23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark, chuẩn bị xong hết chưa?" - Taeyong vỗ vai cậu hỏi.

Thứ Taeyong nhận được chỉ là một sự im lặng.

"Sao thế?" - Taeyong lo lắng nhìn Mark, thấy cậu đang cầm khẩu súng vừa được kiểm tra kĩ càng và nhìn nó rất lâu rồi.

"Này Mark?"

Tiếng hô to khiến Mark giật mình. Cậu nhận ra từ nãy giờ đã chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình một cách vô thức.

"Này, em bị làm sao thế?" - Taeyong khó chịu hỏi lại.

"Không" - Mark ấp úng. "Chỉ là... em nhắn tin cho em ấy mãi không nhận được hồi âm nên lo thôi."

Phải. Một cái cớ hoàn hảo.

Taeyong nghe vậy cười trừ. Vỗ vai Mark rồi nói.

"Em thay đổi rồi."

Mark khó hiểu nhìn Taeyong.

"Em chưa bao giờ bị tình cảm chi phối lí trí cả."

Nghe vậy Mark nhanh chóng lạnh mặt, dứt khoát tra súng vào bên hông quần, đi thẳng ra ngoài không một lời đáp lại. Taeyong chỉ biết nhìn cậu rời đi, và anh biết thái độ vừa rồi của Mark càng khiến suy nghĩ của mình chính xác hơn bao giờ hết.

Mark tức giận đi được một đoạn đến chiếc xe SUV liền mở cửa xe leo lên, tiếng đóng cửa thô bạo khiến viên cảnh sát ngồi ghế lái lời chào đến miệng của phải nuốt trôi xuống, không dám hó hé một lời.

Không phải đơn giản mà Mark luôn được lòng cấp trên. Mark trước giờ sống có quy tắc của mình, phân chia rạch ròi công việc với tình cảm cá nhân. Vì vậy Mark luôn được giao nhiệm vụ quan trọng bởi lẽ cấp trên rất tin tưởng vào năng lực và lý trí của cậu.

Lúc Taeyong lên xe, Mark vẫn không nói lời nào, hàng lông mày nhíu chặt ánh mắt lạnh lùng vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không khí trong xe lúc này rất nặng nề. Taeyong thấy vậy cũng không để ý tới nữa.

"Tất cả bắt đầu xuất phát."

Đến địa điểm được tình báo, Taeyong lẫn Mark và đồng đội đều nhanh chóng kiểm tra lại bộ đàm, sau đó rút cây súng bên hông bắt đầu chia nhóm hành động. Địa điểm là bến cảng. Gió thổi càng ngày càng lớn, làm rối bay cả mái tóc của Mark, ấy vậy mà cậu chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt vẫn như vậy, vẫn hờ hững, lạnh lùng nhưng luôn có một sự cảnh giác nhạy bén, Taeyong đằng trước yểm trợ, nhanh chóng nhận ra được điều gì đó, liền ra tính hiệu dừng lại.

Cả hai sau đó nhanh chóng khuỵ người núp đằng sau một thùng container, Taeyong lúc này cẩn thận quan sát thấy có hai nhóm người chia thành hai phe, trong đó đứng giữa có Jaehyun và tên trùm khác đang trao đổi va li.

"Thông báo toàn đội chuẩn bị tập trung ở khu vực 7A từ hai phía Đông và Tây."

Mark gật đầu, nhanh chóng thông báo qua bộ đàm rồi chờ lệnh từ Taeyong.

"Ông chủ Jung làm việc nhanh gọn quá, thật là đúng như người ta vẫn thường nói."

Jaehyun lấy ngón tay lướt qua nhẹ hàng lông mày, nở một nụ cười khiến tên trùm kia cũng phải đơ ra mất vài giây bởi sự đáng sợ toát ra từ vẻ vô lại của Jaehyun. Dường như bản thân hắn cũng đang dần cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Tôi từ trước đến nay làm việc theo luật lệ riêng của mình, chỉ cần trung thành với tôi, thì tôi cũng sẽ giữ gìn chữ tín của mình cho thật tốt."

