②①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phuwin ơi xong chưa?" dunk và joong đứng ngoài cửa gọi to hai lần rồi mà trong phòng hai giường đơn duy nhất của căn biệt thự này vẫn im lìm không tiếng động.

dunk lo lắng nói với joong, "hay là có chuyện gì rồi, mình gọi điện cho bên lễ tân xin chìa khoá dự phòng xem."

"bình tĩnh đã dunk, để anh gọi điện thoại cho thằng pond." joong xoa xoa lưng dunk an ủi. sau đó anh bấm số gọi cho bạn chí cốt của mình, nhưng nhận lại chỉ là hàng dài tiếng "tút tút" không có kết quả gì.

dunk và joong đập mạnh cửa thêm mấy phát nữa, lúc này trong phòng mới có tiếng của phuwin vọng ra. nhưng mà khoan đi!!!!! tại sao em meow của naravit lại đang thở dốc hì hục vậy. dunk nhìn joong, joong nhìn dunk, hai cặp mắt ăn ý liếc qua liếc lại như ngầm trao đổi. ngụ ý trong đó là, có lẽ đôi trẻ đang hâm nóng tình cảm, joong và dunk phải tránh đi thôi. mà ngay lúc hai người bọn họ định xoay lưng bỏ đi thì cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, phuwin quần áo xộc xệch đứng đó, lau mồ hôi tuôn trên trán, mặt đỏ hây hây.

cả hai người joong và dunk nuốt xuống cái "ực", lời đùa giỡn sắp ra tới miệng, may mắn là kiềm lại được. dunk ngượng ngùng nói với phuwin, "hay là meow đi vào trong tiếp tục đi, bọn anh không làm phiền hai người hấp hôn đâu?"

phuwin ngơ ngác, "hấp hôn là gì ạ?"

joong lắc lắc đầu, ôm vai dunk vừa đi vừa nói, "đừng quan tâm bọn anh, tiếp tục đi, xin lỗi vì đã làm phiền."

sau đó trên tầng chỉ còn lại mình phuwin không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đứng ngẩn người ra trước cửa phòng. phải mất một lúc sau phuwin mới ngờ ngợ nhớ ra "hấp hôn" là gì, em đoán là hai người họ hiểu lầm rồi, nên vội đuổi theo gọi to, "pí dunk pí joong ..."

nhưng pí dunk pí joong đã đi xuống hết cầu thang, còn không buồn ngoái người lại mà chỉ giơ tay vẫy vẫy đuổi em vào trong nữa. phuwin thở dài, mím môi hậm hực giậm một chân xuống sàn, là tại anh pond hết đó!!!

nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm tai hại này là do pond uống bia vào bị dị ứng cồn nên ngả nghiêng ngả ngửa trên giường suốt từ trưa giờ. phuwin có gọi thế nào cũng không dậy nổi. em càng lay người anh càng thấy pond run lập cập quấn kín chăn quanh người. phuwin nghi ngờ đưa tay lên sờ trán pond, anh phát sốt rồi.

thật ra việc chăm sóc anh pond bị ốm không phải chuyện khó khăn gì với em meow phuwin, nhưng phải là trong điều kiện anh pond không có men say trong người. phải biết là pond say vào thì một là ngủ ngoan ngoãn, hai là nói liên miên, được cái đều là bộc bạch những lời thật lòng.

phuwin định xả khăn ấm lau người cho pond vì thấy anh người yêu nhễ nhại mồ hôi, nhưng hễ em cứ lại gần là pond túm cả người em lôi lên giường ôm chặt cứng. phuwin cựa quậy đẩy pond ra, nghe thấy anh nói lẩm nhẩm, "đừng mà phuwin, cho anh xin lỗi em nhé, đừng đi bỏ anh một mình nữa."

phuwin phụng phịu, "anh ở nhà với pí joong và nong gem mà."

