2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  vậy là, cô và yewon chính thức hoán đổi vị trí cho nhau. yewon sẽ giả làm cô để đi chơi cùng với chị. nhưng với một điều kiện, trong tất cả các buổi hẹn, hyowon phải đi chung để tránh chuyện bị bại lộ. lần nào cũng vậy, hyowon luôn đi chung với yewon và jungwoo, cô chỉ dám ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang jungwoo.nếu chị có hỏi gì thì cô mới dám trả lời đấy, không thì cứ im lặng thôi.

dần dần, có một nỗi sợ khác xuất hiện lấn chiếm tiềm thức của cô. cô sợ chị sẽ thích yewon hơn thích mình. điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì nó xinh đẹp, tính cách lại rất tốt không có điểm nào để chê. còn cô, không xinh đẹp, không quá xuất sắc, không có gì để người khác yêu mến cả.
...

yewonn_ie: tao có chuyện muốn nói với mày

lipjmolip: tao cũng có chuyện muốn nói với mày

...

" chắc là, tao sẽ gặp chị jungwoo để nói về chuyện của chúng mình "

" tao cũng nghĩ vậy, tao không muốn đóng giả làm mày nữa hyowon à"

" tao chỉ sợ... chị ấy thích mày rồi "

" trời, ngay từ đầu tao đã không ủng hộ việc nói dối. vậy mà mày đâu có nghe tao"

" xinh đẹp như mày thì làm sao mà hiểu được. mày có biết là tao ghen tị với mày đến cỡ nào không, yewon? ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp. ai mà không muốn được làm chính mình, được hạnh phúc bên cạnh người yêu của mình. nhưng trên thế giới này, người ta chỉ thích sự đẹp đẽ và hoàn mỹ như mày thôi " - hyowon thở dài, cố nuốt nước mắt vào trong, lòng đầy sự mặc cảm, tự ti. cô tính xoay lưng bỏ đi nhưng yewon kéo cô ngược lại :" từ từ đã, có cái này mày cần được xem nè"

giờ chị đã tin rồi
lalalalalalala chị cứ hát mãi bài hát này
để dành tặng cho người chị chờ đợi bao lâu nay
này tình yêu của chị ơi
hãy là của chị nhé

là jungwoo, tại sao chị lại ở đây, lại còn đứng đó hát nữa. tiếng hát của chị đã lôi kéo sự tò mò của những bạn học khác. họ đứng ở đó và không ngừng xì xào bàn tán: " chị ấy đẹp quá" , " chị ấy tỏ tình với ai vậy" , " chắc là tỏ tình với yewon rồi", "hyowon đứng đó làm gì vậy ta"
giờ cô đã hiểu, hoá ra chị thích yewon là thật, cũng đúng thôi, yewon xinh đẹp, ưu tú, mọi người chỉ luôn chú ý tới nó, những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về nó, một người như cô làm sao mà xứng. tim cô lúc này như thắt lại, trong lòng trào lên đầy chua xót. nếu như đứng đây thêm một giây nữa cô sẽ khóc mất. cô bỏ chạy khỏi đó mặc kệ tiếng gọi của yewon. jungwoo lúc đó cũng ngừng hát để chạy theo hai người

" kìa jo hyowon, hyowon à, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu"- yewon đuổi theo cô, nó muốn giải thích cho cô về sự việc đang diễn ra

" như vậy là sao? mày gọi tao ra đây để làm tao mất mặt đúng không? đây là lần đầu tiên tao muốn nói thích một người mà không sợ bị cười vào mặt. có như vậy mà mày cũng không cho tao nữa hả. mày muốn tao mãi là cái đuôi của mày sao?" - hyowon tức giận bỏ đi, khoé mắt rưng rưng lúc nào không hay, mặc kệ bạn thân giải thích. cùng lúc đó, jungwoo đã xuất hiện trước mặt cô

"em mới chính là hyowon, em xin lỗi vì em đã nói dối chị. em là người đã vẽ tranh và nói chuyện với chị. nhưng em chỉ là một đứa xấu xí, không đáng để được làm người yêu của chị"- cô xé bức vẽ từ cuốn phác thảo để lại cho chị rồi bỏ đi, chị gọi tên "hyowon" như muốn níu kéo cô nhưng cô vẫn một mực bỏ đi không chịu quay đầu lại. sau đó, nhìn bức tranh kia. đó chính là món quà mà cô muốn tặng cho chị, cô đã dành hết tâm tư, tình cảm cho nó. tại sao cô lại nghĩ mình không xứng với chị ?

suốt một thời gian, hyowon gần như tránh mặt mọi người, kể cả yewon hay jungwoo. cô tắt hết trạng thái mạng xã hội, điện thoại gọi đến đều tắt máy để đó. cô muốn dành thời gian này để nhìn lại bản thân mình, cô lấy hết dũng khí đối điện với bản thân mình. có lẽ, hoàn thiện bản thân chưa bao giờ là muộn cả, cô sẽ cố gắng để bản thân xứng đáng với chị. một tia hi vọng chợt le lói trong cô ngay tại lúc này

chớp mắt một tháng trôi qua, hyowon đã thay đổi thành một người khác. bức tranh cô để ngăn cách tấm gương soi đã chuyển đi chỗ khác, cô đã sẵn sàng đón nhận bản thân mình của hiện tại. dù những đốm tàn nhang trên gương mặt vẫn còn đó nhưng nó đã không thể làm cô thành người " xấu xí" như trước kia mà còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. mái tóc đen dài đã cắt thành mái tóc ngắn cá tính. trước kia cô không quan tâm đến việc trang điểm, chỉ dám tô chút son môi hồng. còn bây giờ thì khác, lớp trang điểm trên mặt cô không cầu kì nhưng khiến gương mặt trở nên thu hút, quyến rũ hơn. những người đi đường cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô

hyowon tới quán cafe ngày đầu hai người gặp nhau để nói hết mọi chuyện với chị. vừa mở cửa bước vào, cô nhìn thấy yewon và chị đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, trong lòng cô như sụp đổ một lần nữa. vậy mà cô hy vọng rất nhiều. giờ mọi thứ đã quá muộn, dù cho có cố gắng trăm ngàn lần nữa thì chị vẫn thích yewon thôi. cô muốn rời đi một cách lặng lẽ, từ nay cô sẽ quên đi shin jungwoo, trở lại với cuộc sống trước kia, là một jo hyowon bình thường làm bạn với bút chì và giấy vẽ. cô sẽ chôn sâu thứ tình cảm này lại, để không bao giờ nhớ tới nó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net