đeo

Đến lúc này tôi mới ngộ ra chị tôi thật sự đã kết hôn rồi . Thân là em gái mà chẳng biết gì cả ôi thật nhục nhã làm sao

" Chị tôi đã kết hôn 3 năm rồi sao tôi không biết nhỉ " " Anh gì ơi , anh là chồng chị ấy mà hẳn là anh biết chị ấy qua đời vì cái gì " Tôi nói.Tâm can bất chợt quặn lại

" Cứ gọi là Rindou . Anh rể thì không cần phải khách sáo gì đâu " Rindou đáp lời tôi dù cặp mắt vẫn dán chặt vào từng nét chữ được nhắc trên mặt bia một lạnh lẽo

" Hằng năm tôi đều đến đây nhưng sao tôi không thấy cô ? " " Phải chăng cô đến khác giờ tôi ư "

Một khoảng lặng giữa hai chúng tôi lại vang vẳng lên . Nó làm tôi cảm thấy ngột cái , tựa như một bức thường vô hình đang đàn ép bản thân mình vậy .

" Có lẽ là do tôi thường đến sớm hơn còn anh thì đến muộn hơn chăng " Cái ngột ngạt bỗng chốc vỡ ra ngay khi tôi lên tiếng

" Vậy à " Tiếng cười khúc khích đáp lại tôi

Cặp mắt lilac lạnh ngắt ban nãy giờ lại giãn ra một cách kỳ lạ , giống mèo vậy . Cứ hễ đảo đến đâu trên mặt chữ là nó cứ co lại rồi dãn ra

" Bé con của tôi ấy , em ấy thật sự rất đáng yêu . Có lúc nóng máu lên thì thường văng tục  hay là mỗi khi vừa nhảy nhót vừa nấu ăn đâm ra cái nồi khét lẹt . Thậm chí cả tính hay càu nhàu mỗi khi đến tháng , cứ hễ gây chuyện với tôi rồi khi nào cãi thua là bắt đầu khóc nức lên , ôm lấy người tôi mà mèo nheo . Cả cái tướng ngủ cũng chẳng khác gì đàn ông nữa "

" Nhưng rồi sau cùng tôi nhận dù em ấy có xấu tính đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cùng rất yêu em ấy . Dù em không còn trên cõi đời này nữa nhưng tôi vẫn là chồng em ấy và em ấy vẫn là vợ tôi "

" Tôi biết em ấy luôn ở cạnh tôi mọi lúc "

Tôi chẳng hiểu nổi nỗi lòng của người trước thân mình bây giờ đang cảm thấy  như thế nào , đang thấy vọng hay vui sướng gì dù có ra sao đi nữa tôi cũng không dám nghĩ đến .  Cái nghẹn ngào đang bao trùm lấy tôi , bao trùm lên sóng mũi tôi bất giác làm nó xúc lên một vị cay nồng khó tả

Bất giác không kiềm được mà tuôn lệ , hai hàng nước mắt long lanh dưới ánh chiều tà thật đẹp nhưng tiếc là đẹp không đúng chỗ rồi .

Ha, tôi lại ghét cái tính mau rơi nước mắt của mình rồi . Trớ trêu thật sao tôi lại có thể khóc chỉ vì nghe anh chàng này tâm sự chứ . Bản thân thật yếu đuối làm sao

Thấy phản ứng của tôi như vậy Rindou cũng bị dọa cho một phen . Tôi có thể thấy được từng hành động lúng túng của hắn mặc cho tầm nhìn có chút bị mờ đi

" Làm gì mà phản ứng mạnh thế " Xấp giấy ăn trắng được chìa ra trước mặt tôi , theo một phản xạ tự nhiên tôi vưa tay đến mà cầm lấy nó vội lau đi hàng nước mắt ngu ngốc này của mình

" Tôi xin lỗi , chỉ là nó xúc động quá thôi " Khóe mắt tôi đỏ lên ngay khi hàng nước mắt thấm dần vào lớp giấy mỏng phảng phất chút mùi thương " Bó hoa đấy nhìn đẹp đấy , anh đúng là có mắt thẩm mỹ đấy Rindou-san "

" không phải tôi mua , chỉ là nhờ người quen thôi " Rindou đánh mắt một vòng nhìn bó hoa rồi lại nhìn sang tôi . Một cái nhướng mày hiện rõ lên mặt ngay lúc anh vừa nói

Điều này thật sự cũng chẳng làm tôi bận tâm là mấy . Việc của người ta thì không nên chen chân vào là tốt nhất

Việc chị tôi đã kết hôn thật sự rất khó để tin nhưng thấy tình hình như vậy tôi cũng không muốn phàn nàn gì nữa . Chị ấy thật sự đã cưới một anh chàng tốt và giờ chị có thể yên nghỉ bên suối vàng rồi

" Cũng muộn rồi , tôi cần phải đi ngay" 

Cúi đầu chào Rindou một cái rồi kẽ len lén nhìn bóng hắn khuất dần. Tôi chẳng nói gì nhiều mà bắt ta vào làm việc ngay chỉ là có một vấn đề làm tôi cảm thấy kì lạ

Không hiểu sao nhưng khi thấy bó hoa lưu ly đặt yên trên thành mộ chị mình đầu tôi lại nghĩ ngay đến Ran

Tim tôi chúng đang đập liên hồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net