thứ ba; cung điện serystal (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 những mảnh tình vỡ vụn

...

"tuy nàng thiên nga đã hiến dâng hết tất cả các mảnh của trái tim mình cho ánh trăng, nhưng có lẽ vì thương xót một tâm hồn dịu dàng đến vậy, người đã trao chúng về nơi bắt đầu, hồ thiên nga. và như cái mong mỏi được hàn gắn lại trái tim của jisoo, hồ thiên nga từ đó có một phép màu kì diệu, là sự hàn gắn cho vạn vật, từ thể xác đến tâm hồn.

"sau đó ít lâu, người ta tìm thấy vương tử treo cổ ở một cây cổ thụ gần đó. tôi đoán là người cũng muốn được ở bên trái tim nàng thiên nga mà người đem lòng yêu." - lalisa cười nhẹ - "anh có thấy gốc cây lớn đằng kia không? dân làng xung quanh vì quá sợ hãi với tình yêu kì dị này, nên đã chặt phăng cái cây đi. rồi theo thời gian, có lẽ để giữ thể diện cho hoàng gia, họ thêu dệt nên câu chuyện về một mụ phù thuỷ có thể biến đổi thành muôn hình vạn dạng, cố tình mê hoặc và giết chết vương tử."

tôi gật đầu, suy ngẫm. hoá ra những câu chuyện những đứa trẻ của serystal được nghe, cũng chỉ là một sản phẩm được chế tác hoàn hảo như gốm ngọc để làm đẹp mặt những kẻ cai trị, vốn luôn được tôn vinh là thiên tử.

đời, thật cũng lắm cái bất công. tôi lại tiến đến gần hồ lớn, soi mình trong mặt gương phản chiếu bầu trời xanh đen sâu thẳm. chuyện lalisa kể cứ làm tôi say mê, chẳng hay biết thời gian, từ khi bầu trời còn rực đỏ màu hoàng hôn, cho đến khi tháp chuông điểm mười một tiếng. tôi rùng mình vì cái lạnh thấu da thịt.

"giờ này, cách đây vài trăm năm, là lúc vương tử tiến đến hồ thiên nga, và mong có được ân huệ nhảy cùng nàng thiếu nữ có đôi mắt xanh trong kiều diễm. anh còn nhớ không?"

thật lạ khi nghe cô nhắc về một chuyện như thế, có lẽ cô ấy mong đợi một điều gì đó từ tôi. thực ra, cũng có phần khó chịu khi nghĩ về một người con gái như vậy có thể yêu cầu một điều gì đó từ tôi, chỉ bằng đôi mắt trong như ngọc thạch phản chiếu màu ánh sao sáng quắc kia.

nhưng cuối cùng, tôi vẫn mở miệng hỏi:

"vậy, cô gái, có lẽ chúng ta nên nhảy một điệu cùng nhau chứ nhỉ?"

tay tôi đã chìa ra, như phép tắc hoàng gia mà tôi vốn đã quá quen thuộc từ thuở ấu thơ; lưng tôi cũng đã gập nhẹ xuống đầy lịch thiệp, dù dường như vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng có lẽ thế là đủ với một người xa lạ và bình thường rồi.

nhưng ngạc nhiên thay, lisa chỉ mỉm cười, lắc đầu.

"anh trông thật tội nghiệp với vẻ miễn cưỡng đó. mà cũng khuya lắm rồi, về đi. ngày mai sẽ dài lắm. tôi cũng sẽ không đi theo anh mãi đâu."

tôi kín đáo nheo mắt, nhưng vẫn điềm đạm:

"không, tôi ở lại đây."

"để làm gì chứ? anh cũng là một kẻ lang thang ư?"

tôi tái mặt khi nghe cô nói, nhưng vẫn ậm ừ cho qua. có vẻ nhìn thấy biểu hiện khó chịu của tôi, cô nàng bỏ lửng đề tài, rồi cất bước rời khỏi khu hồ. mặt trời đã hơi rạng màu đỏ gạch trên chân trời, lại một ngày mới đến rồi. tôi nhẩm tính.

là thứ ba, còn sáu ngày nữa cho đến ngày tôi được quay về cung điện. tôi nhìn theo bóng lalisa đi theo hướng của ánh sáng, suy gẫm.

lisa có một vẻ xấc xược khiến tôi không vừa ý. nhưng có một người bạn thú vị đến vậy trong chuyến vi hành tẻ ngắt này cũng là cái hay, và rõ là uổng phí khi mất đi họ. tôi bèn đuổi theo cô, thở hồng hộc (không ngờ cô nàng lại đi nhanh đến vậy):

"bây giờ, chúng ta sẽ đi đâu?"

cô có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy tôi bên cạnh, mỉm cười.

