𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 - 𝐇𝐨̂𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̂́𝐲?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

(lời tác giả: mở đầu là tsukishima, kết thúc cũng vẫn sẽ là tsukishimaaaa ><)

Tsukishima rất thích hôn.

Ý là, không phải với người khác, nhưng chỉ với người yêu cậu - Y/n mà thôi. Và dù cô ấy luôn miệng nói cậu thích hôn hơn tất thảy loài sinh vật còn sống trên Trái đất, nói thật thì Tsukishima cảm thấy cậu và Y/n chẳng khác gì những cặp đôi bình thường khác cả.

Ai yêu đương mà chẳng thích hôn chứ?

Y/n mà nghe thấy suy nghĩ này của Tsukishima hẳn sẽ nửa mắng mỏ nửa trêu chọc cậu ấy một hồi, bởi không còn nghi ngờ gì nữa, Tsukishima chắc chắn là một tên cuồng hôn. Hôn hít đối với cậu ta như thuốc phiện vậy, đã thế cậu ấy còn hay dùng nhiều chiêu trò để tranh thủ được hôn người yêu nữa.

Chiêu trò như nào á hả, cứ từ từ để đây kể cho.

--------------

Chiêu trò mà Tsukishima hay sử dụng nhất, ưa thích nhất, và thành thục nhất, ắt hẳn là những lần Y/n cần với tay lên kệ để lấy một cuốn sách hay gì đó nhưng chẳng đủ chiều cao.

Nếu cô ấy chật vật một lúc mà vẫn không được thì sẽ lập tức ới tên cậu người yêu, và cậu ấy sẽ nhăn nhó đi ra dù có đang dở dang việc gì đi chăng nữa. Đến đây thì vẫn đáng yêu, biết mà, nhưng sau đó thì hết rồi.

- Lại làm sao nữa vậy, Y/n?

- Kei đẹp trai ơi, Kei đẹp trai lấy hộ tớ quyển sách trên kia nhé? (kèm hiệu ứng chớp mắt kịch liệt)

- Không đấy?

- Đi màaaaa, Kei của tớ đẹp trai nhấttttttt~

Sau một hồi năn nỉ kì kèo, thậm chí Y/n còn phải giở võ mồm ra so sánh vẻ đẹp của những ca sĩ diễn viên điển trai top đầu Hollywood cũng chẳng là gì so với Tsukishima, thì cậu ấy mới hơi nhướng mày lên, cúi đầu ngang tầm mắt Y/n, khệnh khạng hỏi:

- Thế... phần thưởng của tôi đâu?

Y/n hiểu ý, lập tức kiễng mũi chân thơm một cái thật kêu lên má Tsukishima. Cô ấy tập trò này đã quen, lúc nào cần nhờ vả gì cậu người yêu cũng phải sẵn sàng tinh thần đút lót hối lộ cậu ấy kiểu này.

Sau khi nhận được nụ hôn, Tsukishima mới có vẻ hài lòng, nhanh chóng lấy cho Y/n quyển sách cô ấy cần. Nhưng đương nhiên là cậu ấy sẽ không đưa cho Y/n ngay, mà cố tình giữ nó lên cao trên 1m95, lưu manh chỉ chỉ tay lên môi mình:

- Vừa rồi là đặt cọc trước thôi, giờ muốn nhận hàng thì phải thưởng hậu hĩnh hơn nữa, hiểu chưa?

- Eooooo, gì mà tham lam thế? Bòn rút tiền của dân nghèo à?

- Ờ, thế đấy. Nếu cậu không muốn mặt hàng này nữa thì có thể tì....

Và dù cho "mặt hàng" Tsukishima nói đến trong câu là quyển sách chứ không phải chính cậu ta, Y/n chẳng bao giờ để cậu nói hết câu đó cả. Cô ấy sẽ túm lấy cổ áo Tsukishima mà giật xuống, rồi hùng hổ hôn lên môi cậu ấy luôn.

