yi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 32 phút tối, hyeongjun bàn giao ca làm cho người anh làm chung ở cửa hàng tiện lợi xong xuôi, thay đồng phục rồi rảo bước trên con đường chỉ còn lờ mờ ánh đèn điện để về nhà.

18 tuổi, đã học đến năm 3 ở trường trung học nghệ thuật hanlim, đi làm thêm buổi tối ở cửa hàng tiện lợi cũng đã được 3 năm, cậu trai nhỏ cũng đã quá quen với việc đi về một mình vào lúc đêm muộn như thế này.

à không, đấy là cậu nghĩ thế.

và cậu vẫn nghĩ rằng chỉ có một mình mình đi trên con đường vắng vẻ này cho đến khi nghe thấy vài tiếng bước chân ở đằng sau. hyeongjun dừng lại, tiếng bước chân ấy cũng dừng lại theo. cậu lại bước đi, và tiếng bước chân ấy cũng tiếp tục vang lên.

chỉ là tiếng vang của bước chân mình thôi chứ làm sao mà còn người đi lại vào giờ này được. hyeongjun nghĩ.

.

nhà của hyeongjun nằm trong một con hẻm nhỏ, khá tối tăm vì vẫn chưa được lắp đèn điện. ngay đầu hẻm là một quán tạp hoá luôn mở 24/24 của một bác gái trung niên. bác gái ấy goá chồng, sống chung với người con trai cả. nhưng có người đồn rằng trong nhà bác ấy còn một cậu con trai nữa, tầm 19 tuổi, mà chưa ai gặp mặt hay nhìn thấy cậu ta đi ra ngoài bao giờ. người thì nói rằng là do cậu trai thứ ấy bị dị tật, người lại nghĩ rằng cậu ấy lại là tội phạm vị thành niên, phải ở trong nhà để trốn sự truy tìm của cảnh sát.

mấy lời đồn nhảm đó, hyeongjun đều không tin. vì đối với cậu, những gì cậu không nhìn thấy đều không có thật.

ấy vậy mà, mỗi lần đi qua tiệm tạp hoá đó, cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net