"trên đường đến cung điện serystal. nếu chúng ta đi cùng nhau tiếp, tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện nữa, anh..."

"cứ gọi tôi là bambam."

"bambam à? một loại bí danh sao?"

cô nàng cười to chế giễu, nhưng tôi chẳng đáp. cũng có những lí do khiến tôi phải giấu đi tên huý của mình chứ.

"có lẽ, đã đến lượt tôi kể một câu chuyện rồi chứ nhỉ?" - tôi nói. có lẽ lisa không biết thôi, nhưng vì nơi ấy là nhà của tôi, nên mọi tích truyện tôi đều nắm rõ. đáp lại, cô nàng khẽ nheo mắt nhìn, không nói.

"được rồi," - thấy cô không trả lời, tôi nói tiếp, cố gắng bắt chước phong cách bí dị của lisa khi cô dẫn vào câu chuyện của nàng thiên nga, nhưng điều đó chỉ khiến cô nàng nhăn mặt và cười to hơn - "có lẽ cô còn nhớ câu chuyện mà cô vừa kể cho tôi nghe đấy chứ? về vương tử park jinyoung ấy."

"dĩ nhiên rồi. tôi còn nhớ rất rõ, chẳng phải tôi là người kể chuyện sao?"

"cô có biết không, trong mắt vương tử luôn có một nỗi buồn sâu thẳm. bởi vì...cha của chàng chưa bao giờ yêu chàng. và đó, cũng là lí do mà chàng đem lòng yêu nàng thiên nga, dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một loài vật với đôi cánh trắng muốt, bởi một tâm thần chưa bao giờ ổn định vì thiếu đi tình yêu thương, đến mức chàng còn chẳng có được họ như của cha, và cũng vì mẹ bỏ rơi, chàng mang họ của người bảo mẫu. chính mẹ của chàng, một nàng hầu gái đem lòng yêu đế vương, là bae joohyun."

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

"thương người, em giấu đi

để rồi là chia li

nắng chẳng tươi, vàng úa

đoạn tình buồn cuồng si.

thương người, em giấu đi..."

bóng em ngồi trong phòng tối mịt, chỉ có màu ánh trăng màu ngọc bích rạng chiếu lên gương mặt u buồn, diễm lệ như sao sa.

những câu hát của em, có lẽ nào ai biết, có chăng nào ai hay. em như con búp bê xinh đẹp trên chạn sách của đế vương, hoàn hảo, nhưng ẩn mình trong góc tối để che đi những giọt nước mắt ngắn dài buồn bã.

là người, mark yien tuan. là đế vương.

trái tim em rạn vỡ, đau lan ran như bị hàng nghìn con kiến đốt đến bỏng rát. rốt cuộc, em cũng chỉ là một hầu gái mồ côi hèn mọn trong cung điện hàng ngàn mĩ nữ của người, em có quyền gì để tranh giành kia chứ?

giá như em khác đi một chút, liệu anh có bao giờ chịu ngoảnh mặt nhìn em lấy một lần hay chăng?

hay có lẽ, chúng ta đã được định sẵn là chẳng bao giờ có thể được bên nhau rồi?

. . .

"lee sunmi, lại đây nào em."

giọng mark trầm thấp, người kéo cô vào lòng. sunmi mỉm cười, dụi dụi đầu vào ngực đế vương, nũng nịu.

có lúc, một tình yêu hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi.

nhỉ?

