06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu tuần mới với li cafe đắng ngắt. em uể oải tựa lưng vào chiếc ghế cạnh quầy order.

mọi khi là americano, nhưng đáng tiếc hôm nay em cần cafe đen cho một ngày bận bù đầu.

cứ năm phút một em lại gật gù, giờ mà nhắm mắt là xác định đánh một giấc đến tối luôn.

nhìn cái bộ dạng ế ẩm của em mà jinwoo phát chán. hôm nay chàng ta phải đổi ca với cô bé cùng hội nên mới đi làm sớm thế này. chứ như thường lúc jisoo đang căng não vì đống tài liệu trên phòng thì hắn vẫn còn yên vị trên giường.

"cô em ơi tỉnh ngủ dùm!"

"cafe xong rồi à?"

"vâng, khiếp như ngàn năm chưa ngủ ý."

em nguýt thằng bạn khốn. thân với chả thiết, cái tật mất ngủ của em tiếp diễn cả mấy tháng nay rồi mà cứ làm như lạ lắm.

thanh toán rồi như thói quen em quay qua ném bọc ống hút vào thùng rác, chỉ tội đang buồn ngủ mà trượt tay thả vào bên rác hữu cơ.

"nhầm rồi!"

jisoo giật mình ngẩng đầu lên. bốn mắt nhìn nhau. em vội lùi lại, vô tình đâm sầm vào người đứng sau.

haein đứng nghệt người, cánh tay vô thức dơ ra định đỡ lấy em. nhưng rồi dòng suy nghĩ trôi nổi lại gián tiếp kéo tay anh về.

em vội vàng gập người tạ lỗi với người kia, không quên chắp tay kính cẩn như lời mẹ dạy.

"tôi, xin lỗi!"

"à, không sao."

người đàn ông xua tay, kèm theo nụ cười ấm áp đến lạ.

em còn không ngẩng lên nhìn người ta, nhanh nhanh chuồn ngay trước khi muộn giờ làm.

nhìn khung cảnh này cũng quen đấy,
trông ngôn lù thấy ghét!

haein quạu cọ đứng nhìn hai người tình tứ. mắt dán chặt vào em từ đầu đến cuối. anh có chút không bằng lòng, em giờ đã đi làm, đã trưởng thành, đã đủ chín chắn vậy mà vẫn lóng ngóng như cô bé năm nhất nhõng nhẽo cạnh anh vậy.

anh lắc đầu ngán ngẩm.

-

jisoo đáp cánh an toàn hồi 7:32 phút. cũng may sếp đang bận pha cafe nên không để ý đến em. thoát được một kiếp.

ngồi yên vị trên ghế rồi em mới dám thở hồng hộc, chạy như vận động viên đến công ti lại chả.

chị seon ngồi cạnh thấy em khác thường thế thì thắc mắc ngay. cũng không lạ lắm vì từ thuở còn là thực tập sinh, chưa một lần em phải vội vàng vì sợ muộn.

"em bắt đầu giống một nhân viên thực thụ rồi đấy à?"

"chị nói thế là sao?"

"thì nhân viên bình thường sẽ trễ deadline, trễ giờ làm, trễ đủ thứ kiểu. mà em thì chẳng dính một cái gì."

"thôi đi!"

jisoo cười khẩy, tay vỗ nhẹ vào vai chị seon như thói quen.

hôm nay em vặn lại cót chăm chỉ. cứ nghĩ sẽ có một ngày làm việc năng suất hoàn hảo. ai ngờ mới sáng ra đã lơ nga lơ ngơ. mắt mũi thế nào thả nhầm phân loại rác, mà thế thôi thì còn đỡ, đây hết chạm mặt người yêu cũ lại đâm sầm vào người lạ.

xu hết chỗ.

-

mãi mới tan làm. em đã vất vả cả ngày nay rồi. mắt mũi cay xè vì tiếp xúc với máy tính nhiều. đầu thì đau như búa bổ do đêm qua không ngủ nổi.

"jisoo!"

em đang định chợp mắt chút thì bị đánh thức bởi câu gọi của chị seon. vươn vai một cái rõ oải, lắc đến ong cả đầu mới tỉnh táo được.

"sao thế chị?"

thấy em đáp lời, chị seon hí hửng lắm.

"đi làm tóc với chị không?"

"không, em mệt lắm."

"dở, giáng sinh đến nơi rồi, chăm chút tí thì sao?"

"không, lười chết!"

chị seon nghe thế thì cọc ngang, nhanh nhanh chóng chóng lôi em xềnh xệch đến salon.

đặt em yên trên ghế ở salon, chị seon mới an tâm gọi dịch vụ.