nhưng rồi em cũng nằm im cho pond ôm một lúc. sau đó phuwin nghĩ rằng anh đã ngủ say nên toan đứng lên thì lại bị kéo lại ôm tiếp. em meow bất lực quá trời, đành phải dụ dỗ pond, "bây giờ em đi tiếp đây, anh có đi theo em không?"

pond mở mắt ra, trông có vẻ đã tỉnh mà thực ra là chẳng vơi chút men nào. anh lẽo đẽo theo sau lưng phuwin như cái đuôi, vòng tay ôm em từ đằng sau. phuwin đi tới đâu cũng phải kéo lê theo pond tới đó, mắt anh cũng dần nhắm lại tựa đầu lên đỉnh đầu phuwin làm gối kê. ấy thế mà hai chân vẫn biết rõ lắm, phuwin đi thì chân pond cũng đi theo luôn. cuối cùng chỉ còn một cách là phuwin kéo theo pond đi vào phòng tắm, chui vào bồn tắm ngồi cùng anh rồi xả khăn lau người cho pond.

thay quần áo xong xuôi thì vấn đề tiếp theo là làm cách nào để lôi con sâu rượu còn phát sốt này lên giường. pond đã ngủ say hoàn toàn rồi chứ không còn tỉnh tỉnh mê mê như lúc nãy. giờ phuwin khiêng anh dậy không nổi, mà gọi mãi cũng không được. phuwin vừa kêu vừa đợi pond hơn mười phút mà anh người yêu vẫn gục đầu trong bồn tắm. em cúi sát vào tai pond hỏi khẽ, "anh không tỉnh dậy thì em đi với pí dunk tiếp nha!"

kết quả là phuwin đoán đúng, pond một lần nữa mở bừng mắt dậy ôm dính lấy em, được em kéo lê ra ngoài giường. phuwin vật pond nằm xuống, sửa lại gối đầu cho anh rồi thuận tay xoa xoa đầu pond, ánh mắt em dịu dàng khôn xiết. phuwin vừa mệt vừa buồn cười, em vân vê lọn tóc xoà trước trán anh nói, "pond là đồ ngốc hả? em đã nói không giận nữa rồi mà."

pond giật mình một chút, khẽ nghiêng người làm cho tay của phuwin rớt khỏi tóc anh. em cũng không ngồi ngắm người yêu nữa, đứng lên tìm thuốc hạ sốt trong vali. thuốc này là do pond chuẩn bị, anh nói sợ em đi đường xa sẽ bệnh, rốt cuộc bây giờ người cần tới nó lại là chính anh. phuwin cầm thuốc tới giường gọi pond, may mắn là lần này anh tự tỉnh được, ngoan ngoãn uống thuốc. đợi pond uống xong phuwin tính mang ly nước đi cất thì bị pond ôm lại, em nghĩ rằng pond giả say để trêu em nên phuwin chọt vào eo anh mấy cái bắt pond buông em ra. nhưng tiếc là phuwin đoán sai rồi, cái người mới uống thuốc lúc nãy giờ lại nằm ngáy o o ngủ không biết gì. em cố kéo tay pond ra, mà kéo thế nào cũng không được, còn bị pond ôm xiết chặt hơn. phuwin với tay lấy điện thoại xem thời gian, gần đến giờ ăn tối rồi. vì phuwin đã mời mọi người ăn lẩu nên em ngại để mọi người đợi, cố thoát ra khỏi vòng tay của pond mà làm sao cũng chẳng được. nằm một hồi thành ra em đang vật lộn với anh, phuwin cứ đẩy ra thì pond lại kéo vào, mất hơn hai mươi phút pond mới trở người, phuwin nhân cơ hội đó chui tọt ra ngoài.

trong lúc đẩy qua đẩy lại với pond, phuwin la hét om sòm mong anh sẽ tỉnh lại, thế nên lúc joong và dunk gõ cửa gọi em, phuwin không nghe thấy. kết quả là sự hiểu lầm của hai người họ, phuwin khổ tâm quá trời. em quay vào trong phòng phóng lên ngồi trên người pond, xoa nắn mặt anh nói, "dậy mau lên cái đồ sâu rượu pangpond!!! mọi người đang đợi anh đó."

pangpond, "..."