"mark này, người có bao giờ nghĩ đến...khi hai ta, về một nhà...hay chăng?"

với những kẻ hạ dân, việc gọi cả tên huý của đế vương là một điều tối kị. chỉ có điều, với sunmi nàng thì lại khác. mọi quy định ngặt nghèo của hoàng gia, đều do chính đế vương tự tay phá bỏ, cho riêng nàng. nhưng dù tình cảm có sâu đậm đến vậy, người cũng thật trăng hoa. và có lẽ, vì tình yêu của mark chưa đủ lớn, người chưa bao giờ nghĩ đến cam kết thiêng liêng của đôi lứa, lời hứa son sắt thuỷ chung của một vợ, một chồng; mà lại một mực thích chơi đùa với những nàng thơ xinh đẹp khác của ngôi thành.

mà sunmi nàng, vốn đã gần hăm hai cái xuân xanh chứ chẳng còn trẻ trung như những nàng thơ mười lăm, mười sáu tuổi; cũng đã mệt mỏi trước những mong muốn vô vọng này rồi. có vẻ đẹp nào là trường tồn vĩnh cửu? nàng, rồi cũng sớm bị rời bỏ thôi...

chi bằng, nàng đành lòng nói ra điều mình hằng mong mỏi, có kể lể mới được chiều chuộng chứ, phải không? mark yien tuan, người chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của nàng cả...

nhưng nàng chẳng ngờ, người chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi bối rối trong im lặng. nàng thở dài, lại tự giải vây cho mark, lái sang một chuyện khác, để người thở phào và vui vẻ trở lại. nhưng nụ cười của mark càng nở trên môi thật tươi, trái tim nàng lại càng trông ủ dột làm sao...

. . .

cung điện serystal, vốn luôn khép chặt cửa và thu mình vào một góc của toà thành bởi những nỗi buồn riêng, hôm nay tự dưng có vui vẻ lên chút ít. người hầu kẻ hạ tươm tất dọn dẹp, ba cánh cổng lớn nhất rộng mở để đón chào vị chiến tướng đã đánh bại quân xâm lăng latsyres trong trận viễn chinh vừa rồi, áp giải đầu não quân địch vào ngục tối của cung điện serystal.

dân chúng từ hai bên đường đổ xô đến, tất cả đều nao nức muốn nhìn thấy vị tướng tài ba, cũng là anh họ xa của đế vương, lại được đồn đại về gương mặt điển trai và khoản lợi tức đáng kể, chẳng thua kém gì người em của mình. những thiếu nữ của toà thành ăn vận nhiều kiểu cách, ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của chàng trai khôi ngô, vốn là cứu tinh của cả vương quốc.

. . .

irene, với mái tóc búi gọn và chiếc tạp dề ngả vàng, thuần thục kéo cho phẳng phiu tấm ga giường, phủi sạch bụi từ căn phòng lâu ngày không dùng đến, mạng nhện đã giăng quanh những kệ sách cũ khổng lồ. rồi lần giở những trang sách dày trên chạn, em thắc mắc, liệu có ai đáng để chào đón đến thế?

wang jackson.

em ngần ngừ nhìn cái tên khắc trên tấm bìa da mỏng đã đóng bụi, rồi lật từng trang một. vết mực đã mờ phai, nhưng những bức tranh nhợt nhạt cũng đã cho nàng biết, người này có nội tâm phong phú làm sao. và nhìn những nét vẽ uyển chuyển kìa, người có một tài năng thật tuyệt vời!

cạch.

tiếng cánh cửa lớn nặng nề mở ra. em hoảng hồn, quyển kí giấu ra đằng sau lưng. một nam nhân cao lớn đang tiến tới gần em. joohyun run run sợ sệt, đôi mắt em chớp chớp liên hồi, vì trong khung tranh nửa tối nửa sáng, em chẳng thể nhìn ra nhân dáng người đàn ông này.

jackson ngạc nhiên nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn phía cuối phòng. hắn tiến đến gần em, và thảng thốt nhận ra, mình đang đăm đăm nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy. hắn vội lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình, im lặng.

joohyun căng thẳng nhìn người trước mặt. có lẽ đó chính là người em tò mò tìm hiểu từ ban nãy, bèn lúng túng quỳ xuống.

"hạ thần là hầu gái của cung điện. phòng đã được dọn xong, người có thể nghỉ ngơi tại đây."

nhưng jackson không trả lời, bởi tâm hồn đang bận rộn vơ vẩn quanh cô hầu kiều diễm kia. nàng thơ của hắn, như hắn nghiễm nhiên tự nhận, chẳng mang vẻ kiêu sa yểu điệu như những thiếu nữ khác bên ngoại ô thành serystal hắn nhìn thấy, mà giản dị nhưng lại lộng lẫy theo cách của em, và trông đôi mắt em kìa, chớp chớp đầy vẻ ngây thơ đến mức khiến trái tim chàng chiến tướng phát rồ!

có một câu nói mà tôi từng đọc, lâu lắm rồi, nhưng bây giờ lại chợt nghiệm ra. "đàn ông là những kẻ to lớn, thô bạo; chính vì thế, cứ đối diện với phụ nữ, vốn nhỏ nhắn và dịu dàng, thì tự khắc say mê."

