11. người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi trung tâm thương mại, Trí Mẫn tiếp tục chở Quỳnh Thơ đi một lượt qua những địa điểm hút khách nhất Sài Thành: Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, thảo cầm viên… Đó đều là những nơi Thơ chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn qua màn hình vô tuyến mà thôi. Nhưng hôm nay, nhờ Mẫn mà nó đã được tham quan mọi ngóc ngách trong thành phố một cách thoả thích, đến nỗi quên cả dòng chảy của thời gian. Cho tới khi hai người đặt chân vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thơ mới giật mình nhận ra bầu trời trước mặt nó đã bắt đầu nhá nhem tối.

Đối với người dân Sài Gòn nói chung và giới trẻ nói riêng, phố đi bộ từ lâu đã là địa điểm vô cùng lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, giải trí mỗi khi đêm về. Đây cũng là nơi mà du khách tuyệt đối không nên bỏ qua khi tham quan thành phố. Quỳnh Thơ đã nhiều lần nhìn thấy tuyến đường nổi tiếng này qua các chương trình thời sự chiếu trên tivi. Vậy nên khi trở thành người trực tiếp bước chân vào con phố sầm uất bậc nhất Sài Gòn, nó đã không giấu được nỗi phấn khích lẫn xúc động ngập tràn trong đôi mắt. Nếu không có Mẫn đi bên cạnh, có lẽ Thơ thực sự sẽ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vì quá sung sướng khi đã đến được nơi mà bản thân ngày đêm ao ước.

Bất chợt, một đứa con nít tầm bảy, tám tuổi, dáng người gầy nhom, hai tay xách hai cái giỏ chất đầy hoa hồng từ đâu lon ton chạy đến níu lấy vạt áo của Quỳnh Thơ và nói:

"Chị xinh đẹp ơi, mua bông hồng đi chị!"

Trước sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ, Quỳnh Thơ vô cùng bối rối. Nó đã định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con long lanh, to tròn của đứa con nít, tim nó như mềm nhũn ra. Vậy là nó lật đật lục túi quần, nhưng cuối cùng chỉ lôi ra được vài đồng bạc lẻ để dành bắt xe về quê.

"Chị xin lỗi… nhưng bây giờ chị không có đủ tiền... Thôi để bữa khác chị quay lại, chị mua hết cho, hén?"

Tuy nói như vậy, nhưng chính Thơ cũng chẳng rõ "bữa khác" là bữa nào, bởi đâu phải bao giờ nó cũng có dịp được lên Sài Gòn rong chơi như ngày hôm nay.

Trí Mẫn từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát sự việc, đợi Quỳnh Thơ dứt lời, cô lập tức lên tiếng hỏi đứa bé:

"Bông hồng bán bao nhiêu một cành?"

Đôi mắt trẻ thơ của nó chỉ chờ có vậy liền sáng rỡ lên, trả lời ngay tức khắc:

"Dạ, hai ngàn!"

"Được rồi, chị lấy hết cả hai giỏ. Tổng cộng là bao nhiêu tiền?"

Đứa trẻ mở to mắt như không tin nổi những lời mình vừa nghe thấy. Lần đầu tiên trong đời, nó gặp được một người vừa đẹp, vừa giàu, vừa tốt bụng. Cả ngày hôm nay nó chẳng bán được bông nào. Trong khi đang chìm sâu trong tuyệt vọng và nỗi sợ bị mẹ đánh đòn thì Lưu Trí Mẫn chẳng khác nào "cô tiên giáng trần" kịp thời ném chiếc phao cứu vớt cuộc đời nó. Thế là không phải nghĩ ngợi gì nhiều, nó đưa cả hai giỏ hoa to đùng cho Mẫn, nhe răng cười:

"Dạ đây, của chị hết năm chục ngàn ạ!"

Trí Mẫn nhận lấy hai giỏ hoa từ đứa bé, đưa một giỏ cho Quỳnh Thơ. Rồi cô lấy từ trong túi ra một tờ tiền mệnh giá một trăm ngàn còn mới tinh, mỉm cười nói với đứa nhóc:

"Đây, cái này là chị trả tiền bông hồng cho em, kèm theo món quà kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cầm lấy và đi mua thứ gì đó thật ngon để ăn, có biết chưa?"

Đứa nhỏ nhìn tờ tiền mà cặp mắt rưng rưng muốn khóc, bởi từ lúc mới sinh cho đến tận bây giờ, nó chưa bao giờ dám nghĩ mình xứng đáng được người khác đối xử tốt như vậy. Ngay cả mẹ nó cũng từng bảo, nó chỉ là một "sản phẩm lỗi" của vợ chồng bà mà thôi.