"tút tát lại cho con em chị cái! nó chỉ bận làm có bao giờ chăm chút đâu."

jisoo nghe thế cũng chỉ biết gật gù, em chối sao được. sự thật là thế mà. đã lâu lắm rồi em không biết cái mùi dưỡng tóc nó thế nào.

em cũng không định làm lồng lộn, chỉ cần tỉa tí, uốn chút là đủ rồi. thế nên thành phẩm của em là mái tóc ngang vai, quăn nhẹ ở đuôi. trông cưng lắm, trẻ hẳn ra.

chỉ là hơi tiếc tóc dài hồi trước, em cũng có ý định cắt rồi cơ mà lại chần chừ vì một vài lí do linh tinh.

-

em sải bước trên quốc lộ, mới cắt tóc nên giờ lạ lạ, không còn cảm giác tóc đập từng đợt vào lưng nữa. thay vào đó là bay tung lên, cọ vào mắt em đến là khó chịu.

nhưng lỡ rồi thì đành thôi.

mới làm tóc xong giờ điệu lắm, em còn đang phân vân xem có nên về khoe mẹ không nhỉ? ý kiến hay đấy. hí ha hí hửng, em quay người thẳng về nhà.

chưa về đến cửa đã í ới gọi mẹ. bà kim thấy jisoo về thì mừng lắm, chạy vội ra ôm lấy con gái nhỏ của mình.

"mẹ! nay con cắt tóc nè. mẹ thấy được không?"

"xinh, xinh lắm."

bà cười cười vuốt từng lọn tóc của em.

rồi chợt bà nhớ ra gì đó, vội vàng chạy vào nhà cắp lấy cái túi dúi vào tay em.

"nãy haein mang đồ con làm rơi đến nhà mình, xong thằng bé để quên bật lửa, con mang trả nó nhé!"

"nhanh, mẹ còn vào trông nồi canh"

"à, dạ."

em thấy mẹ cuống cuồng cũng gật đầu cho mẹ yên tâm. nói rồi, em xách túi nhỏ hướng đến ngõ nhỏ nhà anh.

-

chiều chiều nhiệt độ hạ thấp, gió bắt đầu nổi. nắng tắt, mây vù. trời âm u đến lạ.

em dừng lại trước cây cổ thụ,

mở máy lên định bấm gọi cho haein. rồi em chợt nhận ra trong máy không hề lưu số của anh.

à quên, anh bẻ sim từ mấy năm trước rồi mà.

giờ em không biết số của anh, cũng chẳng biết rõ nhà của anh, em đi đâu để trả anh bật lửa đây?

nghĩ ngợi thế nào em vẫn quyết đi vào khu bảo vệ hỏi thăm.

"bác ơi, cho cháu hỏi, ở đây có ai tên jung haein không ạ?"

"à cậu trai mới chuyển về đây, cháu là người quen à?"

"người quen à?"

em là người quen của anh á? có đúng vậy không ?

"à, vâng. cháu muốn hỏi anh ấy ở phòng nào ạ?"

"phòng 283 đó, lũ trẻ giờ lạ ghê, bảo là quen rồi thân lắm song còn chả biết nhà nhau ở đâu."

em đâu phải người quen của anh. em cũng không muốn làm người quen của anh.

-

tay bấm chuông sắp chuột rút đến nơi rồi, em nín nhịn hết gõ cửa rồi gọi nhỏ mấy tiếng song cũng chả thấy hồi âm.

em sốt ruột, đành quay người dựa vào cửa nhà. vừa đặt lưng được 1s đột nhiên tay cửa trượt làm em đổ ào về phía sau.

ê ẩm hết cả lưng, người thì èo ọt đã đành, thêm cái ngã này làm em như vỡ xương.

"đồ khùng, lơ là thế, còn chẳng chịu khoá cửa nữa!"

tay vuốt vuốt lưng, em bám vào cạnh cửa lấy đà đứng dậy. tiện quay đầu nhìn về phía phòng khách nhà anh.

mọi thứ như đổ rạp trước mắt em.

tay em run run víu vào thành tủ giày. em lơ ngơ dụi mắt mấy lần liền để chắc chắn rằng không phải do trời tối hay mắt mờ mà nhìn nhầm.

haein nằm sóng soài lên sàn nhà, mắt anh nhắm hờ, nhìn chẳng giống ngủ đâu. thật đấy.

lấy lại bình tĩnh em tiến lại gần chỗ anh, lay lay mấy lần mà anh không dậy. em hoảng lắm, tâm trí em không còn yên được nữa.

biểu hiện của em như vậy cũng không có gì là lạ. thì hồi còn là sinh viên, anh bị bệnh liên quan đến dạ dày. em không biết rõ vì anh nói anh không muốn tiết lộ nhiều, song vì tôn trọng anh nên em cũng lơ đi. nhưng giờ thì có vẻ không thể làm ngơ được rồi.

em vội vàng kéo haein lên. một tay gánh người anh, một tay khoá cửa, chân đất chân trần chạy ào đến bệnh viện.

đến nơi, tiếp tân nhìn em bù đầu tóc rối trông ngố tàu, họ bụm miệng cười. em không còn thì giờ để đứng đây đòi công bằng nữa nên đành làm ngơ rồi nhanh nhanh liên hệ điều trị.

tay cầm điện thoại của anh, mắt em lướt qua tin nhắn vừa đến.

