ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hello em bé"

kuroo mỉm cười vẫy tay nhìn kenma.

"em bé cái con khỉ. anh đến đây làm gì?"

cậu nhìn người trước mặt bực bội. đời cậu ghét nhất là em bé, hai là bị gọi là em bé.

"ơ thế bé cấm anh không được xuống căn tin ăn à? buồn quá nha"

"câm mẹ mồm vào và đừng có gọi tôi là bé"

"shoyo mình đi đi. ở lại lâu tao lại rước bực vào thân"

cậu đứng bật dậy, tặng cho anh một cái liếc thân thiện rồi bỏ đi ra khỏi căn tin.

"ơ tính cọc ghê ta"

kurootetsurou

hello em bé (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

applepie

dcu lại là anh à

kurootetsurou

miệng xinh hông có chửi thề nè
em ăn cơm chưa ~(≧▽≦)/~

applepie

ăn chưa thì liên quan gì tới anh?

kurootetsurou

có chứ sao không
em chưa ăn thì xuống nhà anh chở đi ăn nè
bé ơi ngoài đường lạnh ghê á ಥ_ಥ

applepie

ủa gì???

sau khi đọc xong tin nhắn của anh thì cậu lập tức phi ra phía cửa sổ nhìn xuống. ơ vãi là kuroo tetsurou hàng thật kìa, còn đứng trước cổng nhà nữa chứ.

applepie

Ê ANH BỊ ĐIÊN HẢ
SAO ANH BIẾT NHÀ TÔI?

kurootetsurou

bé ơi bé xuống nha đi
anh lạnh quá ಥ_ಥ

applepie

ở đấy cho lạnh chết cụ luôn đi

và thế là cậu bỏ anh ở ngoài nhà thật. tắt điện thoại, cậu lôi bộ game mà hinata đưa ra chơi. cũng đã được 20 phút, cậu tò mò nhìn ra cửa sổ coi anh đã đi chưa. ủa gì chưa đi nữa hả?

"má nó cái ông thần kinh này nữa"

cái tính của cậu nhìn thờ ơ vậy thôi chứ cậu cũng tốt bụng lắm nha. vội vàng vớ lấy cái khăn quàng cổ trên móc, cậu chạy vội xuống trước nhà. ném thẳng cái khăn quàng cổ vô mặt anh rồi chửi.

"ê cái đồ không não. anh có biết là tối nay trời chuyển xuống 10 độ không? đéo gì thấy tôi không ra thì cũng biết đường đi về đi chứ?"

"mặt đẹp chi mà não không có cũng vậy"

"ê tôi đang chửi thẳng vô cái mặt anh đấy, cười cái quần"

"hê hê tại thấy em lo cho anh nên anh vui"

kuroo nắm lấy cái khăn quàng cổ mà cậu ném vô mặt mình lúc nãy rồi cười.

"lo cái mả cha nhà anh, đi về đi. tôi ăn rồi"

"vậy nha. đừng có mà đứng đó thấp thỏm nữa đấy. tôi báo công an đấy"

cậu đóng sầm cửa lại bỏ lại anh đẹp trai tóc đen ngoài đường bơ vơ một mình.

"ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net