"thức dậy đi mà naravit!!!!"

naravit, "..."

phuwin bất lực, gọi cỡ nào cũng không được mà em thì mệt lắm rồi. em ngồi luôn trên người pond, ngả rạp xuống tựa đầu lên giường, mặt anh vừa vặn rúc vào hõm vai em. phuwin nói lẩm nhẩm như tụng kinh trên đầu pond, "nara thức dậy. dậy đi anh pond. pond ơi đừng ngủ nữa mà."

một lúc sau phuwin thấy trong hõm vai em nhồn nhột, em hét toáng lên ngồi dậy, nghĩ rằng có con gì bò lên người mình. thì ra là anh người yêu dụi đầu vào em, làm phuwin sợ hú hồn. em vuốt tóc pond lên hết trên trán, bĩu môi hỏi, "thức dậy lâu rồi mà trêu em đúng không?"

"phải làm vậy mới được meow ôm chứ!" pond vòng tay lên kéo phuwin nằm lại như lúc nãy. em cũng nằm xuống theo, giơ tay lên đo nhiệt độ của pond, hạ sốt rồi. anh nói, "chỉ sốt nhẹ thôi, anh ngủ một lát là khoẻ ấy mà."

phuwin giận dỗi, "lần sau không được uống bia rượu nữa!"

pond gật đầu đồng ý, "tuân lệnh meowmeow!!!"

hai người bật cười nằm ôm nhau trên giường. điện thoại của pond rung lên, anh để ngay trên đầu nằm, quơ tay là lấy được. pond vừa đưa điện thoại lên tai đã nghe thấy joong ranh mãnh hỏi, "xong việc chưa nara?! chắc là phuwin mệt rồi nhỉ? đừng gọi em ấy, mày xuống lấy đồ ăn lên cho phuwin đi!"

pond ho khan cho thông cổ họ, anh nói, "phuwin mệt cái gì? tao mới mệt đây, uể oải hết cả người." sau đó anh đưa điện thoại ra xa hỏi phuwin, "em bị bệnh sao?"

chỉ thấy phuwin đỏ ửng cả mặt lắc lắc đầu sau đó trượt người xuống chôn mặt trong ngực anh. pond hít khí lạnh nói với phuwin, "chỗ nhạy cảm, em đừng cử động mạnh được không?"

mặt phuwin càng đỏ hơn, leo xuống người anh nằm ngay bên cạnh. pond thở phào, kê tay cho em gối đầu, tiếp tục nói điện thoại với joong, "em ấy có mệt gì đâu?"

"quào, khoẻ vậy!! phuwin còn không mệt mà mày oải à? không ngờ luôn đó pond!" joong kinh ngạc nói.

bên đầu dây bên kia, pond còn nghe thấy tiếng xì xầm của ba người còn lại đang bàn tán gì đó. anh chẳng hiểu gì, định hỏi joong thì phuwin lên tiếng, "pí joong và pí dunk hiểu lầm rồi, anh nói họ đợi chút tụi mình xuống rồi cúp máy đi ạ."

pond làm theo lời phuwin, sau đó cất điện thoại, quay người lại chờ nghe phuwin giải thích. em thuật lại câu chuyện từ nãy cho pond nghe, nhìn anh mím môi nín cười. phuwin nhéo nhẹ vào má anh bảo, "không cho cười em. đi rửa mặt rồi xuống ăn thôi. em xuống dưới trước nhé!"

