bảy; takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu phải nói hôm nay mikey không vui cái gì nhất thì chắc là việc gặp bản thân tương lai, nhưng không phải vì việc gã thuyết phục cậu chết, mà do gã dám ăn nhiều hơn cậu nửa cái taiyaki

" gì thế, vẫn giận hả " gã nghiêng đầu nhìn cậu. lời nói nghe vẻ quan tâm chứ thật ra mikey nghe rõ sự hả hê trong đó đấy

" ai thèm giận mấy trò con nít đó " mikey làm ngơ gã, cậu hiện tại không muốn thấy gương mặt đáng đánh đòn kia.

gã mỉm cười, đưa tay vuốt lọn tóc trắng ra sau tai, lúc này khuôn mặt gã hiện rõ hơn nữa, từng đường nét cong, đến làn da và lỗ chân lông, nhìn nó rõ đến kỳ lạ.

chỗ hai người đang ở là bãi cỏ gần bờ sông, mikey thì nằm hẳn xuống nền cỏ xanh nhắm mắt lim dim ngủ, còn gã ngồi gần cậu rồi nhìn trời, à thật ra là cậu đang gối đầu lên đùi gã. khi gã hơi nhích đùi thì mikey lại đập lên chân gã ra vẻ muốn gã yên lặng. lúc đó gã chỉ muốn nhét luôn cây súng vào trán cậu nhưng đành chịu thôi gã chưa thể giết cậu được.

gã ngao ngán thở dài, rồi tầm mắt gã chuyển xuống dòng sông xanh, mặt nước ánh lên vệt sáng của hoàng hôn, màu vàng nhẹ, yên và tĩnh.

" nghĩ kỹ chưa " gã hỏi

" không biết "

" gì thế, cả chiều nay cậu ở với tôi mà không nghĩ gì về lời đề nghị đó à "

" ờ, đau đầu lắm, không muốn nghĩ "

" thế à, không muốn nghĩ vậy có quyết định rồi đúng không "

lần này mikey không trả lời, mà câu trả lời đã quá rõ để cả hai không còn gì nói nữa. không gian lại quy về tĩnh lặng, cho đến khi có người gọi họ, chính ra là gọi mikey

" m-mikey "

gã là kẻ nghe thấy đầu tiên, và mikey tương lai quay đầu về sau nhìn, lúc đó cả cơ thể gã đã điếng người lại. mikey đang nằm trên đùi gã cũng thấy gã không ổn thế là cậu nhấc mí mắt ngước kẻ mới đến là ai, lần thứ hai kinh ngạc đến trong ngày.

" takemichi " mikey bật người dậy, cậu dường như há hốc mồm để nhìn kẻ trước mắt. đúng vậy đây chính là takemichi mà hồi sáng cậu nói muốn gặp, và giờ cậu ta đang ở đây.

takemichi thở có chút gấp, trên trán còn vương mồ hôi chắc là vừa nãy chính hắn chạy nhanh quá nên mới vậy. sự thật là hắn đang vu vơ đi dạo trên đường về nhà thì gặp phải hai cái bóng phía trước, sẽ chẳng có gì nếu hắn không thấy mái tóc trắng đang hơi loạn và hình xăm đằng sau gáy kia, phải nói nó quá quen thuộc để hắn hoảng hốt nghĩ đây chỉ là giấc mơ nhưng hoàn toàn ngược lại, thứ hắn thấy là thực tế, rằng mikey sống ở đây, là mikey của tương lai đang đứng trước mặt hắn

" thật sự, đó là sự thật sao " takemichi lẩm bẩm, tầm mắt hắn nhèo đi thấy rõ, nước tích tụ từ hốc mắt muốn rơi xuống, nhưng hắn không muốn và cứ lấy tay gạt mạnh nó đi, hắn lau mạnh đến nỗi cả vùng mắt đều đỏ hết cả lên, điều đó làm mikey hơi sót và cậu tiến lên ngăn hắn lại

" đủ rồi takemichi, lau nữa mù mắt thì sao "

" mikey " hắn nghẹn ngào nhìn cậu. mikey cũng nhìn vào mắt hắn, không biết sao nhưng hắn thấy đôi mắt của takemichi đẹp lắm, chắc hẳn là một đôi mắt độc nhất trần đời vì đôi mắt takemichi không biết nói dối

" mày có ký ức tương lai à " mikey thả cánh tay hắn ra, trong giây phút đó takemichi có chút tiếc nuối mà nhìn cổ tay mình