"jiso đáng yêu"

là bạn gái anh ư? có lẽ em nên nhắn cho cô ấy biết về tình hình hiện tại của anh chứ nhỉ?

nói rồi em soạn tin nhắn gửi đi, vừa mới dứt 2s liền thấy cô ấy vội vàng nhắn lại, chắc là lo lắng lắm.

em đúng là ngốc, cô gái ấy giờ đang ở bên berlin, làm sao có thể về kịp chứ?

-

may cho anh, và

không may cho em lắm.

em ngả lưng trên băng ghế cạnh phòng bệnh. mùi thuốc sát trùng quẩn quanh nơi đầu mũi khiến em chau mày khó chịu,

em thật sự sợ cái cảm giác này. một thân một mình vận động không có gì quá ghê gớm với em cả. bên cạnh đó, em cũng từng trải qua cái khoảnh khắc ngàn cân nửa lạng này rồi nên cũng chỉ như cây me rụng lá thôi. cái em sợ ở đây không phải một mình hay hai mình, mà là anh.

jisoo từng vô tình nhìn thấy anh quằn quại vì cơn đau bất chợt ập đến. em sợ rằng anh sẽ phải chịu nhiều thứ hơn thế.

ừ, sự thật là vậy mà. khoảng thời gian haein vi vu bên trời tây, một thân nam nhi tự chăm sóc bản thân mặc bệnh tật quấy rầy. anh mạnh mẽ ghê nhỉ? và có lẽ do anh giấu kĩ quá nên bạn bè ở bên ấy chẳng ai biết anh mắc bệnh. kể cả rusz.

anh đã trải đủ mùi xúc cảm rồi, mấy cái này hề hấn gì?

đang lạc lõng trong đống suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng bệnh mở toang. em vội vàng đứng phóc dậy chạy đến chỗ bác sĩ.

"tình hình đã khả quan hơn chút rồi. tuy nhiên vẫn phải cẩn thận, bệnh nhân mới chỉ thoát khỏi nguy kịch thôi. sẵn đây cũng mong người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần nếu tình huống xấu nhất xảy ra!"

mọi thứ đều ổn trừ câu cuối vừa dứt,

em như chết đứng trước cửa phòng bệnh, đôi tay em đang run rẩy lên từng cơn, các khớp tay yếu đuối bám chặt lấy thành ghế.

khi em không ở bên cạnh, anh đã phải chịu những gì vậy?

em muốn khóc,

thật sự.

từ trong túi xách vọng ra tiếng chuông điện thoại, em bấm nghe.

"jisoo, sang trông sujin cho chị với được chứ? anh mingue bị tai nạn rồi."

cổ họng em đắng nghẹn, tiếng "à ừ" mãi không thoát ra nổi.

"sao thế? nhanh đi nhé, chị chết mất-.."

em gạt nước mắt xách túi chạy đi. bỏ lại anh một mình ở nơi lạnh lẽo này.

-

mấy tiếng hôn mê cuối cùng anh cũng tỉnh lại.

điều đầu tiên anh hỏi không phải anh đang ở đâu, cũng không phải thắc mắc anh bị sao.

mà là hỏi người đưa anh đến đây.

"là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, mặc áo sơ mi nâu. tôi cũng chỉ nhớ mang máng vậy thôi."

chị y tá vuốt cằm trả lời.

"tóc ngắn à? cảm ơn nhé."

từng ngón tay đan vào nhau, mắt anh hướng ra phía xa xăm ngoài cửa sổ. thở dài một hơi trông mệt mỏi lắm.

anh đang trông chờ cái gì vậy? mong rằng em sẽ như cứu tinh đến giúp anh ư? tiêm thuốc mê rồi ngủ tiếp có khi sẽ mơ được đó.

chắc chắn không phải em rồi.

em tóc dài cơ, với cả em nói em thích tóc hiện tại nên sẽ không bao giờ cắt. vậy cô gái tóc ngắn ấy, có lẽ là chị hàng xóm, đợt này về phải gửi quà bánh cảm ơn thôi.

gió bên ngoài xào xạc, thi nhau đập vào cánh cửa đã mủi vài chỗ.

thời tiết vội vã chuyển lạnh, anh chưa kịp chuẩn bị thuốc nên mới xảy ra cớ sự. cái bệnh dở ương này nó sợ mùa đông giá rét nên mới tác oai tác quái khiến anh đau quặn. ghét lắm cơ.

đầu anh cứ ong ong, chắc là do thuốc mê. thực thì tình huống này anh đã trải nghiệm hàng chục lần rồi. hồi còn ở berlin mỗi lần bị vậy đều là nhờ bản thân chứ chẳng phiền được ai. cứ đau đến ngất, ngủ một ngày là tỉnh. có gì đâu.

thở dài một hơi rồi anh lại tìm đến giấc mộng.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net