đúng thật, jackson mê mẩn cái vẻ mềm mại của người con gái phía trước mặt, em trông chẳng khác gì một con nai trắng bạc thanh thoát mà bất cứ gã thợ săn nào cũng tranh giành muốn săn đuổi. trong vô thức, hắn ngẩn ngơ tiến đến gần em, từng bước...từng bước một...

joohyun hoảng sợ. em đứng dậy, quyển kí rơi xuống, nhưng em chẳng để ý và chỉ liên tục lùi về sau thật nhanh. bước chân em vội vã, quýnh quáng cả lên. đầu óc em trống rỗng, em kinh sợ người đàn ông, vị chiến tướng vốn khiến cả thành serystal ngưỡng mộ.

và trong cơn thảng thốt, bước chân em vấp phải quyển kí đặt dưới đất ban nãy. em loạng choạng.

nhưng joohyun không ngã. bởi có một bàn tay to lớn ấm áp vòng qua hông mềm mại của em, giữ chắc cơ thể em, bao trọn trên bờ vai vững chắc ấy. đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, cứ chăm chăm vào cơ thể mĩ miều của em ẩn sau bộ y phục cũ mèm.

irene đỏ mặt, trái tim em loạn nhịp. em hốt hoảng tự nhấc mình ra khỏi hắn, lầm bầm mấy câu cảm ơn, rồi vội vã cáo lui, để lại jackson ngồi thụp xuống, xoa xoa cánh tay đã nóng ran, và đôi gò má người chiến tướng bỗng chốc ửng đỏ.

. . .

"dọn bàn!"

nghe tiếng dõng dạc của cận vệ, irene cùng những hầu gái khác vội cột lại mái tóc, những khay vàng, đĩa bạc - trông đến là loá mắt, với những gà quay và thịt lợn thơm nức mũi được dọn lên chiếc bàn dài. nhưng vẻ bình tĩnh nhanh nhẹn của em chẳng giữ dài lâu, bởi từ bên ngoài, đế vương cùng lee sunmi và wang jackson đang tiến vào, ngồi bên bàn dài.

một là người em hằng thương nhớ, một là nàng công nương kiều diễm mà em rất đỗi ghen tị, và kẻ còn lại...là người em sợ hãi. tay chân em run rẩy.

em hấp tấp đổ rượu vang vào các li thủy tinh mỏng trong ánh mắt dõi theo của ai kia, dòng chất lỏng đỏ nhoẹt sóng sánh. nhưng xui xẻo thật đấy, vì đến li của jackson, em vô tình dốc đổ gần nửa chai rượu quý còn lại vào chiếc áo của hắn. màu đỏ mận loang lổ trên nền trắng tinh tươm, em hoảng hốt.

đế vương lập tức đứng dậy, và mắt người giận dữ vô cùng.

"quỳ xuống!"

em sợ hãi đến phát khóc, vội vã dập đầu lia lịa và liên tục xin lỗi trong tiếng nấc. em đau lòng quá, khi nhìn thấy người quát mắng em...

nhưng trước khi em có thể nghĩ nhiều hơn, tướng quân đã tiến đến, thật chậm rãi, kéo tay em lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn gương mặt nàng thơ của mình.

cả đế vương, sunmi và em đều ngạc nhiên. nhưng mãi một lúc sau, jackson mới ngập ngừng:

"đứng dậy đi, không đáng để phủ phục như thế."

em run run, vội vã cáo lui.

và bàn tay của jackson, khi đã mất đi hơi ấm từ người thiếu nữ, thất vọng ngồi phịch xuống ghế. vì nhớ đôi tay mềm mại ấy quá, nhớ đến phát điên bởi vị ngọt ngào từ đôi mắt em, anh chàng chẳng để ý về cuộc chuyện trò với người em trai nữa.

hai kẻ còn lại ngạc nhiên lắm, nhưng sunmi là người chú ý đến nhiều nhất thảy. suốt ba năm bên đế vương, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một hành động hào hiệp đến thế từ người. nàng nhìn jackson thật lâu, và sự để ý ban đầu, đã có thể biến thành lòng cảm mến với một tấm lòng tốt đẹp nhường ấy.