"Nhưng chị ơi, số tiền này lớn quá… em… không dám lấy… má em mà biết sẽ đánh đòn…"

Trí Mẫn nghe vậy liền ngồi xuống ngang tầm con bé, dịu dàng xoa đầu nó, nhẹ giọng nói:

"Em còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy làm chị rất ngưỡng mộ. Hồi bằng tuổi em, chị thực sự không thể nghĩ được như vậy đâu, suốt ngày chỉ toàn bày trò quậy phá, gây sự với người khác thôi à. Chị xinh đẹp này cũng từng là "nạn nhân" của chị nè..."

Cô ngưng lại một chút, nhìn sang Quỳnh Thơ đứng bên cạnh:

"Đúng không?"

Thơ không dám đáp. Tự dưng Mẫn đề cập đến chuyện tuổi thơ làm nó vô tình nhớ lại cái hồi cô tuột quần nó treo lên cây dừa…

Xấu hổ quá đi mất!

Thấy mặt Thơ từ từ đỏ lên, Trí Mẫn phì cười, lại quay sang đứa nhỏ nói tiếp:

"Số tiền này không đáng bao nhiêu cả. Em cứ cầm lấy đi mua đồ ăn, xài hết trước khi về nhà thì làm sao má phát hiện được, đúng không?"

Trước sự chân thành của Mẫn, đứa nhỏ không còn cách nào để từ chối nữa. Nó run run nhận tiền, đôi mắt ánh lên một tia hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều! Chúc hai chị có một buổi tối vui vẻ!"

Rồi nó tung tăng chạy đi, hướng đến một xe bán bánh mì ở bên kia đường. Trí Mẫn cùng Quỳnh Thơ dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, bỗng dưng cảm thấy vô cùng xót xa.

Đợi cho con bé đi khuất rồi, Mẫn mới quay sang hỏi Thơ:

"Em có thích hoa hồng không?"

Thơ nhìn giỏ hoa hồng đỏ thắm trong tay, khẽ gật đầu:

"Dạ có…"

Nhưng em thích chị còn nhiều hơn cả hoa hồng.

Thơ còn chưa kịp nói ra câu đó, thì chuông điện thoại của Mẫn vang lên.

"A lô?"

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng Thơ có thể nhận ra rằng biểu cảm trên khuôn mặt Mẫn đang dần chuyển biến, nụ cười trên môi cô đã vụt tắt từ bao giờ.

"Dạ, tôi biết rồi. Tôi sẽ về ngay…"

Và cô cúp máy.

"Xin lỗi, công ty tôi có việc đột xuất nên tôi phải tới đó gấp. Bây giờ, tôi chở em về lại nhà trọ nhé?"

"Hay là chị cứ tới công ty đi, lát nữa em tự bắt xe về cũng được…"

"Không được! Giao em cho người khác, tôi... tôi không an tâm. Đi, mình về thôi!"

Sau câu nói ấy, Quỳnh Thơ hoàn toàn có thể khẳng định rằng, nó đã thích đúng người.

Mặc dù chỉ là tình đơn phương, có lẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng Kim Quỳnh Thơ sẽ không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay đã đem lòng cảm mến Lưu Trí Mẫn.

***

Vừa đưa Thơ về đến nhà, Mẫn đã phóng xe chạy đi ngay. Cùng lúc ấy, Dương cũng kéo vali ra ngoài. Thấy vậy, Thơ liền hỏi:

"Ủa anh Dương, anh đi đâu vậy?"

Dương vừa cười vừa đáp:

"Ừ thì anh dọn qua nhà anh Khang ở. "Màn kịch" đã bị em phát hiện rồi còn đâu…"

Thơ chợt nhớ lại cú tát lúc sáng nó đã "tặng" cho Dương trước sự chứng kiến của hàng trăm người xa lạ. Bây giờ nhìn một bên má anh sưng lên, nó thấy áy náy vô cùng.

"Em xin lỗi… chỉ vì hiểu lầm không đáng có mà đã tát anh quá mạnh…"

Dương liền xua tay:

"Không, anh đâu có sao. Chính anh mới là người phải nói xin lỗi vì đã "hợp tác" với nhỏ Mẫn để gạt em và cả gia đình suốt thời gian qua. Cho anh xin lỗi nghen Thơ… Tụi mình bắt tay làm hoà nhé?"

