21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại uý, có chuyện này rất gấp."

Taeyong đang bận đọc một số tài liệu cấp trên vừa gửi xuống liền thấy Renjun hớt ha hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì vậy Renjun?" - Taeyong nhíu mày cười nhìn cậu.

Renjun đưa tài liệu cho Taeyong mà tay còn run run.

"Anh... à đại uý..."

Taeyong thấy vẻ mặt này của Renjun chắc hẳn phải là chuyện quan trọng liền ra hiệu cho Renjun im lặng, tay nhận lấy rồi lật tài liệu xem thử. Ánh mắt lười nhác bỗng xuất hiện tia kinh ngạc, nụ cười cũng theo đó mà tắt ngấm.

Trong đó có một tấm hình làm ăn giữa hai vị doanh nhân nào đó, họ đang bắt tay nhau cùng trao đổi hai chiếc va li.

Một tên là người mà bọn họ đang cố tìm chứng cứ để bắt.

Tên còn lại... là Jung Jaehyun.

Cái tên đã được báo tìm thấy xác vài tuần trước.

"Chuyện này cậu chắc không có nhầm lẫn nào chứ?" - Taeyong khó tin ngước lên hỏi Renjun.

Renjun lúc nhận được tờ tài liệu này cũng có biểu cảm giống Taeyong, hỏi chung một câu hỏi và nhận được một đáp án duy nhất.

"Không có nhầm lẫn, F gửi tin về bảo đây là thông tin chính xác."

Taeyong đặt tài liệu lên bàn, mặt không chút biểu cảm.

"Đi ra ngoài trước đi."

Renjun cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo bao trùm, liền nhanh chóng gập người chào sau đó ra ngoài.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Lee Taeyong liền đạp đổ chiếc bàn trà bên cạnh. Tiếng động vang lên rất lớn khiến mọi người giật mình nhưng không ai dám hó hé một lời.

"Rốt cuộc là tên đó muốn làm cái gì?"

Taeyong tức giận đủ cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hai tay xoa thái dương nới lỏng cà vạt.

"Rốt cuộc, chuyện này là sao chứ?"

—————————————

Haechan đầu vẫn còn hơi đau, cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình, nhận ra bản thân đang ở phòng ngủ thì an tâm hơn một chút.

Cậu không vội ngồi dậy ngay là vì còn bận suy nghĩ... lúc Mark đem cậu lên phòng, ngũ quan ấy khiến cậu nhớ đến một khung cảnh rất quen thuộc tựa như cậu đã từng rất quen thuộc với nó vậy.

Trong đầu tuy không thể nhớ rõ khung cảnh lúc trước nhưng Haechan chỉ có thể nhớ rõ nhất hai từ : Mark Lee

Cảm xúc của Haechan mỗi lần thấy Mark cũng rất khác biệt so với người khác, vui hơn một chút, háo hức hơn một chút, mong chờ một chút... và tim nhói lên một chút.

Haechan đã từng tự hỏi bản thân vì lý do gì mà mọi người lại cho mình bị mất trí nhớ, rõ ràng cậu vẫn nhớ rất rõ bản thân, nhớ rõ những điều ở quá khứ, kể cả những người bạn bên cạnh cậu.

Vậy còn Mark. Tại sao Haechan lại không có bất kì kí ức nào về anh? Tất cả vẫn rõ ràng, tại sao tới anh lại mờ nhạt như vậy?

Lúc này tiếng mở cửa khiến Haechan thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu nghe thấy mùi thơm từ cửa truyền đến cùng với tiếng bước chân chậm rãi.

Không hiểu sao Haechan không tỉnh dậy ngay mà chỉ giả vở nhắm mắt lại như đang ngủ.

Mark định vào xem Haechan thế nào rồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của em. Nhìn thấy đôi mắt Haechan nhắm nghiền, Mark với tay áp lên trán xem có nóng không.

Thật may là không bị sốt.

Mark thuận tiện vén mái tóc hơi ẩm do mồ hôi, vuốt ve đôi mắt nhắm chặt che dấu đi cả một bầu trời sao mỗi khi gọi tên mình.

Đúng vậy. Mark yêu Haechan bởi sự hồn nhiên trong đôi mắt của em, luôn mang lại cảm giác vui vẻ cho người khác, nhưng với Mark, lại là sự tràn ngập yêu thương.

Có lẽ tuy với mọi người, Haechan hoạt bát, chỉ biết làm trò cười chọc giận nhưng lại khiến người ta không có cách nào trách móc được, thì với Mark, Haechan lại có nhiều tâm sự mà rất ít khi giãi bày.

Hẳn là rất không có cảm giác an toàn.

"Phải làm sao đây Hyuck, làm sao để em có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào anh đây?"

Rất lâu sau đó chỉ còn là tiếng thở dài và rồi đóng cửa lại. Haechan lúc này chậm rãi mở mắt, cùng với rất nhiều suy nghĩ khác nhau.

Haechan đến giờ là một con người luôn hành động theo kế hoạch vạch sẵn, luôn bám sát vào nó để hoàn thành mục đích, vậy mà cậu không ngờ, bản thân lại dần bị phân tâm bởi một người tên Mark mà cậu chẳng thể nhớ rõ cái gì cho ra hồn về anh ta.

Nhưng tất cả những hành động thân mật, những cảm xúc ấy khi đối diện với Mark lại không tài nào có thể nói dối Haechan được.

Lười nhác nhấc tấm thân mệt mỏi ngồi dậy, Haechan nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình, tự nhủ bản thân ở đây chỉ vì một mục đích duy nhất.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Haechan chỉ còn lại sự vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo ngước về phía máy tính để trên bàn.

Sau tất cả mọi chuyện rồi sẽ mau chóng kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net