Nói đến đây, Jaehyun híp mắt nhìn tên trước mặt, sau đó rút cây súng từ hông mình ra bắn một phát trúng cổ của tên kia, tên kia rốt cuộc ngã xuống cũng không kịp chớp mắt.

Bọn thuộc hạ bên kia thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, đến lúc định rút súng ra thì ông chủ của mình đã ngã xuống, bên người họ Jung lại quá đông và đã chĩa sẵn họng súng vào bên họ.

Lúc này Jaehyun mới thu súng lại, lấy áo vest lau nòng súng, nụ cười trên đó cũng tắt ngấm mà chậm rãi buông lời.

"Còn không, thì đừng mơ tưởng lấy được một đồng nào từ Jung Jaehyun tôi."

Tên thuộc hạ đang đang cầm va li định trao đổi liền đóng lại trở về bên phía mình. Còn bên vệ sĩ tên trùm kia đều bị thuộc hạ của Jaehyun hạ thủ không nương tay.

"Ôi mùi máu tanh quá, mau chóng rời khỏi đây thôi, làm ăn buôn bán mà dám phản bội sau lưng tôi, thật là." - Jaehyun khó chịu nhăn mặt, phủi bộ vest đắt tiền của mình, phất tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, Jaehyun kêu bọn họ dừng lại, cười lớn nói.

"Ấy, lại có khách đến thăm à?"

Ung dung đút tay vào túi quần, Jaehyun chậm rãi quay lại, Taeyong và Mark đã đứng đằng sau.

"Anh Taeyong..."

"Nói đi, chuyện là thế nào? Rõ ràng tôi đã thấy cậu tự sát cơ mà." - Taeyong lạnh mặt.

"Chuyện gì là chuyện gì? Ai nói em tự sát?"

Taeyong mất kiên nhẫn, tiến sát đến trước mặt Jaehyun mặc cho bọn thuộc hạ đều giơ súng chĩa thẳng vào anh.

Taeyong nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, gằn giọng nói.

"Cậu... không phải là Jung Jaehyun."

Jaehyun lúc này cười lớn, sau đó lạnh mặt nhìn Taeyong.

"Thế anh nói xem, em là ai?"

"Mày là kẻ đã giết Jaehyun và cả Doyoung, phải không?" - Taeyong khẩu khí lạnh đi mười phần.

Jaehyun im lặng một chút, cau mày nhìn Taeyong.

"Uầy, em không nghĩ anh phải mất nhiều thời gian đến vậy để nhận ra sự thật đâu.

Jaehyun thở dài, nheo mắt nhìn về nơi đại dương bị bóng đêm nuốt trọn ngoài kia cùng với tiếng sóng gào thét tựa lòng hắn lúc này.

"Phải, tôi không phải là Jaehyun mà anh từng quen biết, một cậu nhóc con nhu nhược, tình cảm, yếu đuối. Cuộc sống của tôi chỉ có thể bắt đầu khi tên Jung Jaehyun kia nhường bước vào ban đêm, lúc này tôi có một thân phận khác - Jeffrey."

"Nhưng mà kể từ khi gặp Kim Doyoung, anh ta đã thay đổi quá nhiều. Nhìn thấy anh ta bị tình cảm chi phối lí trí, thậm chí còn có ý định giết tôi khi đến gặp bác sĩ thì tôi biết, mình không còn nhiều thời gian nữa bởi chỉ nên có tôi hoặc anh ta mà thôi. Đáng tiếc, tên Kim Doyoung đó thậm chí còn không biết điều mà can dự vào công việc làm ăn của tôi nữa chứ."

"Vì vậy, kết cục Doyoung và Jaehyun tôi vốn không hề liên quan trực tiếp, tôi chỉ là tác động một chút, dùng điểm yếu của chính bọn họ - cái thứ tình yêu gì đó mà giải thoát bọn họ thôi."