Mỗi lần như vậy, Tsukishima đều nhắm mắt lại hưởng thụ, đắm chìm trong hơi tình yêu nồng nhiệt của cô bạn gái. Những ngón tay thon dài lần mò qua lớp áo để mơn trớn lấy da thịt trần của Y/n, đây là một cách Tsukishima thể hiện chủ quyền.

Kết cục của hầu hết các lần nhờ vả ấy đều là Y/n bị Tsukishima hôn cho đến khi mụ mị cả đầu óc, hôm nào cậu ấy không bận việc gì thì bị bế lên tận giường.

- Kei... Cậu ăn hối lộ nhiều như này, không sợ béo à?

- Cậu không biết mỗi phút hôn thì mình đốt được tận 26 calories à?

- Đấy đâu phải lí do để cậu giở trò ăn hối lộ chứ?

- Ờ, không phải. Đấy là lí do để tôi... hôn cậu.

Ồ, Y/n mỗi lần như vậy đều đầu hàng cái mỏ này của Tsukishima.

Lúc mới gặp thì cô ấy chỉ thấy cậu ta cực kì xấu tính, dù đấy cũng là nét thu hút của cậu chàng cao kều này. Nhưng sau khi yêu đương vào, Y/n mới biết, cái mỏ hỗn láo của cậu ta còn có thể nói chuyện tình cảm ngọt ngào, và lời nào lời nấy đều vô cùng trí mạng.

Chịu rồi.

Đành phải để cậu ấy hôn thôi.

____________

Thế nhưng câu chuyện ấy không xảy ra vào ngày hôm nay.

Bởi vì từ sáng đến giờ, Y/n và Tsukishima đã rơi vào tình trạng cãi vã. Là Tsukishima giận dỗi Y/n vì đã cho bạn cô ấy bánh kem dâu trong tủ của cậu. Nhìn từ phía Y/n, đây là một vấn đề cỏn con, và Tsukishima đang chấp nhặt quá đáng.

Nhưng nhìn từ phía Tsukishima thì đây là một vấn đề khác hẳn. Bạn Y/n là con trai, và cậu ấy có cái linh cảm là tên này có địch ý với mình. Thế nên khi phát hiện ra, Tsukishima có cảm giác như mình vừa bị phản bội vậy.

- Kei, tôi xin lỗi mà! Hôm qua cậu ấy sang nhà mình chơi, xong thấy thì cứ đòi ăn, tôi thực sự không cản lại được mà!

- .... Muốn thì người ta tìm cách, Y/n ạ.

- Thôi mà, Kei... Tôi sẽ mua bù bánh kem lại cho cậu, nhé?

- Không, tôi thích cái bánh hôm qua cơ. Nhưng mà sao í nhỉ, cậu lại đưa cho bạn THÂN của cậu ăn mất rồi?

Lại là cái giọng mỉa mai đáng ghét.

Y/n cũng biết lần này mình sai, nên cô ấy cũng rất nhường nhịn và dỗ dành Tsukishima đủ đường. Thế nhưng cậu ta thì cứ như kiểu được voi đòi Hai Bà Trưng, mãi vẫn không chịu ngưng giận dỗi.

Xong rồi sáng chưa kịp giải quyết xong thì Tsukishima đã phải đi học, đến chiều thì đi tập bóng chuyền, còn không thèm trả lời tin nhắn của cô ấy.

Y/n xế chiều đã quyết định sẽ mua bánh kem dâu và đi đến chỗ tập luyện của Sendai Frogs, nhằm làm lành lại với cậu bạn trai thù dai của mình. Dù gì cũng chỉ là một lần cãi vã, mình cứ xuống nước một chút, sẽ tốt cho cả hai hơn.

- Y/n? Cậu đến tìm Tsukishima à?

- Phải phải, Koganegawa-kun. Kei đang ở đâu vậy?

- Hơ... ờm, cậu ấy đang.... bận chút việc.

Koganegawa lúng túng khiến trong lòng Y/n đột nhiên nổi lên nghi ngờ.