"sao không đợi anh cùng xuống với?" pond thắc mắc. phuwin vừa gấp chăn vừa trả lời, "em có việc riêng. anh tranh thủ xuống đó nha." nói xong phuwin không đợi pond ừ hử gì đã đẩy cửa đi luôn.

anh cún bự đứng giữa phòng, lớ ngớ nhìn cánh cửa bị đóng cái sầm. pond nghĩ lại chuyện tối qua, thêm chuyện bị joong và dunk hiểu lầm lúc nãy, lại còn việc phuwin bỏ anh ở resort để đi mua sắm với dunk và fourth nữa. anh thở dài, cho rằng phuwin vẫn còn buồn anh nên mới nhạy cảm khi nhắc đến chuyện "ấy" như vậy. pond chán nản vò đầu bứt tai, tự trách chính mình mồm mép nhanh nhảu, nói năng không suy tính trước sau, mới khiến cho em meow đau lòng như thế.

pond tự ôm lỗi lầm vào mình, ngồi gục đầu trên giường suy nghĩ cách làm lành với phuwin. anh nào có biết, trong lúc anh đang cảm thấy có lỗi thì phuwin lại chạy vội xuống bãi biển để xem lại lần cuối khâu chuẩn bị món quà bất ngờ dành cho pond.

phuwin xuống khu vực của họ thuê, việc đầu tiên cần làm là giải thích cho bốn người anh em của bạn trai mình về chuyện hiểu lầm "đỏ mặt" hồi nãy. sau đó không cho họ thời gian vỡ lẽ mọi chuyện, phuwin kéo mọi người đi theo sắp xếp bữa tiệc cho pond. dunk đã giúp em tìm một dàn nhạc sóng, thật ra nói dàn nhạc cho sang chứ chỉ có loa và một cây guitar. cậu nói rằng hỏi thêm được của nhà hàng cây đàn này, để gemini đàn cho phuwin hát sẽ thú vị hơn nữa. khi nhìn thấy đàn guitar, một suy nghĩ loé lên trong phuwin, em muốn pond sẽ người đệm nhạc cho em. nhưng phuwin không nói ra, em sợ phụ lòng tốt của mọi người dành cho em, phuwin nghĩ thầm, thời gian sau này còn dài, em muốn anh người yêu đàn cho lúc nào mà chẳng được. em bảo fourth đứng từ xa, còn mình thì nhón chân lên chỉnh lại hàng chữ "happy anniversary", đợi lúc nhóc fourth gật đầu, hàng chữ đã thẳng rồi phuwin mới cười tươi nói, "ok". joong thì giúp em đi gọi nhà hàng lên bếp để nhúng lẩu, còn dunk thì bỏ đi đâu mất tiêu. phuwin định thắc mắc thì thấy pí dunk chạy về, trên tay cầm thêm mấy con chữ dán lên bảng nữa. cửa hàng trưa nay em đi mua không có bán chữ cái mà chỉ có loại từng từ, ba người đi kiếm khắp nơi cũng không thấy cửa hàng khác. vậy mà bây giờ dunk mang về được mấy chữ cái nữa, xếp thành tên anh và em - pond và phuwin, ở giữa còn có hình trái tim nữa. phuwin cảm kích nói, "cảm ơn pí dunk, anh nhọc lòng vì tụi em quá!"

dunk xoa đầu em bảo, "ơn nghĩa gì chứ, hai đứa hạnh phúc là được rồi!"

fourth ở đằng sau hét lên, "còn em nữa nè phuwin!!"

phuwin bật cười, chụm tay thành cái loa nói to, "cảm ơn cả pí joong, nong fourth và nong gem nữa nhé."

mọi người cười đùa vui vẻ, chỉ có naravit là ngồi trên phòng u sầu. anh đã thay đồ tắm rửa xong rồi nhưng chưa dám đi xuống, anh sợ mình không biết làm thế nào để đối mặt với phuwin. anh lỡ làm em tổn thương rồi, e rằng từ đây hai người sẽ có vết nứt khó lành. pond chỉ biết trách chính mình, làm cho mối quan hệ của anh và em thành ra ngại ngùng khó xử như bây giờ. anh trân trọng em meow như thế, không muốn em phải vì chút tiền bạc mà ngại với anh. nhưng tiếc là pond suy nghĩ nhiều quá, lại hiểu lầm em, làm cho em buồn lòng. pond hít sâu một hơi, dù sao cũng không thể tránh mặt nhau được. anh phải thẳng thắn nói lời xin lỗi em đàng hoàng, để cho em không bận tâm nữa.