Dương chìa tay ra, Thơ nhanh chóng bắt lấy. Mọi hiềm khích, hiểu lầm đều được xoá bỏ.

Nhưng trước khi rời đi, Dương hình như nhớ ra chuyện gì đó, bèn quay lại thì thầm với Thơ bằng vẻ mặt nghiêm trọng:

"Có chuyện này anh cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên nói với em hay không. Nhưng tối nay em chỉ ở nhà một mình nên anh nói luôn vậy. Nghe nè, ở cái khu trọ này, có tin đồn rằng trước đây từng có người treo cổ tự tử ngay trong căn phòng kế bên phòng mình ấy…"

"..."

"Mấy người lúc trước sống ở đây cũng từng phản ánh là họ thường nghe rất nhiều tiếng động lạ giữa đêm khuya, thi thoảng còn thấy bóng người treo lơ lửng trên trần nhà nữa…"

"Anh Dương à…"

"Nên em nhớ phải cẩn thận nghen! Mấy người yếu bóng vía dễ bị hù lắm đó!"

Dương tạm biệt Thơ, nhảy chân sáo tung tăng ra cổng, để lại cho nó một bầu trời hoang mang tột độ.

Nhỏ Thơ sợ ma thứ hai thì không ai chủ nhật.

Nó trở về phòng, cố gắng vùi đầu vào đống việc nhà để quên đi câu chuyện Dương vừa kể. Thơ đem mớ hoa hồng mà Mẫn vừa mua ra cắt tỉa, cắm vào bình. Thế nhưng hình ảnh về một cơ thể không có sự sống treo lơ lửng trên trần nhà với cặp chân đen nhẻm đưa qua đưa lại giữa không trung cứ lờn vờn trong tâm trí nó, khiến nó chẳng thể tập trung nổi.

Anh Dương này cũng thật là… Đi thì cứ đi đi, hà cớ gì phải gieo rắc nỗi sợ hãi cho người ở lại…

Mười giờ tối, Trí Mẫn vẫn chưa về. Thơ dự định tắt đèn đi ngủ, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, nó ngồi luôn ngoài cửa đợi Mẫn trở về.

Thơ lấy chiếc điện thoại được Mẫn tặng hồi sáng ra ngắm nghía. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nó vẫn không biết phải sử dụng thế nào. Loay hoay mãi Thơ mới bật được điện thoại lên, quẹt tới quẹt lui khám phá từng chức năng một.

Khi bấm vào danh bạ, nó chỉ thấy duy nhất một dãy số được lưu vào với cái tên "Trí Mẫn". Thơ nhìn chăm chăm vào dãy số ấy, để rồi một thế lực nào đó đã thôi thúc tay nó chạm vào nút "Gọi điện".

Những hồi chuông vang lên làm Thơ vô cùng hốt hoảng, tay chân trở nên luống cuống vì không biết nút tắt ở chỗ nào. 

Mẫn đang bận rộn vì công việc mà tự dưng nó lại gọi cho cô như vậy, chắc chắn cô sẽ thấy rất phiền. Và có thể còn ghét nó hơn nữa.

"Chết rồi, làm sao để tắt đây?"

"Bấm nút đỏ."

Thơ liền làm theo, và cuộc gọi kết thúc.

Sau đó nó mới giật mình ngước lên và ngỡ ngàng nhận ra Trí Mẫn đang đứng ngay bên cạnh.

"Ủa chị Mẫn, chị về hồi nào vậy?"

"Mới về tới thì em gọi."

Cô nói rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Thơ. Bầu trời hôm nay không nhiều sao lắm. Lúc chiều dự báo thời tiết đã đưa tin, đêm nay có thể sẽ có mưa lớn.

"Đợi tôi về hả?"

Câu hỏi bất ngờ của Mẫn làm Thơ lúng túng, nhưng cuối cùng nó vẫn gật nhẹ đầu:

"Dạ… dù sao em cũng chưa buồn ngủ, nên định đợi chị về rồi ngủ luôn…"

Thật ra là còn do em sợ ma nữa…

Trí Mẫn không đáp, chỉ mỉm cười rồi buông một tiếng thở dài. Quỳnh Thơ quan sát cô từ nãy đến giờ, nhận ra tâm tình hiện tại của Mẫn hình như không được tốt lắm. Tóc tai cô rũ rượi, cả gương mặt thì bơ phờ thiếu sức sống, khác hẳn với dáng vẻ đầy năng lượng hồi sáng.

Thơ trộm nghĩ: Ngày nghỉ mà cũng bị gọi giật ngược đến công ty, chắc hẳn Mẫn đang vô cùng mệt mỏi.

