Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỘI TÂM SỰ TUỔI PINKEU

Công túa
Ủa
Nghe nói Wonwoo nhập viện
Sáng nay 3 tụi anh không vào trường nên không biết
Sao rồi?
Tình hình như nào?

Thiên thần 😇
Jihoon đâu?

Uri Jihoonie
Em đây
Nhập viện do sốt cao
Với đau dạ dày
Không ăn uống điều độ, không đủ chất
Thằng đó ăn uống không đủ chất là đúng rồi
Suốt ngày ăn mì gói chan nước sôi

LA boi
Rồi nhập viện nhiêu ngày?

Uri Jihoonie
Khoảng 2 tới 3 ngày
Để xem có hạ sốt hay không, tại sốt cao quá
Nếu không thì ở đó tiếp

Ajun Nice
Sao rồi @jwonu

Đậu
Ổn
Nhiệt độ hạ rồi
Chỉ có hơi chóng mặt

Uri Jihoonie
Sao anh sốt cao mà không nghỉ ở nhà đi
Đi học chi không biết nữa 😒

Đậu
Đi học vui hơn ở nhà
Với cả lúc lên tới trường mới bắt đầu sốt cao hơn cơ mà

Số tám nằm ngang giữa đường
Tự nhiên đang ngồi ăn vui vẻ
Cái anh xỉu ngang vậy đúng sợ luôn ấy chứ

Bồ Joshua
Đúng rồi đó
Tự nhiên xỉu ngang mà không báo trước làm cả căn tin nháo nhào lên

Hổ 🐯
Mà lúc đó tao vừa vỗ vai mày
Cái mày xỉu
Làm tao tưởng tao là nguyên nhân khiến mày xỉu
Nên nãy giờ tao rén gần chết luôn

Thiên thần 😇
Mai mốt sốt hay bệnh gì thì nghỉ ở nhà
Ăn uống đầy đủ cho anh nghe chưa?
Không được bỏ ăn sáng
Ăn uống đủ chất
Nhìn em gầy lắm rồi đó

Đậu
Dạ
Mọi người quan tâm em
Làm em cảm động quá
Cảm động muốn khóc luôn rồi nè

Công túa
Nín dứt liền
Đừng có làm vậy
Tụi anh ớn lắm

Đậu
Lâu lâu cho người ta diễn tí đi

Quýt 🍊
Hong có diễn gì ở đây hết
Nằm xuống nghỉ đi
Giữ gìn sức khoẻ
Để còn đi làm với em nữa
Em nhớ anh lắm
Không có anh, em làm việc hông được

Đậu
Xạo
Em nói vậy thôi chứ trong thâm tâm mày muốn anh đi làm để nghe bà quản lí chửi chung chứ gì
Anh biết hết
Anh lạ gì tính của mày nữa

Quýt 🍊
Nào có
Em thương anh lắm á
Không có anh, em ngủ hông được luôn
Em sợ ma
Nên là ráng khoẻ nha

Đậu
Nếu thương anh
Thì đi năn nỉ bà quản lý trả lương cho anh đi
Kể cả lương làm thêm ca giúp em
Chứ bà đó thất tình đến chừng nào mới chịu nhả lương

Quýt 🍊
Đâu chỉ mình anh chưa được trả
Còn em nữa nè
Thôi đừng nhắc đến chuyện lương nữa
Ráng khoẻ nha anh
Để còn nghe chửi chung với em

Đậu
Nói như thế
Anh thà bệnh còn hơn

Uri Jihoonie
Thôi đi ngủ đi cha nội
Chiều tụi tao vô thăm

Đậu
Okay




Mingoo
Nghe nói cậu nhập viện

Wonu
Dạ
Do đau dạ dày với sốt

Mingoo
Ở bệnh viện nào?

Wonu
Ở bệnh viện ASAN
Đã xem

Đợi một lát sau vẫn không thấy Mingyu trả lời, Wonwoo chán nản vứt điện thoại sang một bên. Mệt mỏi nằm xuống, cuộn chăn quanh người rồi ngủ.

* Cạch *

Trong mơ màng Wonwoo nghe được tiếng mở cửa. Nghĩ rằng Jihoon đến thăm nên cậu vẫn ngủ tiếp. Nghe tiếng lục đục vì người kia sắp xếp lại đồ, cậu cũng không quan tâm vì đã quá mệt. Trán cậu cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lạnh đặt lên, kèm theo tiếng tặc lưỡi. Wonwoo từ từ mở mắt ra.

"Mingyu?" - cậu bất ngờ khi thấy anh ở đây. Nghe tiếng cậu gọi, anh cũng giật mình quay lại.

"Tôi làm cậu thức sao? Xin lỗi. Tôi đem đồ ăn vào cho cậu này"

"Sao anh biết tôi ở phòng này?"

