ⓔⓧⓣⓡⓐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại bệnh nữa rồi"

Nhẹ nhàng bước vào phòng cậu, Mingyu mở chiếc đèn ngủ được đặt gần giường. Ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên chiếc giường kế bên, Mingyu thở dài, xót xa nhìn cơ thể đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày trên giường. Khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, chân mày nhíu lại khó chịu, hơi thở nặng nề và có phần khó khăn do bị sốt.

Anh chầm chậm bước tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu. Wonwoo mơ màng tỉnh dậy, dưới ánh đèn mờ, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Mingyu"

"Anh đây"

"Em... xin lỗi, anh đừng có mắng em"

"Anh cũng xin lỗi, anh bận việc quá" - vén những cọng tóc đang che phủ gương mặt đỏ ửng của cậu, anh nhẹ nhàng nói.

Theo lời Seungkwan kể thì mấy ngày cậu đã có sức khoẻ không tốt do hay bỏ bữa, ngoài ra còn thức khuya để làm bài trên trường. Còn hôm qua do anh bận việc nên cậu đã đi từ trường về một mình, vừa hay lại là trời mưa nên cậu đã quyết định dầm mưa một buổi, và hậu quả là như thế này đây, sốt ngay khi cậu vừa về nhà. Seungkwan năn nỉ, ép buộc dữ lắm Wonwoo mới chịu ăn một bát cháo vào hôm qua, Cậu bị sốt cao như thế mà lại không báo cho anh một tiếng, còn hôm nay thì toàn nằm lì trên giường từ sáng tới giờ mà chẳng chịu ăn uống gì.
Việc thức khuya làm bài để kịp thời hạn là việc thường thấy đối với các bạn sinh viên, nhất là đối với sinh viên năm cuối như cậu, nhưng việc cậu bỏ bữa thì lại không thể chấp nhận được. Nhưng Mingyu lại không nỡ trách cậu, bởi vì một phần cũng là do anh quá bận với công việc không thể ở bên cạnh cậu để chăm sóc, quan sát cậu.

"Ừm" - cậu nhắm mắt, cạ má mình vào lòng bàn tay của anh, thoả mãn nói.

"Thương em lắm"

Mingyu phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rồi tiếp tục xoa đôi má của cậu. Dạo gần đây cậu bận học quá nên đã sụt mất vài cân, má cậu giờ đây chẳng còn mềm mại như lúc trước.

"Em cũng thương anh, nhiều lắm" - vừa dứt lời thì Wonwoo ho liên tục.

"Em nói ít thôi, đang bệnh đấy"

"Dạ"

"Em ăn uống gì chưa đấy? Hay lại bỏ bữa nữa?"

"Seungkwan có bắt em ăn rồi"

"Tốt. Anh lấy thuốc cho em uống nhé?"

"Không, em không uống thuốc đâu"

Nhắc tới việc uống thuốc là Wonwoo liền phản ứng, cậu rất ghét phải uống thuốc nhưng nếu muốn nhanh hết bệnh thì cậu buộc phải uống thuốc thôi. Nhận lấy cốc nước ấm và mấy viên thuốc từ tay anh, bỏ hết vào miệng rồi nhắm mắt cố gắng uống nước vào và nuốt. Sau khi vừa uống xong, mặt cậu nhăn nhúm lại, miệng không ngừng kêu đắng.

"Em ngủ tiếp đi, anh còn việc chưa xong" - Mingyu tiến đến chiếc ghế gần đó, định lấy laptop ra để tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

"Anh qua đây ngồi kế em đi" - khi bệnh, cậu đặc biệt rất dính người, cố gắng nhích người mình sang một bên, chừa lại một khoảng trống bên cạnh để anh ngồi.

"Em còn phải ngủ, anh làm việc sẽ phiền tới em"

"Anh mau qua đây ngồi với em"

Wonwoo giở giọng hờn dỗi, vì đang bệnh nên là giọng cậu nghe như tiếng mèo con và tất nhiên Mingyu không thể không làm theo lời cậu. Anh thở dài, đặt laptop lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em ngủ thêm nữa đi, giờ còn sớm"

"Anh không làm việc nữa sao?"

"Lát anh làm sau cũng được. Giờ anh ngủ với em nhé?"

