Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: Truyện từ nay trở về sau sẽ hơi tế nhị và có xu hướng bạo lực . Vì vậy hãy cân nhắc trước khi đọc

_________________________________________________

[ Con chó đã chết ]

Canh giờ sau khi tan trường cô đã gặp nó vào khi trời mưa đổ xối xả biến mặt đất bắt đầu nhão nhẹp và nhớp nháp khi ấy cô còn ở độ tuổi 16 - cái độ tuổi xuân còn mộng mơ về thế giới màu hồng .

Con chó con đáng thương bị bỏ trơi trong thùng các tông nhỏ đặt dưới chân cột điện ở ven lề đường bị ướt nhẹp bởi cơn mưa . Tôi và cô cùng nhau về nhà trên con đường sắp ngập nước kia

Tán ô đỏ che đi tầm nhìn về bầu trời xám xịt đang khóc than đầy oan oái kia . Tại sao ông trời lại khóc , ngài buồn vì điều chứ ? Tôi không biết ngài đang nghĩ gì và tại sao ngài lại buồn . Chỉ có điều nước mắt của ngài trút xuống lại chẳng có màu

Kể cả nước mắt của tôi cũng vậy . Trong suốt và trong suốt .

" Nhìn này chú chó đáng thương " Sự chú ý của tôi dồn vào bóng hình kế bên đang hạ xuống dưới thân mình . Miwa đang bế một chú có con với bộ lông vàng bị nhiễm nước mưa đang không ngừng ưng ửng

" Ai lại nhẫn tâm bỏ nó ở đây thế không biết " Tôi nhận thấy sự hờn dỗi của cô bạn mình khi cô ấy ôm chặt sinh linh bé nhỏ kia vào lòng

" Chịu . Thế cậu định nuôi nó à ? " Tôi hỏi

" Tất nhiên chứ , nếu cứ để nó ở đây thì kiểu gì cũng sẽ chết vì lạnh mất . Tội nghiệp nó lắm " 

Tôi trầm ngâm một lúc rồi cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện . Bởi tôi biết cô bạn của mình rất cứng đầu một khi đã quyết gì là phải làm cho bằng được

" Tùy cậu thôi , nhanh về nào mưa ngày càng to rồi đấy "

[ Con chó đã chết ]

Thời tiết bắt đầu thất thường đâm ra mấy ngày gần đây Miwa đột nhiên bị bệnh , điều này khiến cô phải ngưng công việc ở tiệm hoa và nghỉ dưỡng . Bởi vậy mọi việc trong tiệm đều do tôi một tay làm hết

Tuy vất vả nhưng vì tiền lương nên cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm thôi , tôi không muốn bị ông chủ đuổi việc bởi cái lí do là nhờ có bạn mày nên mày mới được vào đã thế mà giờ còn lười biếng  . Hôm nay bỗng dưng tôi nhận được một cuộc điện thoại - Nó đến từ Miwa

" Xin lỗi nhé , chút nữa tớ phải đi khám ở một chỗ xa nên cậu trong Milo giùm tớ xíu . Bác sĩ nói phải ở lại 2 tuần điều trị nên tớ không muốn nó bị bỏ đói đâu " - Cô ấy đã nói thế

Phiền phải không , ừ phiền lắm nhưng ai lại nỡ để một sinh mệnh tội nghiệp ở một mình đâu.  Milo- con chó nhỏ được Miwa nuôi lớn năm ấy giờ đã lớn như nào rồi , nó to hơn , nhạy hơn và đương nhiên là ghét tôi hơn

Vâng bạn không nghe nhầm đâu . Nó ghét tôi và tôi cũng ghét nó ,chúng tôi như lửa với nước vậy . Chẳng ai chịu nhường ai cả , cứ hễ đến nhà cô là nó lại sủa ầm ỉ lên khi đánh hơi tôi chỉ khi nào Miwa ra ngăn thì nó mới dám ngậm mồm