"Tôi hỏi y tá ở bệnh viện này"

"À ừm. Sao anh không đợi đến tối rồi đi thăm cùng tụi anh Cheol luôn?"- Wonwoo cố gắng ngồi dậy

"Tối tôi bận việc rồi, nên là bây giờ tôi vào thăm trước"

"À"

"Cậu ăn gì chưa?"

"Ưm, hình như là chưa"

"Tôi lấy cháo cho cậu ăn nhé"

"Hông đâu. Tôi hông có hứng ăn" - Wonwoo lắc đầu rồi chui vào trong chăn tiếp.

"Nhưng mà để lâu sẽ nguội đấy, không ngon"

"Vẫn hông ăn"

"Ăn một chút thôi"

"Hông đâu"

"Không ăn thì sao cậu khỏi bệnh được đây Wonu? Cậu cứ bướng như thế thì sao bệnh dạ dày của cậu hết được đây?"

Mingyu có hơi lớn tiếng nói với cậu. Vì đang bệnh nên cậu trở nên nhõng nhẽo hơn. Nên khi cậu bị Mingyu lớn tiếng thì cậu bỗng bật khóc. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại bật khóc nữa, nếu như là Wonwoo như thường ngày thì sẽ bướng bỉnh mà chống đối tiếp.

"Ơ, đừng khóc. Tôi xin lỗi, tôi không ép cậu ăn nữa nhé. Nín nào" - Mingyu hốt hoảng dỗ cậu.

"Anh lớn tiếng với tôi. Mingyu đáng ghét"

"Tôi đáng ghét, tôi xin lỗi. Tôi không ép cậu ăn nữa. Vậy chừng nào cậu muốn ăn thì nhắn tôi nhé, tôi đem vào lại cho cậu. Giờ tôi về, cậu nằm ngủ tiếp đi" -

"Khoan đã, nếu như vậy thì phiền anh lắm. Giờ tôi ăn luôn" - Wonwoo ngăn cản Mingyu đang đóng nắp hộp cháo lại.

"Này, a nào" - Mingyu đưa muỗng cháo đến trước miệng cậu.

"Tôi tự ăn được" - Wonwoo ngại ngùng đẩy tay của Mingyu ra.

"Tôi dám chắc là cậu cầm không nổi đâu. Và tôi cũng chẳng muốn dọn những vết cháo rơi xuống mặt bàn đâu Wonu" - nghe anh nói thế thì cũng đúng, vì tay cậu nãy giờ cứ run lên vì lạnh và vì mệt. Nên cậu cũng ngoan ngoãn mở miệng ra ăn khiến anh hài lòng. Vì sự phối hợp của cậu nên cũng rất nhanh sau tô cháo đã hết.

"Wonwoo giỏi quá nhỉ? Cậu ngủ đi nhé, còn sốt cao lắm"

Mingyu dặn dò, đợi Wonwoo nằm yên trên giường, nhắm mắt rồi mới bắt đầu đi dọn dẹp. Đến lúc dọn xong thì Wonwoo đã ngủ sâu. Khuôn mặt ửng hồng lên do sốt, hơi thở có chút không đồng đều. Mingyu thấy vậy thì chạy đi lấy đồ đo nhiệt độ rồi tìm khăn ướt đặt lên trán cậu, chỉnh tư thế thoải mái nhất và đắp chăn cho cậu rồi mới an tâm rời đi.
-
Không biết cậu đã ngủ bao lâu, nhưng khi cậu tỉnh dậy thì tụi Jihoon đã đến.

"Sao rồi? Khoẻ hơn chưa?" - Soonyoung đi lại giường bệnh của cậu, áp tay lên trán.

"Còn nóng này"

"Ổn" - Wonwoo gạt tay Soonyoung ra, lí nhí trả lời.

"Ổn là sao thằng này. Hồi sáng mày cũng nói ổn, ổn đến mức ngã lăn ra xỉu đó" - Jihoon lớn tiếng, đánh nhẹ vào vai cậu, dù có tức đến mấy cũng không thể nào đánh cậu mạnh được.

"Yah, người bệnh mà mày đánh như vậy đó hả?"

"Ủa, ai biểu mày kêu ổn. Tưởng ổn rồi thì tao mới đánh đó"

"Ừ thì chưa ổn lắm. Bé Chan đâu?"

"Chan còn phải đi học nên không qua thăm anh được" - Myungho đặt balo xuống giường, tiện trả lời anh.