- Việc? Việc gì thế?

- Hơ.... v-việc...

- Đang có fan nữ tỏ tình cậu ta trong sân tập ấy, việc cái gì.

Kyotani - Chó điên đột nhiên xuất hiện và ngắt lời Koganegawa sợ sệt lắp bắp. Câu này khiến thần kinh Y/n hơi tê đi, sắc mặt tươi tỉnh lúc trước cũng nhạt đi mấy phần. Cô ấy gật gật đầu cảm ơn Kyotani, rồi gần như là chạy băng băng vào sân tập.

Đến khi đến nơi, cảnh tượng đúng thật không khác khỏi suy nghĩ của Y/n lắm, một cô gái nhỏ nhắn đang hồi hộp đỏ bừng, Tsukishima đang đọc thư tình, mặt chẳng biểu cảm gì lắm. Y/n vừa thở hồng hộc, vừa lấy hơi gọi lớn tên cậu người yêu:

- Kei!!!!

Khiến Tsukishima giật mình quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy cô ấy, mắt cậu mở to ra, chỉ thiếu đường viết chữ "cậu đang làm gì ở đây" lên mặt. Y/n nhanh lẹ chạy lại chỗ cậu ấy, và đột ngột bám víu lấy cổ Tsukishima.

Cô ấy muốn hôn.

Ở đây, ngoài nơi công cộng. Trước mặt con bé vừa tỏ tình, cũng tiện thể để làm lành luôn.

Nhưng trái với tưởng tượng của Y/n, Tsukishima, phần vì giật mình, phần vì ngượng ngùng, đã đẩy cô ấy ra khi bị tấn công. Hộp bánh kem rơi xuống đất, và Y/n cũng lảo đảo ngã phịch xuống luôn.

Tsukishima nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng đầy tổn thương của Y/n thì mới hiểu ra mình vừa hành xử ngu si thế nào, lập tức mở miệng ra phân bua:

- Y/n, tôi khôn...

Nhưng cô ấy đã đứng bật dậy, và xoay người chạy mất.

- Chết tiệt.

Tsukishima chỉ kịp nói câu ấy trước khi ném lại lá thư tình mình đang cầm về sau, cúi người nhặt túi bánh ngọt đã vỡ lở, và lập tức chạy theo. Y/n nhỏ người nhưng chạy rất nhanh, Tsukishima chân dài thế mà cũng chẳng đuổi kịp cô ấy.

May mắn là cậu biết cô ấy sẽ chạy về đâu, đương nhiên là về nhà rồi. Khi về đến nhà, quả nhiên, Tsukishima thấy đôi dép quăng bừa của cô ấy trước cửa, liền vội vã đi vào trong.

Y/n đang ở trong phòng ngủ, bực bội đùng đùng dọn quần áo vào vali, dáng vẻ như sắp bỏ đi mất. Tsukishima thấy vậy cũng hoảng, ngang ngược nắm lấy cả hai cổ tay của cô ấy mà mắng:

- Cậu bị làm sao thế hả?! Tôi khi ấy chưa chu...

Nhưng Y/n nghe câu này xong thì sự uất ức tủi thân dồn tụ tuôn trào, lập tức bật khóc, giọng vỡ ra loang lổ như miếng bánh kem dâu vậy.

- Cậu bị làm sao í?!?! Giận dỗi cái quái gì?! Lỗi của tôi à?! Thế mà tôi vẫn còn tử tế chạy đi dỗ cậu, xong cậu thì xem lại mình đi, nhận thư tình thì cứ nhận, nhưng mà lại còn đẩy tôi ra trước mặt người ta?! Chán rồi thì nói mẹ đi, tôi tự biến đi cho khuất mắt cậu!!

Tsukishima hoảng thật sự.

Cậu ấy không biết tình hình đã nghiêm trọng như vậy, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc siết chặt chút hơi ấm trong tay mình ra. Y/n thì cứ vừa khóc vừa đạp vào người Tsukishima, hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cậu.