Ít nhất tôi cũng có lòng người mà cưu mang mạng sống kia về ở chung với tôi 2 tuần

Tuần đầu tiên nó sủa khiếp lắm , cứ đến đêm là nó lại bắt đầu sủa như điên cứ như mới phê thuốc vậy . Chà khỏi phải nói hàng xóm xung quanh xếp hàng dài ngoài cửa nhà tôi mà thay nhau phàn nàn bởi đêm nào nhà tôi cũng ồn ào hết

Thật mệt mỏi làm sao . Đáng lẽ tôi không nên nhận yêu cầu ngớ ngẩn này từ cô bạn của tôi

" Mày muốn chủ nhân khen mày không?"

[ Con chó đã chết]

Sinh mạng bé nhỏ bị xe tông trúng vào một buổi chiều tà . Cơ thể nó nằm lênh láng trên mặt đường bụi bẩn , thân mình bị cán nát và đầu thì bị bẹp dí thi nhau ép chất lỏng màu đỏ ra

Máu tanh bốc lên ngay khi nó tiếp xúc mới mặt đường bằng phẳng . Trông thật kinh tởm làm sao

Tiếng kêu ư ử đầu oan oái thủ thỉ rồi tắt lịm đi . Khi màn đêm buông xuống là lúc tôi thấy nó . Cái xác đã lạnh ngắt trên đoạn đường từ khi nào rồi

Thật lạ khi chẳng ai thấy thương xót cho nó cả

Đáng thương làm sao

Lẽ ra nó không nên trốn tôi mà chạy đi

Lẽ ra nó không nên thoát ra khỏi tay tôi

Lẽ ra nó không nên long nhong ngoài đường khi ánh chiều tà chiếu rọi

Đây có phải là do nó ngu ngốc ? Do nó cô tình chống đối tôi ?

Tôi nhìn nó mà thì thầm như thể một đóa sen đang khóc , nhưng liệu ai sẽ thấy nó khóc trong khi xung quanh nó là một bẫy bùn nhầy nhụa và bốc mùi đây

Oai oán lắm không ..Trở về với đất mẹ có buồn không ?

[ Nhưng tôi không chôn nó ]

Miwa đã về sau 2 tuần đi khám . Cơ thể cô ấy tốt hơn bao giờ hết vì vậy nên tôi quyết định nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cô ấy

Thật may khi ông chủ tốt bụng đã giúp tôi làm phần thịt ngon nhất cho ngày hôm nay

Dù yêu cầu của tôi đã làm ông ấy cảm thấy khó xử

" Miwa à , xin lỗi nhé . Thật ra ngày hôm qua Milo đã qua đời rồi " Tôi có thể thấy được cái nhìn đầy kinh ngạc trong đôi mắt cô

" Tớ đã đưa nó đến bác sĩ nhưng mọi thứ đã muộn " Cô ấy vẫn sốc " Nhưng mà đừng lo bác sĩ nói rằng nó đang ở một nơi rất tuyệt "

Kinh ngạc rồi lại buồn bã . Đó là những gì hiện lên rõ khuôn mặt bạn tôi . Tôi hiểu nó đau cỡ nào

Ai lại bình tĩnh khi nghe thú cưng mình chăm sóc đã lâu giờ lại qua đời trong khi mình đang đi công tác chứ . Buồn thật

" Tớ hiểu rồi "

" Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến mộ thăm nó nhé ? Vì vậy đừng khóc cậu vừa mới khỏi bệnh thôi đừng nghĩ nhiều quá " Tôi nói " Nào ăn đi , tớ nấu cho cậu đấy "

Nồi thịt hầm thơm phức hiện rõ trước mặt Miwa. Tôi biết cô bạn mình thích thịt hầm nhất nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị chỉ để chờ cô ấy dùng bữa

