ba; một ngày bên gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, tiết trời mùa hạ vẫn cứ oi bức như vậy. mặt trời chỉ vừa mới lên cao mà cái nắng nóng đã ghé thăm tự bao giờ. ấy vậy mà mikey nằm trong cái chăn mỏng, cậu trùm người đến kín mít, chẳng lộ ra một cái gì. từ xa nhìn vào còn nghĩ ai để con sâu trắng, lớn như vậy lên giường chứ.

khi mà izana tiến vào chính là nhìn thấy một con sâu lười như vậy. hắn nhịn không được bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo đầy dịu dàng, cùng đôi mắt âu yếm nhìn về phía giường. vì cái gì mikey của hắn vẫn cứ đáng yêu như vậy nhỉ

" mikey dậy thôi, mặt trời lên cao tới mông rồi mà em còn ham ngủ à " hắn ngồi bên đầu giường, bàn tay lay nhẹ cục sâu trắng mũm mĩm kia.

mikey vẫn không động tĩnh, cậu ngủ một giấc thật sâu, mọi tác động ngoại cảnh hầu như không lay được cậu dậy. izana có chút bất lực thở dài. hắn than thầm khi bản thân có một đứa em ham ngủ như này. rồi hắn lại dịu dàng với đứa em ấy, bởi hắn muốn cho em tất cả những gì an lành và hạnh phúc nhất.

izana đứng dậy, hắn đi ra đến cửa, sau đó hình như nghĩ đến cái gì đó, hắn quay lại, đứng cạnh giường. thân thể hắn cúi xuống, tặng cho con sâu nhỏ của mình một nụ hôn vào buổi sớm.

biến cố lúc này xảy ra. mikey đột nhiên kéo chiếc chăn xuống, khuôn mặt với cái đầu bù xù lộ ra và cái hôn nhẹ của hắn rơi bên tai cậu.

cả không gian như lặng đi. mikey dường như không nghe thấy gì ngoài tiếng hô hấp đều đều của hắn, cái hơi nóng ẩm phả vào bên tai khiến mặt mikey lấy tốc độ nhanh nhất mà đỏ lên. chẳng biết do cái nóng mùa hạ hay không, nhưng nhiệt độ trong căn phòng ngày càng tăng cao

izana cũng giật mình trước sự tình phát sinh đột biến, hắn định rời khỏi tai cậu, nhưng khi liếc thấy khuôn mặt trắng nõn đột nhiên ửng hồng kia lại làm ác thú vị của hắn nổi lên.

thế là, izana mở miệng. tiếng nói của hắn bị ép đến trầm thấp nhất, hơi thở nóng bỏng phảng phất bên tai khiến đại não mikey chết máy

" buổi sáng tốt lành, manjirou " cái tên manjirou được hắn nói ra nghe sao quyến rũ. đầu lưỡi hắn như đè ép qua cái tên ấy, đọc từng âm tiết một nghe thật gợi cảm làm sao.

" xuống nhanh nhé, cả nhà đang đợi em ăn sáng cùng đấy " izana tách người ra khỏi mikey. bóng dáng hắn đi ra đến cửa thật ung dung. sau khi biến mất khỏi tầm mắt mikey, hắn dừng lại, tay chống lên vách tường. từ dái tai cho đến gò má nhanh chóng bị sắc hồng che kín. hắn ngại ngùng ôm lấy mặt mình, tự cảm thấy hối lỗi vì hành động vô sỉ trêu đùa em, rồi lại thấy ngọt ngào đến lạ.

" bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào izana. thằng bé chưa 18, mày phải nghĩ kỹ, hít sâu vào, vứt bỏ cái hình ảnh hài hoà trong đầu kia đi. bình tĩnh nào izana " hắn vừa đi vừa tự nhủ như vậy, âm thanh cùng hình bóng hắn nhỏ lại rồi biến mất

.

" chào buổi sáng, mikey " shinichirou hôn lên trán mikey một nụ hôn yêu thương. anh xoa xoa cái đầu tóc rối của mikey, càng xoa càng thích, như bị nghiện mà không dứt ra được.

" chào anh shinichirou, chào ema " mikey tươi tỉnh chào mọi người. vừa nãy ông đã sang võ đường rồi, còn izana vì bận việc gì đó lên cũng đã rời đi, hiện tại nhà ăn chỉ còn lại 3 anh em.

ema chào lại cậu, sau đó là một vài lời càu nhàu quen thuộc của em dành cho anh mình vào mỗi buổi sớm. mikey rất vui vẻ khi nghe nó, cậu thích cái cảm giác em sẽ quan tâm mình bằng những lời như vậy, đó là cách thể hiện tình yêu thương của em dành cho anh.

sau bữa sáng, mikey theo anh đến tiệm xe. cậu không làm gì, chỉ nằm yên một chỗ ăn bánh rồi nhìn chăm chú vào công việc của anh. shinichirou là một người rất tài giỏi, ngoài việc đánh nhau trông có vẻ kém cỏi ra thì những thứ khác anh làm đều rất tuyệt vời. như việc anh đang sửa con xe trong tay vậy. động tác thuần thục, lại có chút cuốn hút tầm mắt người. mikey nghĩ người ta nói chẳng có sai, đàn ông mị lực nhất là khi họ đang làm việc

" mikey này " shinichirou dành ra chút thời gian mà nhìn cậu

" dạ "

" nếu có gì cần giúp đỡ hãy nói với anh nhé. đừng tự giải quyết một mình " đôi mắt đen của anh như xoáy sâu vào trong trái tim non nớt mà trưởng thành của mikey.

động tác ăn bánh trên tay cậu hơi dừng lại đôi chút, rồi như không có gì mà cắn xuống miếng bánh ngon mềm. cũng đúng thôi, người hiểu mikey nhất là anh của cậu mà. anh biết câu nghĩ cái gì, cũng biết cậu muốn làm gì. và anh biết nó sẽ gây ra nguy hiểm nhất định đối với cậu.

" ừm " mikey nhẹ bẫng trả lời anh. cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ trôi xa về một thời kiếp trước. nếu, nếu kiếp trước anh vẫn còn sống, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng tồi tệ đến mức ấy

" được rồi, đi đâu đó chơi đi, đừng ở đây làm phiền anh " shinichirou đẩy thân thể mềm oặt của thiếu niên ra cửa, mặc cho cậu phản kháng như nào cũng vô dụng. " đừng mãi buồn chán một mình nữa, em có các bạn của mình mà, đi tìm họ mà chơi đi "

anh đã nói vậy thì mikey cũng không thể nào cứ nằm ườn ra một chỗ như thế được. cậu lê cái thân mệt mỏi của mình ra ngoài đường. ánh nắng mặt trời vẫn gay gắt như thế. bóng thiếu niên kéo dài trên mặt đất, đứng đối diện cái bóng ấy còn có người khác. mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt đen thâm quầng có lẽ do lâu chưa chợp mắt. thân hình người kia trông còn gầy gò hơn cả mikey bây giờ.

mikey ngỡ ngàng khi gặp kẻ trước mắt. làm sao đây, cậu của 12 năm sau vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này





_20210617;

• hê hê tầm vài chương nữa là ta có cảnh bắt nhốt rồi thêm vài chục chương nữa nữa là dduj được gòi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net