"Ăn trái cây không, anh gọt cho?" - Jeonghan nhẹ nhàng hỏi cậu

"Dạ ăn"

"Trái cây này đâu ra đây? Có ai đến thăm mày rồi hả?" - Jun nhìn đống trái cây trong tủ lạnh, thắc mắc hỏi cậu

"Anh Mingyu có đến lúc trưa"

"Mingyu? Nó đến thăm mày? Tao rủ nó qua chung mà không thèm qua, thì ra là qua riêng với mày"  - Seungcheol la lớn lên

"Điên hả thằng này? Đây là bệnh viện đó, la lớn lên đi rồi xem bảo vệ có vô lôi đầu lôi cổ mày ra không" - Joshua đi lại đánh Seungcheol

"Ảnh kêu tối ảnh bận nên anh qua trước. Em thấy bình thường mà"

"Ừ thì bình thường. Để về sau anh coi hai bây còn bạn bè bình thường được nữa không"

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thời tới cản không kịp"  - Seokmin bồi thêm một câu

"Nói gì tào lao không à"

"Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Muốn ăn trái nào để anh gọt" - Jeonghan đem ra nguyên rổ trái cây lại giường bệnh cho Wonwoo chọn

"Táo, cam, quýt, chuối, nho, thanh long, xoài" - Wonwoo nhìn vào rổ trái cây rồi nêu tên những quả mình muốn ăn

"Nè em, dọng vô họng mày hết đi. Mấy trái mày nêu là có hết trong rổ rồi đó" - Jeonghan dụi nguyên cái rổ vào người Wonwoo

"Ơ anh. Anh nói anh gọt cho em"

"Ai rảnh đâu ngồi gọt hết nguyên rổ cho mày ăn"

"Em giỡn mà, gọt táo cho em thôi được rồi"

"Oke. Ủa mà dao đâu mà gọt?"

"Ủa tụi anh vô thăm không mang dao vô hả?"

"Vô thăm anh mang dao vô chi cha nội? Mang dao vô cho người ta tưởng em sát nhân hay gì?" - Seungkwan hỏi ngược lại Wonwoo

"Ủa chứ anh Gyu không mang vô hả? Mang mỗi trái cây mà không mang dao theo?" - Seokmin cũng hỏi lại Wonwoo

"Ừm"

"Vậy thôi ăn cạp đi bạn, chứ không có dao sao gọt. Để tao đi rửa rồi đưa mày cạp" - Jihoon cầm nguyên bọc táo đi rửa

"Ê tao ăn nho, nữa, rửa dùm luôn" - Wonwoo đưa chùm nho cho Jihoon để đem đi rửa

"Tính chừng nào xuất viện" - Jihoon quay lại, đưa rổ trái cây đã rửa sạch cho cậu, sẵn tiện hỏi.

"Hôm nay thứ sáu hả? Chắc chiều mai tao về. Chứ tiền đâu mà trả viện phí trời ơi"

Sau đó cả đám ngồi bệt xuống sàn nói chuyện một lúc lâu. Seungkwan, Seokmin và Soonyoung hào hứng kể những câu chuyện cười hoặc pha trò cho cả đám coi. Cả bọn nói chuyện rất vui nhưng sau đó đã bị đuổi về vì quá ồn, làm phiền đến các phòng bệnh khác



jwonu rồi mày vô thăm anh hay là vô ăn đồ ăn? @pledis_boos
min9yu_k, chwenotchew và 8163 người khác đã thích bài viết này

pledis_boos: anh mời thì em ăn. Với lại anh đang bệnh, em sợ anh ăn hỏng hết nên có ý ăn phụ anh mà. Anh cảm ơn em đi
↪️ jwonu: hông thèm

woozi_universefactory: nguyên đám nói chuyện rôm rả, quay qua quay lại là thấy bàn đồ ăn bị mày xử sạch
↪️ pledis_boos: anh nói thế thì oan cho em. Anh Seokmin với bồ anh cũng ăn quá trời
↪️ yooncheonsa: sao anh thấy có mình em ăn à Boo
↪️ seokminlee: anh cũng gắp được mấy miếng là hết trơn rồi
↪️ negahosh: anh cũng thế

pledis_boos: mọi người ăn hiếp em 😢

20:45

🥑
Cậu đang ở đâu đấy?

🍊
Tớ đang ở bệnh viện thăm anh Wonwoo
Đang định về
Sao đấy?

🥑
Bệnh viện nào?
Tớ đón cậu

🍊
Ah không cần
Tớ tự về được

🥑
Cứ nói đi
Trời tối rồi
Cậu về một mình nguy hiểm

🍊
Sao cậu lại lo cho tớ thế?

🥑
Tự nhiên tớ thấy không an tâm thôi
Cậu đang ở bệnh viện nào?

🍊
Bệnh viện ASAN

🥑
Ở yên đó nhé
Tớ đến liền

🍊
Okie

20:56

🥑
Tớ đến rồi
Cậu xuống đi

Đọc xong, Seungkwan đi xuống dưới cổng. Vừa đi ra thì đã thấy Hansol đứng trước

"Seungkwan" - vừa thấy cậu, Hansol la lớn, tay vẫy vẫy người kia, như sợ không thấy mình đang đứng đấy

"Tớ thấy rồi, đừng có vẫy nữa, không khéo người ta lại tưởng cậu bị tâm thần rồi bắt vào bệnh viện luôn"

"Tớ không vẫy nữa, về thôi"

Và cứ thế, người hỏi người đáp cho đến khi về tới nhà Seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net