pond đứng lên đi xuống phòng khách, tưởng đâu mọi người đang chờ mình. nào ngờ không một bóng người, ngay cả phuwin cũng không có ở đây. anh vừa khó hiểu vừa bàng hoàng, hay là em kể cho mọi người nghe rồi nên ai cũng giận không muốn gặp anh. pond rầu rĩ, lê dép đi "xoạch xoạch" đi ra cổng biệt thự, vẻ mặt tội nghiệp đến là thương. một anh nhân viên vừa mới phục vụ cho khách ở biệt thư kế bên, đẩy cửa ra gặp pond vừa lúc ra ngoài nên tốt bụng nhắc nhở anh, "hình như các bạn của anh đang ở ngoài biển, tôi thấy họ đặt một bàn ngoài đó."

pond chớp chớp mắt, sau đó gật đầu nói cảm ơn rồi đi vội ra phía anh nhân viên vừa chỉ. lúc anh ra đến nơi, pond nhìn thấy một cái bảng dựng lên, có trang trí thêm một bàn dựng nhiều khung ảnh bên cạnh, một dàn nhạc được nối điện sẵn sàng, nhưng người yêu và những người bạn của anh thì lại rối ren thành một cục ở giữa. anh nghe thấp thoáng tiếng gemini nói, "pí pond tới rồi kìa!"

sau đó mọi người dù có vẻ chưa muốn nhưng vẫn tản ra hai bên, chừa chỗ cho phuwin đứng ở giữa cát vàng và biển xanh rì rào. trời hoàng hôn đổ xuống sau lưng em đỏ rực, gió thoảng qua làm tóc mái em phơi phới, cát dính vào bên má tròn trịa, trông ngô ngố buồn cười. pond để ý phía dưới chân anh có một đường dẫn đến nơi phuwin đứng, được bố trì dây đèn led xen kẻ với mấy sợi thường xuân. có điều, mặt trời đã bắt đầu yên giấc, trời chập chờn tối nhường chỗ cho vầng trăng lên, mà lối đi đáng lẽ phải được hắt sáng lên vàng ấm đến giờ vẫn còn chưa bật được.

pond mặc kệ không để ý đến chút sơ suất nhỏ đó, đi chầm chậm đến nơi phuwin đang đứng. anh đến gần mới nhìn thấy dòng chữ trên bảng, thầm nhớ lại ngày tháng, pond tự trách mình một lần nữa. anh lo có lỗi với phuwin mà quên mất, ngày mai là kỉ niệm một năm hai người bên nhau rồi.

không đi thẳng đến chỗ phuwin, đi hết đoạn có dây đèn led, pond rẽ hướng đến vị trí chiếc bàn. trên bàn là những bức hình chụp lén anh đủ mọi lúc, pond còn chẳng biết được thì ra anh sẽ có khi trông ngớ ngẩn như thế. anh bật cười, rồi lại xụt xịt mũi, khoé mắt ươn ướt cố kiềm nén, cầm lấy một tấm polaroid có cả anh và em, cất vào trong túi áo của mình. sau đó pond mới đi lại chỗ phuwin, không biết từ khi nào, đối diện em lúc nãy trống trơn mà giờ đây có thêm một chiếc ghế, còn em thì đang cầm micro và ôm một bông hoa hồng.

