#two🍮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth à khi nào về vậy ?"

"Chắc cỡ một tuần nữa vì em vẫn hơi bận một chút"

"Ờ.. nhớ mặc áo ấm đấy, trời trở lạnh rồi"

Perth ở đầu dây bên kia nghe rõ giọng anh hình như có chút yếu với run hơn bình thường. Trò chuyện được hai ba câu anh lại ho vài lần nhưng cố nén tiếng để cậu không nghe thấy.

"P'Nodt bị ốm rồi ?"

"Không có, anh vẫn bình thường mà"

Nói được vài ba câu đầu dây bên anh lại im lặng, nghe thoáng qua có mấy tiếng sụt sịt mũi. Người yêu ốm chắc rồi.

"Thôi tối rồi anh cúp máy đây, nhớ ăn uống đầy đủ"

"Anh-"

Chưa đợi cậu nói hết anh đã vội cúp máy. Tiếng ho trong điện thoại chỉ nghe loáng thoáng, sau khi kết thúc còn ho nhiều hơn. Chỉ là Nodt cố nén lại không muốn cậu nghe thấy thôi. Bị ốm hết một ngày một đêm rồi mà vẫn không hết.

Nguyên do ? Thân thì ốm nóng ran cả người mà tự đi nấu cháo, làm nước uống còn tích cực vận dụng hết năng lượng quét dọn sơ nhà cửa. Chưa kể còn cho cún ăn, cắt tỉa lá hoa ngoài vườn. Anh có ốm thật đấy nhưng sao đôi khi lại quên mất.

Lúc gọi cho cậu còn đang xếp quần áo nữa. Tắt máy xong định đi lấy nước uống chợt thấy choáng váng mặt mày, hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi rồi toàn thân mất hết sức lực ngất xỉu trên sàn nhà.

Mở mắt tỉnh dậy Nodt thấy mình đã nằm ở trong phòng. Bên cạnh là gương mặt đầy sự khó chịu của Perth. Bản thân có nhớ mình ngất ngoài phòng khách đâu, chỉ nhớ lúc đi lấy nước sau đó trước mắt tối sầm. Cứ ngỡ là buồn ngủ quá nên vào giường ngủ từ khi nào mà không biết thôi.

"Em vừa về hả ?"

"Ừ, em vừa về"

Perth hôm nay chưa xong công việc đâu nhưng vì mấy tiếng ho khan qua điện thoại của anh liền nhanh chóng giải quyết ổn thỏa để về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Nodt nằm trên sàn, mặt tái nhợt xanh như tàu lá cả người lại nóng ran, đúng là ốm rồi.

Do ốm mà không chịu tịnh dưỡng nghỉ ngơi đàng hoàng nên thành ra mới lâu khỏi đây. Cậu muốn trách lắm vì lơ đễnh sức khỏe như thế nếu mình về không kịp anh sẽ ra sao. Nhưng nhìn sắc mặt anh bé còn rất mệt mỏi nên tạm thời để sau mới nói đến.

"P'Nodt có đói chưa để em nấu gì cho anh ăn"

Anh lắc đầu định bảo không đói thì tiếng ọc ọc từ bao tử vang lên, anh không đói thôi chứ bé bao tử biết đói đó. Perth phì cười bẹo má người lớn hơn rồi vào bếp nấu cháo.

Không nói cũng chẳng ai phát hiện ra Nodt lớn hơn cậu, bình thường trưởng thành, hoạt bát, ấm áp lắm. Với cậu cũng ấm áp nhưng đơn thuần, đáng yêu hệt như em bé vậy. Khiến bản thân muốn chăm sóc, lo lắng, mỗi ngày lại muốn yêu thương anh nhiều hơn.

"Anh ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi sớm"

"Cảm ơn em"

"Sau này ốm phải nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng hoặc gọi em về, đừng tự mình làm mọi thứ nữa khi nãy anh bị ngất giữa nhà đó"

"Anh sợ phiền.."

"Em là người yêu của anh kia mà sao lại sợ phiền chứ, vậy mà ngay cả việc bị ốm cũng giấu em"

Nodt chỉ biết hối lỗi nhìn Perth. Quả thực anh cũng muốn gọi cậu về rồi nhưng nghe qua điện thoại công việc phải kéo dài đến một tuần nữa nên không nói. Nhưng giấu thể nào cũng bị cậu nghe ra rồi.

"Có chuyện gì P'Nodt cũng phải nói cho em biết dù em có ở đâu cũng sẽ chạy về với anh, hứa với em được không ?"

"Anh hứa"

Perth ôn nhu xoa đầu anh rồi chỉnh góc chăn cho người nọ ngủ. Nodt như chợt nhớ ra gì đó.

"Tối nay em ngủ ở đâu ?"

"Ngủ cạnh anh chứ ở đâu"

"Nhưng mà anh bị ốm lỡ lây cho em thì sao ? Hay để anh xuống đất nằm đi"

"Không được không được, cứ ngủ cùng đi anh cũng sắp hết cảm rồi mà, nếu lây thì hai đứa mình chăm nhau không vấn đề gì đâu"

Nghe thế chứ anh cũng lo lắm, lúc ngủ không dám nằm cạnh cậu mà lăn đâu tít ra mép giường ấy. Nhưng cậu nằm được một hồi lại ôm cục bông kia vào lòng. Ốm thì ốm chứ có người thương ôm mới ngủ ngon được cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net