Đã cất công nấu rồi thì nhất định không để cô ấy không thể không ăn được

Tôi đúng là một người bạn tốt

Nâng đôi đũa đen kên gắp miếng thịt vào miệng mà nhăm nhi . Mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng một đứa trẻ vui khôn xiết khi được mẹ nó nấu món khoái khẩu

" Ngon quá ! tài nấu ăn của cậu đúng là đỉnh mà" Cô ấy khen tôi nấu ăn ngon . Điều đó thật sự làm tôi rất ấm lòng

Nhưng rồi Miwa bỗng khựng lại như mắc phải một điều gì đó . Rồi lại nhìn thẳng vào tôi

" Cậu không ăn à ? "  Miwa nghiêng đầu hỏi . Thật khó chịu khi một người ăn một người đứng nhìn phải không

" Không . Tớ ăn rồi cậu ăn đi người bệnh cần phải nạp nhiều năng lượng " Tôi đáp

Mặc cho đầu cô vẫn cứ hoài nghi nhưng tay cô thì lại khác . Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau nồi thịt đã sạch bong

" Whoa , cậu ăn nhanh khiếp . Cả nồi thịt này tớ phải hết 2 hôm mới xong đấy "

Đôi lúc tôi hoài nghi rằng sao Miwa ăn nhiều thế mà không béo nổi là sao nhỉ . Bộ cô ấy bị suy dinh dưỡng à ?

Tiếng ting từ điện thoại của Miwa một lần thu hút tất cả sự chú ý của tôi dồn vào nó . Ánh đèn xanh sáng lên ngay khi cô ấy mở nó rồi đọc nó

Hình như là ai đó gửi tin nhắn đến cho cô ấy

Ai vậy nhỉ? Bạn trai chăng ?

Nhưng tôi nhớ cô ấy làm gì có bạn trai , tôi nhớ là cô nói cô chưa muốn yêu bây giờ mà . Kì lạ thật

Điều này làm tôi khỏi khỏi tò mò mà hoài nghi về người bí ẩn kia . Tôi cảm thấy như mình bị phản bội chỉ vì bạn thân có người thương mà không báo với tôi một tiếng

" Ai thế ? " sự tò mò lấn áp tôi , chỉ trong giây lát không kìm được mà buột miệng hỏi

Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã giật mình như thế nào khi tôi hỏi ai vừa mới nhắn tin cho . Cái giật mình đủ lớn để khiến tôi cảm thấy hoài nghi hơn

" K-không có gì , chỉ là có chút chuyện thôi "

" nah, trông cậu như đang làm chuyện gì có lỗi vậy . Bộ cậu ăn vụng ai à?"

" Ai đời tớ lại làm thế ??? Thôi chết , Vậy tớ về trước nhé " 

" Ừm vậy thôi cậu về đi để tớ dọn cho "

...

Căn bếp vô thức trở lại với khung cảnh trống vắng vốn có ban đầu của nó , ban nãy tính ra cũng còn chút vui mà giờ thì không rồi

Tiếc thật , Miwa về rồi đáng lẽ tôi nên nói chuyện với cô ấy lâu hơn . Tôi còn chưa hỏi cô ấy bị gì mà phải đi khám nữa

Nhưng mà chỉ có điều có chút vui sướng trong lòng . Sự thích thú lâng lâng trong lòng tôi không ngoai khi ánh mắt chạm xuống đáy nồi

Khi mà chỉ còn lại những mẩu xương cứng nhắc  và vài mảnh xả trộn vào

Tôi cười . Một nụ cười không chút cảm xúc , nó đơn thuần chỉ là một đường cong trên khóe môi

Đôi mắt tôi tối sầm lại

Giọng nói tôi ấm dần , tôi mừng vì di nguyện của con chó tôi mừng vì lời hứa của bản thân

" Xem kìa Milo , chủ nhân vừa khen mày đấy "

Tốt rồi Milo nhỉ , mày đang ở một nơi rất tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net