🥀4🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:30 Tiệm cafe Noah

Cậu thanh niên thở hồng hộc chạy vào tiệm, hỏi nhanh người phục vụ rồi tiến đến vị trí bàn đã chỉ dẫn. Vẫn chưa có ai đến ư ? Cứ tưởng đã đến rồi cơ chứ.

- A ~ mùi hương gì mà thơm quá vậy ?

- Cậu Phác, ông chủ chúng tôi đang đợi cậu nãy giờ ạ

Giật mình hoảng hồn nhìn đằng sau, một anh chàng cao to mặc vest, tay đang chỉ về phía bàn của thân chủ anh ta, cúi người nghiêm nghị.

- Ha...hả ?

- Cậu Phác, đừng để ông chủ chờ lâu ạ

- A..à đu..được rồi

Đôi chân thoăn thoắt bước đi, tiến về phía bàn nơi có một thân ảnh đang chăm chú đọc tờ báo. Chí Mẫn vừa đi vừa ngửi tìm kiếm mùi hương nãy đang ở đâu, quái lạ đi theo chỉ dẫn của tên cao to kia, mùi hương lại càng nồng thêm nhưng lại rất dễ chịu, vả lại cậu còn rất thích mùi này.

Thôi bỏ qua mùi thơm đó, bước đến bàn mà vị thân thủ của tên kia ngồi, nhanh chóng vài bước lại đến ngay.

Nghe tiếng bước chân, con ngươi đang chăm chú kia ngước lên mà nhìn kẻ đang ngồi xuống trước mặt Hắn.

- Xin chào, t..tôi là Phác Trí Mẫn của J.M

Lời nói có chút run rẩy, chẳng phải đang sợ cái sự nghiêm nghị khi nhìn vào mắt người đàn ông trước hay sao ? Thật là buồn cười chết mất.

- Ừ chào cậu, tôi là Điền Chính Quốc của J.K

Chất giọng lạnh lùng đó được thốt lên, thật đáng sợ như đang trong một cơn gió tuyết lạnh đi ngang qua vậy, aiss lạnh chết mất thôi.

- h..u...hmm..thì đây là hợp đồng giữa J.K và J.M, mong ngài đây hãy xem qua.

- hừm ? Được thôi, tôi ký !

Hả ? Cái quần què gì vậy ? Hắn ta còn chưa đọc nữa mà ký cái gì ? Vả lại Chí Mẫn ta đây chưa kịp giải trình mấy cái lợi ích nữa, uổng công ngày hôm qua thức đêm để học mấy cái của Doãn Kì đưa ra, giờ đổ sông đổ biển hết ! Thật khiến Trí Mẫn ta không phục !

- N...nhưng mà ngài c..chưa-

- Tôi nói rồi, tôi ký, không cần hỏi

Chưa để Trí Mẫn kịp nói lời tiếp theo, Chính Quốc đã nhanh tay đặt bút ký xoẹt xoẹt, thoăn thoắt đã có nét bút đẹp đẽ ngay trên đối tác ký tên.

Cậu vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên đó, đứng hình mất vài giây, thật tình hồi nhỏ có đi chung với ba thì thấy bàn hợp đồng hợp tác lâu muốn chết, đây là lần đầu tiên có vụ bàn hợp đồng nhanh đến thế !

- Sao ? Cậu Phác đây có gì còn thắc mắc muốn hỏi tôi sao ?

- T...tôi...tôi... không, dù sao cũng cảm ơn anh đã hợp tác với tập đoàn chúng tôi. Hợp tác vui vẻ !

- Hợp tác vui vẻ

_________________________________________

Ring....ring....

- Alo, ba ?

- Sao rồi con trai ?

- Ổn thỏa rồi thưa ba

- Oh nhanh thật đấy, ta tưởng con còn làm khó người ta đến lâu cơ

- Ba này, không phải con làm khó người ta nhưng người ta làm khó con thì có, người gì đâu mà lạnh lùng, mùi hương thì dễ chịu đấy mà nói chuyện gắt gỏng quá đi mất

- Haha, mùi hương dễ chịu á ? Sao nào, hình như con thích cậu ta đúng không ?

- Cái gì chứ ? Con nói thật ấy, cả đời con cũng không thích hắn ta dù là mùi hương con thích đâu nhá !

- Haha thôi được-

- Pái pai ba, con đi chơi với lũ bạn đâyy

Nhanh tay ngắt đi cuộc gọi, Trí Mẫn thật phiền não người ba này quá. Nhưng mà nhắc mới nhớ mùi hương, mùi bạc hà xen lẫn mùi gỗ thông dễ chịu quá đi mất, nãy giờ cứ run run là do anh ta tỏa ra mùi hương nam tính ấy, khiến cho Omega nào cũng khó mà chịu đựng nổi.

Lại bỏ qua mùi đó, cậu gọi vệ sĩ tới đón rồi đến nơi hẹn mà cậu đã hẹn cùng bạn bè.

_Trong lúc đó_

- Thưa ngài, đã điều tra xong về cậu Phác ạ

Âm thanh lật tờ giấy, thông tin về Phác gia, J.M,..v..v.. đều có đầy đủ, kể cả vị con trai đệ nhị Phác gia là một Omega..

- Thưa ngài, mạn phép xin hỏi, không biết.....cậu ta có gì mà ngài lại tìm kiếm vậy ạ ?

Người đàn ông kia dừng mọi hoạt động, buông thả đôi mắt, trầm tư mà nói

- Nếu trong vườn xuất hiện một đóa hoa hồng rất đẹp, các anh sẽ làm gì ? Chăm sóc nó hay là ngắt bỏ nó và đem bỏ vào bình hoa ?

Những tên vệ sĩ không ngập ngừng đáp lại

- T...tôi nghĩ rằng là chăm sóc nó để nó có thể tươi đẹp hơn

- Ha đúng là như vậy, tôi cũng đã làm thế và em ấy cũng đã rời xa tôi. Cả một kiếp nhân gian đời người chỉ có một, em ấy và tôi cùng một kiếp đã là một món quà thượng đế đã ban cho.

- Tôi yêu em ấy, chăm sóc em như một đóa hoa cho đến khi em ấy bỏ rơi tôi theo người khác. Mỗi kiếp lưu hành đều có canh Mạnh Bà, việc nhớ hay không là tùy thuộc vào mỗi người có uống chén canh đó. Thế nhưng em ấy đã chọn uống chén canh đó, điều em ấy ước trước khi uống đó chính là quên đi tôi...

Chôn sau những lời nói lúc nãy, người đàn ông rời đi cùng đám vệ sĩ, tờ tiền với mệnh giá lớn được đặt trên bàn cùng tờ báo...

"Lưu luyến một người không yêu mình là sai nhưng lưu luyến một người đã chết mà không yêu mình lại càng sai hơn. Tôi ví em như hoa hồng mà lại không biết rằng, hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có gai, còn em thì khác với chúng..."


hé luuu lại là tui đayyy húy húy, hoi pái paiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net