. . .

"thương người, em giấu đi

nước mắt tràn bờ mi

làn khói mờ tan vỡ

người tuyệt tình ra đi.

thương người, em giấu đi..."

lại một lần em trốn vào gác xép thay vì ở phòng ngủ của những hầu gái của cung điện. nước mắt rơi lã chã theo từng câu hát, giọng em run rẩy và yếu ớt. đế vương, người thật quá tàn nhẫn!

trong tâm trí của em, tất cả còn lại chỉ là ánh mắt giận dữ của mark, và những lời lẽ của người với em. một câu bắt quỳ xuống, hai câu bắt cúi dập đầu...dường như, người có trân trọng gì em đâu!

em lại gục xuống.

ừ, phải rồi. em có là gì với người để mà được nâng niu?

irene nấc lên, những câu hát rưng rức chảy ngọt vào ánh trăng, chẳng nhận ra bóng lưng đằng sau em tiến đến gần.

trái tim anh đau đớn quá, khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương vật vã khóc lóc chỉ vì một kẻ nào đó khác, chứ chẳng phải người đã lặng lẽ nhìn em trong bóng tối, lắng nghe những giai điệu bi ai.

và bàn tay rắn rỏi với sự đời và những lưỡi kiếm đao, lại yếu ớt làm sao, khi nó run rẩy đặt lên vòng eo của một thiếu nữ yêu kiều đến thế.

nhưng cảm giác lại tuyệt vời lắm. trong vòng tay mình, jackson cảm thấy ấm áp đến lạ.

joohyun hốt hoảng quay lại. em khiếp sợ, cơ thể yếu ớt run run phản ứng, vì anh ôm em chặt quá, đến mức em muốn nứt vỡ ra từng mảnh. em thì thào, mệt nhừ trong tiếng khóc:

"đừng, đừng mà...tôi sợ lắm..."

và chàng chiến tướng giật mình, tay thất thần bỏ ra khỏi nơi dịu dàng ấy.

"xin lỗi."

rồi anh đứng dậy, chực lủi thủi rời đi. nhưng joohyun, chẳng hiểu vì lẽ gì, lại giữ chặt tay jackson, níu kéo cái ngọt ngào ấp áp ấy, rồi nức nở khóc trong vòng tay chết lặng của vị tướng quân.

"tiểu thư?" - anh thảng thốt.

"tôi không phải là tiểu thư." - em lặng lẽ, tiếng nấc nhẹ dần - "giá như mà được thế, người ấy có thể chấp nhận tôi."

"là mark, phải không?" - giọng anh bình thản, nhưng trái tim lại nhói đau.

em trai của anh, người em trai hèn nhát đã trốn chạy khỏi những tình yêu mà cậu chàng chẳng hề xứng đáng.

một niềm thương, hai người đau. mark có nào để tâm? như cậu ta vẫn nói, mark đây vẫn còn cả một vương quốc để trị vì.

đôi bàn tay gân guốc của anh siết chặt lại, anh đau lòng nhìn irene, em đẹp tuyệt vời làm sao trong cái vẻ yếu đuối ấy, dưới ánh trăng tàn trần trụi nhạt nhoà.

em ngạc nhiên nhìn lại về phía anh, ngón tay thanh mảnh quệt đi dòng nước mắt.

"sao? sao người biết?"

sao mà không biết được chứ? jackson đã quá thành thạo chuyện nhìn đoán cảm xúc rồi, qnh đã đàm phán và chinh chiến bao nhiêu năm kia chứ?

nhưng câu trả lời anh mang lại chẳng hề như những gì anh suy nghĩ.

"gọi tên tôi đi."

đáp lại câu hỏi của em, chỉ là một yêu cầu không đâu.

em nhìn hắn. gương mặt jackson vô hồn, ánh mắt dường như xoáy sâu vào tâm hồn joohyun. dường như, anh chỉ đang cố gắng nhìn thấu người con gái mình yêu, liệu xem có thấy bóng hình của mình trong tim em hay chăng.

và thế là, vòng tay nhỏ bé dang ra ôm chặt thân thể rắn chắc của anh, em rúc đầu vào ngực jackson - và rùng mình vì hơi ấm đó, joohyun thở hắt nhè nhẹ, để ai kia run rẩy.

rồi, em gọi khẽ.

"wang...jackson."

to be continue.
#cryztalcreamz in 08/11/19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net