Vậy là nó bèn hỏi:

"Chị có ổn không?"

Một câu hỏi ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng thành công đánh vào tinh thần đang dần trở nên kiệt quệ của Trí Mẫn. Cô không nghĩ Thơ lại có thể nhìn ra ra tâm trạng hiện tại của mình. Đúng là không gì có thể qua mắt được người con gái tinh tế này.

Bức tường phòng vệ mạnh mẽ bị sự tinh tường của Quỳnh Thơ làm cho sụp đổ. Trí Mẫn không nói không rằng gục đầu lên vai nó, nhắm mắt lại, hít thở thật đều, để cho một dòng nước mắt chầm chậm lăn xuống, thấm vào vai áo Quỳnh Thơ.

Đã lâu lắm rồi, Mẫn mới có thể tìm lại được một chút bình yên, tĩnh tại nơi tâm hồn.

Quả nhiên, liều thuốc chữa lành tinh thần hiệu quả nhất chính là sự quan tâm.

Quỳnh Thơ cũng chẳng nói một lời nào. Nó không thể hỏi Mẫn đang gặp phải chuyện gì, cũng không giỏi trong việc an ủi người khác, thế nên điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là trở thành một điểm tựa thật vững chắc cho Trí Mẫn, để cô có thể thoải mái trút bỏ hết những âu lo, muộn phiền nặng trĩu trong tim.

Trí Mẫn khóc xong rồi thì quẹt vội dòng lệ, nhưng vẫn không thể giấu được hai khoé mắt vẫn còn ửng đỏ. Cô hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi bảo Thơ:

"Thôi, trời cũng khuya rồi. Mình lên giường đi..."

"DẠ?"

Chết tiệt Lưu Trí Mẫn, mày vừa nói cái quái gì vậy?

"Không! Ý tôi là, chúng ta đi ngủ đi!"

"À dạ, cái đó thì được..."

Hú cả hồn...

***

Đêm nay vẫn như mọi lần, Mẫn nằm giường dưới, Thơ nằm giường trên. Câu chuyện lúc chiều vẫn ám ảnh Quỳnh Thơ đến tận thời điểm hiện tại. Nó trùm chăn kín cả đầu, cố gắng xoá bỏ mấy hình ảnh kinh dị ra khỏi não bộ. Nhưng lúc này, ngoài trời đột ngột đổ mưa.

Đã sợ ma mà bên ngoài còn mưa gió bão bùng, Thơ không thể nào ngủ yên được. Nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tưởng tượng có ai đứng ngoài đó nhìn mình bằng cặp mắt đỏ lòm, mặt mũi đầy máu. Lại còn có tiếng gió rít qua khe cửa, nghe cứ như tiếng kêu ai oán vọng về từ lòng đất của một oan hồn không thể siêu thoát.

Một tia chớp từ bên ngoài xẹt vào làm cả căn phòng sáng bừng lên trong vài giây ngắn ngủi, kèm theo sau đó là tiếng trời rầm đến đinh tai nhức óc.

"Áaaaaaaa…"

Quỳnh Thơ đột nhiên hét lên thất thanh làm Trí Mẫn đang đắp mặt nạ dưỡng da phải vội vàng trèo lên giường trên xem tình hình.

"Thơ có chuyện g-"

Rầm.

Khoảnh khắc tiếng sấm thứ hai vang lên cũng là lúc Thơ duỗi thẳng chân, đá Mẫn một phát bay thẳng xuống nền nhà.

"Maaaa!"

"Máaaaaaa!"

Gì vậy? Ma mà cũng biết chửi thề sao?

Thơ bèn hé chăn, cẩn trọng ló đầu nhìn xuống dưới…

"Ủa chị Mẫn? Sao chị lại nằm dưới đó? Trong phòng mình có con ma mặt trắng bóc thấy ghê lắm, nó vừa mới nhát em xong! Cứu em với chị ơi!"

Trí Mẫn tặc lưỡi một cái thật kêu. Cú ngã làm cả người cô ê ẩm, đã vậy "mặt tiền" còn bị Quỳnh Thơ đạp thẳng vào, muốn trẹo luôn quai hàm. Cô quơ tay lấy cái mặt nạ dưỡng da nằm chỏng chơ dưới nền gạch, đeo vào rồi trèo lên hỏi Quỳnh Thơ:

"Con ma mặt trắng bóc hồi nãy em thấy có phải giống như vầy không?"

"Đúng rồi nè chị… Ủa?"

Act cool, đứng hình mất năm giây.