phuwin dùng động tác chào mời pond ngồi xuống ghế, vừa đáng yêu vừa lịch lãm như một hoàng tử nhỏ dù em chỉ bận một cái áo phông trắng và quần đùi màu đen, tóc tai cũng không chải chuốt bị gió thổi tung lên. em hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, rồi quay người làm dấu "ok" với gemini. pond ngồi ngẩn người nhìn em, anh biết phuwin có năng khiếu ca hát, vì anh đã nghe em ngân nga mấy lần lúc em nấu cơm hay lau dọn nhà cửa. pond muốn khen em hát hay lắm, nhưng sợ em ngại nên còn đang định tìm dịp nào đó nói với em hãy tự tin thể hiện bản thân đi, anh sẽ giúp em liên hệ mấy nhà hàng có band nhạc để em được trình diễn. thì ra toàn là anh xem nhẹ em meow, trong khi anh còn bận tính toán cách giúp em thì em đã âm thầm cho anh trở thành khán giả đầu tiên nghe em hát rồi.

tiếng đàn cùng với giọng hát em ngọt ngào vào tai anh như rót mật, pond nghĩ rằng anh vừa tỉnh dậy sau cơn say thì giờ anh lại say tình tiếp rồi. ánh mắt anh nhìn em mê đắm, pond phát hiện thấy rặng đỏ trên mặt phuwin, em meow bị anh cún nhìn cho ngại ngùng, nhưng vẫn cố cầm micro thể hiện cho hết bản tình ca - bài hát tên "first love" - tình đầu, bởi vì anh chính là mối tình đầu của em.

ngay lúc phuwin đang lên nốt cao trong đoạn điệp khúc, thì tiếng đàn bị chệch nhịp làm mất cả hứng của người hát lẫn người nghe. phuwin nín thin thít, cả người cuộn lại căng cứng đứng đó, thẹn thùng cúi gầm mặt xuống đất. joong, dunk và fourth nháo nhào lên chạy lại trách gemini sao lại đàn sai, nhóc gem tội nghiệp mếu máo, "đây là lần đầu tiên em nghe bài này chứ bộ!"

thật ra chuyện dây đèn không phát sáng chẳng đáng là gì, bên phía nhà hàng cũng tận lực giúp đỡ nhưng gặp trục trặc không mở được, thế thì mọi người cũng không bận tâm nữa. vấn đề khiến mọi người còn bối rối xôn xao bàn bạc khi pond đã ra đến nơi, là bởi vì sự ăn ý của phuwin và gemini khi trình diễn. bài hát này lần đầu tiên gemini nghe, nhóc cũng chỉ vừa được biết kế hoạch mình sẽ là người đàn cách đây hai ba tiếng thôi. trong thời gian đó nhóc đã cố gắng tập luyện đau cả mấy đầu ngón tay, nhưng kết quả vẫn bị trật nhịp, còn ngay đoạn cao trào nữa. gemini buồn hiu đứng ôm đàn, pond đột nhiên đi đến, bảo nhóc đưa đàn cho anh. phuwin còn chưa ngẩng đầu lên, em đang buồn bã đứng đó như một em mèo mắt mưa. pond vừa buồn cười vừa xót em, anh hô to kêu tên em, phuwin nhìn lên không thấy anh đối diện mới hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm. pond dịu dàng mỉm cười nói với em, "anh đàn cho phuwin hát lại nhé?"

phuwin ngơ ngác, "anh biết bản này sao?"

pond chỉ đáp, "biết, những gì em thích anh đều biết cả!"

vốn dĩ màn trình diễn được sắp xếp cho pond, giờ lại thành pond và phuwin diễn cho bốn người trong hội đồng quản trị của anh xem. mọi người bắt ghế ngồi đối diện, nghe phuwin hát cùng với tiếng đệm đàn của pond. đã lâu lắm rồi bốn người họ mới lại thấy naravit cầm đàn guitar, sau khi yêu đương, pond bận chăm mèo nên cũng quên luôn sở thích của bản thân.

tiếng vỗ tay vang lên, bài hát kết thúc, pond buông đàn đặt lên giá đỡ. anh quay người lại, nhìn thấy phuwin chẳng biết đã tiến lại từ lúc nào, đang cúi người tặng cho anh bông hoa hồng em cầm từ nãy giờ. pond nhận lấy, gỡ chiếc hộp đặt giữa bông hoa ra, cầm bông ngửi thử, chẳng thơm như anh tưởng tượng chút nào.

mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn. không phải loại trang sức cao cấp gì, nhưng nó có khắc tên anh và em, cùng với hình chú cún con và em mèo xinh. phuwin lấy chiếc có tên anh ra, đặt trên đầu ngón tay anh, em đỏ mặt nói, "đây là quà em tặng anh. gần một năm bên nhau mà em chưa làm gì cho pond hết, ngược lại còn có lúc giận dỗi khiến anh buồn. đến cả một câu nói em yêu anh cũng chưa thể nói trọn vẹn, nên nhân ngày hôm nay, em muốn nói cho anh biết, phuwin yêu anh lắm đó, naravit!"

pond bật cười, anh nhanh tay lấy chiếc nhẫn có tên anh đeo vào tay em, rồi đưa chiếc còn lại cho em đeo cho anh. pond nói, "anh chưa bao giờ buồn vì phuwin hết, em cứ là chính em nhé, anh sẵn sàng chiều chuộng yêu thương em mà. anh cũng yêu phuwin lắm, những chuyện không vui trước đây, là hiểu lầm giữa chúng ta, anh hi vọng mình sẽ từ đó thấu hiểu nhau hơn, em đừng để chuyện gì trong lòng, hãy cứ nói ra với anh được không?"

phuwin nghe đến đây là biết pond đang đề cập chuyện gì. em bật cười khúc khích, "pond ngốc, em không có buồn hay giận anh nữa đâu. em muốn đi với pí dunk và fourth để tạo bất ngờ cho anh mà!"

"anh thích lắm, cảm ơn meow nhé!" pond đợi em đeo nhẫn xong thì tiến lên trước dang tay ôm em. pond còn chưa kịp vòng tay lại thì phuwin đã ào vào lòng anh nức nở, "nhưng em không làm xong chuyện gì cả. dây đèn không sáng được, em đã cố gắng sửa cùng với nhân viên mà vẫn không có kết quả. với lại — với lại ..."

phuwin khóc nghẹn cả mũi nói không tròn câu, em oà lên, "em còn không thể hát cho anh nghe hết bài nữa. đáng lẽ anh chỉ cần là khán giả ngồi xem thôi mà ... em còn muốn — muốn lúc hát xong sẽ mang hoa tặng cho anh, rồi quỳ một gối xuống mang nhẫn cho anh nữa!"

pond thấy em khóc thì hoảng hết cả lên, ôm em dỗ dành, "không sao đâu, anh thích mà, phuwin làm gì anh cũng thích hết. anh nâng niu em thế này, sao để em quỳ xuống cát được chứ. hơn nữa anh cũng muốn được đàn cho người yêu anh hát mà."

mất một lúc lâu, pond mới dỗ phuwin bình tĩnh lại được. sau khi khóc xong thì em ngượng ngùng núp sau lưng anh, vì em đang bị dunk và fourth trêu chọc kia kìa. mọi người vào bàn ăn lẩu, lúc này dây đèn lại sáng lên được, ánh đèn vàng hắt lên không khí ấm áp tràn đầy.

đêm hôm đó là đêm cuối cùng họ ở lại resort trước khi trở về kết thúc kì nghỉ. phuwin nằm trên giường mặc áo choàng tắm nửa cài nửa đóng, câu lấy cổ pond kéo anh vào nụ hôn sâu ngọt ngào. pond hỏi, "em thật sự sẵn sàng rồi sao?"

phuwin dụi đầu vào hõm cổ anh, liếm nhẹ lên yết hầu thay cho cái gật đầu. em đáp, "em yêu anh."

đêm còn dài, tình yêu của họ còn cả chặng đường phía trước, vẹn bước bên nhau.

end.

———

hehe mùng 1 nói lời chào tạm biệt với anh cún pond và em meow phuwin.

năm hết tết đến, chúc mọi người thiệt nhiều sức khoẻ, như ý phát tài, mọi việc đều thuận lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net