Cậu gật đầu, vòng tay sang eo anh ôm chặt. Mingyu xoa nhẹ lưng rồi bảo cậu mau ngủ. Wonwoo ậm ừ vài câu sau đó nhanh chóng chìm vào lại giấc ngủ. Vốn dĩ anh muốn nhân lúc cậu ngủ thì sẽ tranh thủ giải quyết một số việc của mình. Nhưng với tình hình người mình đang bị cậu ôm chặt cứng như này thì đến việc anh cử động cũng khó. Dù gì mấy ngày nay anh bị mất ngủ nên thành ra luôn trong trạng thái mệt mỏi, vậy nên anh cũng nhắm mắt ngủ cùng cậu.
——
"Anh làm phiền em ngủ sao?" - đang chú tâm vào màn hình laptop bỗng cảm thấy người kế bên mình đang cử động, quay sang nhìn thì thấy cậu đã thức, tay còn đang đưa lên dụi mắt mình.

"Không phải, do em bị thức giấc giữa chừng thôi"

"Còn mệt không? Ngủ tiếp đi"

"Em đỡ rồi, không muốn ngủ nữa đâu. Anh làm việc đi, em muốn coi anh làm việc" - Wonwoo khẽ lắc đầu.

"Vậy để anh làm xong nốt công việc rồi anh chơi với em nhé?"

"Dạ"

Wonwoo mỉm cười gật đầu trả lời. Nằm nhích người lên cao một chút, nép vào người anh để có thể xem được màn hình laptop, mặc dù cậu cũng chẳng hiểu anh đang nhập những gì vào đấy. Mingyu ngồi yên để cậu thoải mái dựa vào người mình, một tay anh vẫn đang đánh máy để làm việc, tay còn lại thì xoa đầu cậu. Hết xoa đầu thì tới xoa má, vuốt lưng, còn cậu thì vẫn nằm yên vòng tay sang ôm anh, mặc cho anh làm gì mình.
Nhìn vào những thứ anh nhập vào laptop, cậu không ngừng tò mò hỏi anh, sau khi được giải thích thì lại tiếp tục thắc mắc làm sao có thể giải quyết được những thứ khó hiểu như vậy.
Thời gian làm việc của anh có chút lâu hơn bình thường do có cậu ở đây. Cậu cứ nhướn người nhìn lên laptop, làm che mất màn hình khiến anh khó có thể hoàn thành nhanh chóng được.

"Wonu, em nằm yên tí được không? Em chắn hết tầm nhìn của anh rồi"

"Không được" - cậu quay ra sau nhìn anh, lắc đầu nói.

"Em cứ nhoi nhoi như thế thì sao anh xong việc được đây hửm?" - luồn những ngón tay vào mái tóc bồng bềnh của cậu, vò nhẹ. Anh cũng muốn xong công việc thật nhanh để cùng chơi với cậu nhưng mà cậu cứ như thế này thì anh khó mà xong nhanh được.

"Ừm em biết rồi, em xin lỗi" - cuối cùng Wonwoo cũng thôi làm phiền anh, đứng dậy đi lấy chiếc máy ảnh yêu thích rồi lại đi đến nằm cạnh anh. Mingyu vẫn tiếp tục làm việc, lâu lâu lại nhìn qua xem cậu đang làm gì.

"Em chụp hình Coffee đó sao?"

"Dạ, đáng yêu chứ?" - cậu khoe cho anh xem những bức ảnh của Coffee mà cậu đã chụp, trong lòng đầy vui vẻ. Mingyu nhìn chăm chú vào những tấm ảnh, sau đó liền khen ngợi cậu.

"Ừm đáng yêu lắm. Tay nghề của em cũng cao đấy, chụp hình đẹp thật"

"Em chụp thì đương nhiên phải đẹp rồi"

"Nhưng mà Coffee cứ một mình nhìn tội nhỉ?" - nghĩ lại thấy mỗi khi mình bận việc lại để Coffee ở nhà một mình, đến khi có thời gian chơi cùng bé thì lại không được nhiều, luôn bỏ bé một mình. Mingyu thấy dạo gần đây Coffee không còn năng động như hồi trước.

"Đúng vậy thật"

"Hay mình mua thêm một bé nhé? Để cùng chơi với Coffee"

"Mua thêm sao?"

"Anh định là vậy, dạo này thấy Coffee có dấu hiệu buồn chán rồi. Anh nghĩ là cần mua thêm một bé chơi cùng Coffee"

"Ừm cũng được đấy. Vậy chừng nào anh mua? Anh đi thì dắt em đi theo với"

"Ừm. Mai anh cùng em đi"

"Nay mình đi đi anh" - nghe đến đây cậu không khỏi phấn khởi, mong muốn đi ngay trong hôm nay.

"Nay em chưa khoẻ đâu"

"Em khoẻ rồi, thật đó. Chiều nay đi đi, nha anh?"

"Rồi rồi, chiều anh chở em đi"
————
"Bé thích bạn này sao?"