" ừ " takemichi gật đầu, rồi hắn chuyển mắt qua mikey tương lai vẫn đang đơ người ở kia, mikey cũng nhìn theo. nhìn rồi mới thấy đáy mắt gã có chút kích động, đó có lẽ là niềm vui vì gặp lại takemichi

" mày cũng là mikey tương lai, đúng không " takemichi hỏi

mikey tương lai đứng dậy, gã phủi bụi trên người xuống, rồi bình tĩnh nhìn kẻ hắn đã luôn muốn gặp. khi chưa gặp thì mong ngóng mà lúc gặp rồi gã lại thì không biết lên làm gì, làm sao và nói cái gì. thế là gã chỉ im lặng, nhìn chăm chú vào hắn

" mày muốn giết bản thân, đúng không " thấy hắn không trả lời, takemichi lại hỏi một câu khác, một câu hỏi làm mặt hồ gợn sóng.

mikey ngạc nhiên nhìn hắn, cậu thắc mắc vì sao takemichi lại biết chuyện này, là ai nói cho cậu. chính bản tương lai sẽ không nói cho takemichi vì cậu biết bọn họ không muốn bị cản trở, mà thật ra là họ không muốn nói cho bất kỳ ai trong quá khứ. vậy vì sao takemichi lại biết điều này. chính bản thân mikey tương lai cũng đang thắc mắc, và gã dám chắc dù gã hay các tương lai khác chưa từng nói điều này cho ai ngoài mikey quá khứ cả.

" ngạc nhiên lắm đúng không. thật ra chính tao cũng ngạc nhiên lắm, vì chỉ mới hôm nay tao mới tỉnh lại "

takemichi từ tương lai của thế giới này xuyên về quá khứ vào sáng nay. khi hắn lần đầu mở mắt cũng đã kinh ngạc lắm, chưa kinh ngạc xong thì hắn lại sốc vì trong đầu hắn từ đâu lại có thêm một mớ ký ức hỗn loạn khác.

takemichi của thế giới gốc vô năng, yếu đuối, vô dụng. lại vì có quyết tâm cứu bạn gái mà quay về quá khứ hết lần này đến lần khác, rồi dần lột xác trở thành con người kiên cường mạnh mẽ. và trong những lần tưởng chừng đã viên mãn, thì thực tại tàn khốc đã bắn tỉnh hắn. khi vượt đủ gian lan để cứu được bạn gái, khi sắp viên mãn thì hắn lại phát hiện người hắn kính trọng không ở đây, người ấy không hạnh phúc và hắn muốn cứu người ấy. đó là kiếp của takemichi gốc

còn hắn, thân là takemichi của thế giới này lại không trải qua những chuyện ấy. tại nguyên bản hắn, hina và kisaki là bạn bè rất rất là thân với nhau, dù khi trưởng thành cũng vậy, và không hề có vụ hắn và hina là người yêu, còn kisaki crush hina. mấy chuyện đó không xuất hiện ở thế giới này. nhưng hắn có gặp mikey, thậm chí còn kết thân với cậu. tuy vậy mikey đã chết vào đúng một năm sau đó. và đó cũng là ngày takemichi chết rồi xuyên lại đây.

trong đầu hắn lúc đó rất loạn, hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cho đến lúc hắn sắp xếp các ký ức lại và liên kết nó với nhau. việc đó cũng đủ để hắn hiểu tại sao kiếp trước mikey lại lộ ra vài ánh mắt nhìn hắn đầy khó hiểu đến thế, tại sao hắn luôn cảm giác có kẻ rình rập mình trong tối, và giờ hắn hiểu cậu sẽ chết do chính cậu muốn giết ' mình '

vì mikey đã từng nói với hắn rất nhiều lần

' tự tao sẽ kết thúc mọi thứ '

' takemichi đã từng thử nghĩ kết thúc cái gì của chính mình chưa '

' mày nghĩ gì về câu chuyện trở về quá khứ để cứu mọi người mà tao vừa kể '

và lần cuối gặp ' takemichi thấy mày như này là tao yên tâm rồi, tao tin khi nó biến mất thì cũng sẽ tốt như này thôi '

chỉ trách lúc đó hắn quá ngu dốt để hiểu ý cậu. nhưng may sao giờ đây hắn mang theo ký ức cả thế giới gốc và ký ức của nơi này, việc cứu cậu sẽ không còn là vấn đề, chắc rồi hắn sẽ lại cứu được cậu mà thôi




_202107003

• ừ thì nó dễ hiểu mà đúng không ?

• vốn tui định bão chap, nhưng mà đuối quá :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net