- Bỏ ra!!! Kei, cậu bỏ ra!!!

- Đủ rồi, Y/n!!!

Tsukishima túm lấy hai cổ tay của Y/n, dí mạnh cô ấy lên tường khiến nó kêu cái rầm, gương mặt rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn. Y/n giương cặp mắt lấp loá nước lên nhìn cậu, bất lực giãy giụa, nhưng cũng chả có tác dụng gì.

Trước sự sững sờ của Y/n, Tsukishima bất chợt giở túi bánh kem dâu ra, để lộ miếng bánh đã nhoe nhoét kem xấu xí. Cậu ấy chẳng chần chừ gì mà nhét một miếng vào miệng, rồi lao vào bịt chiếc miệng rấm rức khóc của cô người yêu.

Ngọt, và mặn.

Tsukishima cảm nhận được cơ thể đang giãy giụa kịch liệt trong vòng tay mình, thầm cảm thấy may mắn vì đã tập luyện để có thể mạnh mẽ giữ cô ấy lại như này. Cậu hôn Y/n như thể cô ấy là miếng bánh kem dâu ngọt ngào nhất, nếm lấy từng giọt nước mắt lẫn vị kem ngây ngấy trong khoang miệng cô ấy, liếm láp những vết thương lòng mình đã vô tình tạo ra.

- Y/n, tôi yêu cậu.

Sau khi nói câu này, Tsukishima thấy Y/n ngừng đánh đấm lại trong chốc lát, và dù không thể ngừng khóc, cô ấy đã đáp trả nụ hôn của cậu.

Hai người dần theo đó mà làm hòa, cặp cơ thể quấn lấy nhau chặt chẽ.

Quay cuồng.

____________

Tsukishima và Y/n một ngày có thể có đến 1001 cái dịp để hôn nhau. Đa số chúng đều là những nụ hôn ngọt ngào, dễ thương theo lời Y/n, còn từ mồm Tsukishima đi ra sẽ thành sến sủa và miễn cưỡng.

Dù cậu ta cũng thích bỏ mẹ.

Đó là những nụ hôn chào buổi sáng lên trán dù khi bị bắt quả tang thì Tsukishima cứ chối đây đẩy.

Hay là khi Y/n bôi son dưỡng lên miệng và quyết định chia cho Tsukishima một ít bằng việc hôn chùn chụt lên mỏ cậu ấy.

Hay là những lúc cả hai đi học hay đi làm về mệt mỏi, Tsukishima sẽ nằm bẹp trên sofa, còn Y/n nằm úp lên người cậu ấy. Đó là một cách để cả hai cùng sạc năng lượng, khi nào sạc đủ rồi thì lại đốt đi bằng việc hôn hít.

Hoặc cũng có khi đấy là những nụ hôn làm lành mỗi lần cãi vã. Tsukishima sẽ lợi dụng cơ thể cao lớn cùng bờ vai rộng của mình mà xốc Y/n lên, đè cô ấy vào tường, hôn đến khi đầu óc cô ấy mơ màng ngất ngây mới chịu dừng lại.

Tsukishima thực sự rất thích việc hôn.

Chỉ hôn Y/n thôi.

Cậu muốn hôn cô ấy thật chậm, hoặc thật nhanh.

Thật dịu dàng, hoặc thật mạnh bạo.

Cho đến khi chân cô ấy mềm nhũn, đến khi mắt cô ấy mê mang, đến khi cậu hỏi cô ấy 1+1 bằng mấy thì cô ấy chỉ có thể lắp bắp trả lời tên cậu mà thôi.

- Y/n, trả lời tôi này, một cộng một, bằng bao nhiêu vậy?

- ....?

- Một cộng một bằng mấy?

- B-Bằng... Kei...?

- Hmmm. Good girl.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐄𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨, 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐥𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: tuy nói là 50 chương là end nhưng tui vẫn dành tặng một chương cuối đầy bất ngờ cho các tình iu nha, lướt xuống tiếp để đọc đi ạaaaaaaa ><)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net