Mingyu tiến đến chỗ Coffee đang quấn quít bên một bạn mèo có bộ lông trắng. Từ khi mới đưa Coffee vào tiệm thú cưng, bé liền chạy nhanh tới một bé mèo trắng gần đó rồi chơi đùa cùng mặc dù bị bạn hắt hủi.

"Wonwoo, có vẻ như Coffee thích bé này lắm"

Cậu cũng đi đến, ngồi xuống từ từ làm quen với bé mèo trắng ấy. Cả hai cùng ngồi xuống nhìn kĩ thì mới thấy rằng bé mèo lông trắng ấy bị tật ở chân, và có hơi sợ loài người một chút.

"Bé mèo này bị tật ở chân nên hơi khó để đi lại, bé bị ám ảnh tâm lí từ người chủ cũ nên đôi khi có những hành động không kiểm soát được. Nếu hai anh muốn thì tụi em sẽ tư vấn cho cả hai một bé khác ạ" - nhân viên ở tiệm thấy cậu đang chơi cùng bé mèo trắng ấy thì đi lại chậm rãi nói, tay đồng thời cũng chỉ sang những bé mèo bình thường đang chơi đùa cùng các bạn khác.

"Không cần đâu ạ, em sẽ thử làm quen với bé này. Cảm ơn chị"

Wonwoo từ từ di chuyển người đến gần nơi bé đang nằm, tay chậm rãi đưa ra để trước mặt muốn làm quen cùng. Bé mèo kia nhìn cả hai một hồi thì chạy đi nơi khác. Tốc độ di chuyển có hơi chậm nhưng trông vẫn giống như những bạn mèo khác, thậm chí bé mèo này con có một sức hút đặc biệt khiến cậu muốn chơi cùng. Cậu nhìn hình bóng bé mèo chạy đi xa thì vẫn không từ bỏ, đứng dậy bám theo. Sau một hồi đeo bám, cuối cùng cậu cũng đã có thể chạm vào bộ lông trắng mượt ấy. Dường như đã dần quen với cậu, bé dùng đầu dụi vào tay cậu rồi lấy những cái vuốt ấy cào nhẹ vào bàn tay khiến cậu thích thú. Còn Coffee thì vẫn cứ quấn quít bên cạnh cậu nãy giờ, rất muốn chơi cùng bạn nhưng hoàn toàn bị ngó lơ. Mingyu thấy thế liền bật cười, cúi xuống định bế Coffee lên an ủi thì bé nó liền chạy đi, chui vào lòng Wonwoo rồi cùng cậu tiếp cận bạn mèo kia, không thèm nhìn Mingyu lấy một cái. Suy cho cùng vẫn là Mingyu bị cho ra rìa.

"Anh, mình mua bé này nhé?" - thành công tiếp cận được bé mèo ấy, Wonwoo thích thú ôm trong lòng, đi đến chỗ Mingyu đang ngồi gần đấy.

"Tuỳ em thôi, em thích thì mình mua"

Cả hai cùng đi lòng vòng mua thêm vài thứ cho hai bé,  sau khi thanh toán xong, cậu nghe thêm vài lời dặn do của nhân viên rồi vui vẻ mang hai bé mèo về nhà Mingyu.
———
"Đặt tên gì đây anh?"

Về đến nhà anh, cậu liền để cho bé mèo trắng làm quen với nơi ở mới. Coffee vẫn chưa từ bỏ mà chạy tới lui xung quanh để làm quen, Coffee vốn là một bé mèo đực năng động, tốc độ chạy rất nhanh. Nhưng giờ đây Coffee phải giảm lại tốc độ để có thể đi cùng bé mèo cái đang di chuyển từng bước chậm rãi kia. Cả hai ngồi chơi chơi cùng hai bé một lúc mới nhận ra bé mèo trắng ấy chưa có tên.

"Lông trắng nên đặt là Snow đi"

"Em muốn nó có liên quan đến nước uống như Coffee cơ"

"Vậy thì mình đặt là Milk. Anh thích cà phê nên đặt là Coffee, còn em thích sữa thì đặt bé này là Milk đi. Vừa hay cũng màu trắng này"

"Milk sao? Nghe được đấy. Coffee và Milk, nghe đối lập thật ấy, đắng với ngọt"

jwonu hi Milk 🐱
pledis_boos và 8477 người khác đã thích bài viết này




min9yu_k  Coffee & Milk
woozi_universefactory và 7254 người khác đã thích bài viết này

————————————
Lúc đầu mình định đăng ngay dịp Giáng Sinh cơ nhưng mà do mình bận quá nên lại quên mất 🥲 Nên giờ mình đăng ngay ngày đầu năm 2022 và cũng là ngày sinh nhật mình luôn nè. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha ❤️

#Mandiee
010122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net