"Em mở mắt ra nhìn cho kĩ! Cái này là mặt nạ, mặt nạ dưỡng da đó! Tôi đang đắp mặt nạ mà nghe tiếng em la hét nên mới phải trèo lên xem em gặp chuyện gì, không ngờ lại được em "tặng" hẳn cho một cú đá 1080 độ thẳng vào cái gương mặt xinh đẹp này. Nói cho mà biết, tôi đã mua bảo hiểm khuôn mặt rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì em có đền nổi không?"

Bị Trí Mẫn mắng một tràng, Quỳnh Thơ đâm ra ngáo ngơ mất vài phút. Đến khi đã hiểu ra mọi chuyện, nó mới nghẹn ngào giãi bày nỗi sợ mà mình đang phải đối mặt:

"Em xin lỗi chị Mẫn… Tại hồi chiều, anh Dương mới kể cho em nghe chuyện có người từng treo cổ tự tử trong khu nhà trọ này, lại còn ở ngay bên cạnh phòng tụi mình. Vậy nên em mới bị "thần hồn át thần tính", lúc nào cũng tưởng tượng ra mấy cảnh đáng sợ rồi lại tự hù doạ bản thân mình. Lúc nãy em la lên là tại em thấy cái áo khoác chị treo trên cửa sổ trông rất giống bóng của một người nào đó đang nhìn thẳng về phía em, đã vậy nó còn bay phất phơ trong gió nữa…"

Trí Mẫn nhíu mày. Thì ra tất cả đều tại cái mồm của tên Dương kia mà ra. Trí Mẫn đã ở khu trọ này gần nửa năm cũng chưa từng nghe thấy chuyện ma cỏ. Hắn mới về sống có mấy ngày đã có thể viết hẳn nên một cuốn tiểu thuyết "liêu trai chí dị". Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cái tính "cà rởn" của Dương từ hồi còn độc thân cho đến tận lúc có bồ vẫn không hề thay đổi. Và nạn nhân cho trò "đùa nhây" lần này của hắn không ai khác chính là Quỳnh Thơ, mà cô còn bị vạ lây nữa.

Trí Mẫn nghiến răng nghiến lợi rủa thầm: Phen này mày chết với bà!

Trong lúc Mẫn còn đang bận chửi Dương thì Thơ đã nắm lấy cánh tay cô năn nỉ:

"Chị Mẫn ơi, hay là chị cho em xuống nằm chung với chị nghen? Chứ bây giờ em sợ quá, không thể ngủ một mình được…"

"Để làm gì? Xuống để làm gì? Để cho tôi ăn đạp nữa à?"

Quỳnh Thơ e dè cắn môi, cố gắng cho Mẫn thấy sự ăn năn hối cải của mình. Nhưng hình như cô giận thật rồi…

"Dạ… vậy thôi…"

"Tôi lên đây nằm với em!"

"!!!"

Trí Mẫn nói rồi leo thẳng lên giường của Quỳnh Thơ, nằm phía bên ngoài.

"Giờ thì ngủ đi. Có "con ma mặt trắng bóc" nằm đây rồi, không con quỷ nào dám bén mảng lại gần em nữa đâu. Yên tâm chưa?"

Quỳnh Thơ từ trạng thái bất ngờ chuyển sang nhẹ nhõm. Nó phì cười, vui vui vẻ vẻ nằm xuống cạnh Mẫn, kéo chăn lên đắp vừa đủ cho cả hai.

"Dạ, yên tâm rồi. Chị Mẫn ngủ ngon!"

"Ừ, lần này ngủ yên giùm tôi cái. Đừng có mà đạp tôi xuống giường lần nữa, thân già này không đỡ nổi với sức trẻ đâu…"

Chợt, Thơ chui rúc vào lòng Mẫn như một chú cún con, ngoan ngoãn đáp:

"Em biết rồi mà, chị Hai…"

Thơ nghĩ kĩ rồi. Nó không cần phải trở thành một "người đặc biệt" trong trái tim Mẫn, chỉ cần an phận với hai từ "em gái" mà có thể bình yên ở bên cạnh cô giống như thế này đã đủ làm nó mãn nguyện rồi.

Nhưng Thơ lại không biết rằng, một tiếng "chị Hai" của nó đã vô tình khiến Trí Mẫn phải trăn trở suốt cả đêm dài…

Bởi cô muốn trở thành "người đặc biệt" hơn thế.

(Còn tiếp...)

Đoán xem đôi trẻ mập mờ này tới khi nào thì chính thức yêu nhau? 👀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net