ba mươi chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kuroo bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi xong đề nghị của kenma. không đời nào anh lại cuối mình xuống sủa gâu gâu với người khác.

"kenma em giỡn vui lắm nên em có thể dừng rồi"

"ai giỡn với anh?"

cái gì thật luôn à? anh nhìn vào cậu với ánh mắt khẩn thiết cầu xin cậu bỏ qua, nhưng 30 giây sau anh liền bỏ cuộc vì ánh mắt lạnh như băng của cậu.

"đ-đừng có lườm anh nữa huhu"

"làm thì làm"

anh quỳ xuống định phát ra chữ gâu đầu tiên thì chuông cửa từ đâu vang lên phá đám. tiếng chuông vang lên một cách dồn dập.

"dm ai đến mà đến lúc vô duyên vậy?!"

cậu bực mình đứng dậy, tiện lườm cái người đang ngồi dưới đất thở phào nhẹ nhỏm một cái. chậc, xui thật đấy.

"ai đấy ạ?"

"chào kozume hihi"

một cô gái cao tầm 1m6, hai tay xách đầy đồ ăn đứng trước mặt cậu cười toe toét. nhìn có vẻ lạ cũng nhìn quen vcl?

"ai v...vậy?"

"ơ quên nhanh thếeee? tớ là jessica này!"

cái gì jessica?

"qua đây chi?"

"mới hôm kia solo đánh nhau vậy mà... cậu phụ tình quá nheee"

"về đi! không tiễn"

cậu nhướng một bên mày nhìn cô gái trước mặt khó chịu. dù gì kuroo cũng đã từng mắng cậu vì con nhỏ này.

"ơ tớ qua để giải thích vụ anh tetsurou mà huhu! tớ chỉ bị sai bảo huiii"

anh tetsurou, gọi nghe ngọt xớt ha? biết là anh em họ nhưng cậu còn hơi bị bực bởi cái kế hoạch ngu ngục do hai anh em nhà này bày ra đó nhé. nếu có nắm lá ngón trong tay, cậu sẽ nhét thẳng vào mồm hai người này.

"tớ có mua đồ ăn nhiều lắm này! cho tớ vào đi màaaa"

jessica giơ hai tay ú ụ đồ ăn lên. nào là gỏi bò, tàu hũ đá, bánh táo, còn có mấy xiên nướng nữa. nhìn nó ngon chết đi được.

"...è hèm cô mua nhiều đồ ăn vậy chắc không ăn hết đâu ha?"

"tại cô năn nỉ quá nên tôi mới cho vào đấy nhá"

"tôi chưa có hết giận đâu"

thế là một lần nữa cậu là bị khuất phục dưới đồ ăn. đúng là đồ liêm sĩ yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net