Chợt nghĩ đến lúc nãy, Taeyong thử tìm trong máy tính của Doyoung xem có để lại manh mối gì không, nhưng hình như có ai đó đang muốn hack vào máy tính xoá hết tất cả thông tin mật mà Doyoung đã thu thập được lúc trước. Nhưng may mắn, Doyoung đã cài đặt bảo mật rất tốt.

Lúc này Taeyong vô tình tìm thấy một tập tài liệu của bệnh viện mà lúc trước bản thân không quan tâm mấy. Nó là của một phòng khám tư chuyên khoa thần kinh.

Tên bệnh nhân là Jung Jaehyun, phần tên bệnh lại bị xoá mờ đi.

Nhưng ở góc dưới tờ giấy, Doyoung dường như đã để lại một gợi ý.

Là từ "DID".

Taeyong không biết rằng phán đoán của mình có đúng hay không, nhưng nếu là gợi ý của Doyoung, Taeyong tự tin bản thân chưa bao giờ đưa ra phán đoán sai.

"Đa nhân cách."

Jaehyun nghe vậy liền vô cùng thích thú, không mấy ngạc nhiên nhìn Taeyong, vỗ tay một cách chậm rãi rồi nói.

"Oh, hãy xem đi. Lee Taeyong mà người ta thường nhắc đến là phải như thế này mới đúng này."

"Đúng vậy. Tôi và Jaehyun tuy là một, nhưng lại là hai tư duy độc lập riêng biệt, tựa như hắn là thiên thần, còn tôi là ác quỷ vậy." - Jaehyun cười khổ sở. "Vì vậy, khi anh ta được phát hiện tiêm lọ thuốc kia vào người để kết thúc mạng sống của mình, thì rốt cuộc, anh ta đã nhường lại cơ thể này cho tôi."

"Jeffrey, cậu tốt nhất là nên tự thú đầu hàng, bởi cậu không chỉ bị bắt vì tội buôn bán vũ khí trái phép mà còn rất nhiều tội danh khác."

Người bên đội cảnh sát đã đứng bao vây bọn thuộc hạ lẫn Jaehyun, tuy vậy hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng ung dung của mình, dùng tay nới lỏng chiếc caravat.

"Xem chừng thì kiểu gì cũng bị bắt, nên tôi xin phép được tặng hai vị một món quà vậy."

Trong đám thuộc hạ của Jaehyun, đột nhiên có một thân ảnh mặc đồ đen bước ra. Người đó toàn thân đều tỏ ra cảm giác gì đó rất lạnh lùng, xa cách, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất đi cả khuôn mặt.

Nhưng lại bước tới trước mặt Jaehyun, rút khẩu súng lục từ bên hông nhắm thẳng về phía Taeyong. Và khi chiếc mũ lưỡi trai ấy không còn phát huy công dụng của nó nữa, Taeyong bất ngờ, vô thức xoay người nhìn về phía Mark đang đứng đằng sau, lẳng lặng như thể đã biết hết tất cả, ánh mắt ngay cả một tia dao động cũng không có.

"HAECHAN, EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?" - Taeyong trợn mắt nhìn Haechan, dường như không tin vào sự thật này.

"Làm gì thì có liên quan đến anh sao?"

Giọng nói lạnh lùng, khô khốc này không phải của cậu em trai nhỏ mà Taeyong biết, rốt cuộc thì cái tên kia đã làm gì cậu vậy.

"Haechan... tại sao lại làm việc cho hắn ta..."

Haechan cười khẩy, ánh mắt đích thị là của một kẻ máu lạnh không nương tay.

"Nào Fullsun sát thủ giỏi nhất của tôi, còn chần chừ gì nữa mà không bóp cò đi?" - Jaehyun bước tới, nói thật khẽ vào tai Haechan.

"Haechan, nếu muốn bắn, hãy bắn anh trước."

Mark lúc này bước lên phía trước Taeyong, cầm khẩu súng quăng đi thật xa. Đối diện với người mình thương, Mark luôn muốn mình sẽ trở thành một kẻ tầm thường, một chàng trai 21 tuổi đem lại cho người yêu của mình một cảm giác an toàn, hạnh phúc nhất.

Mark Lee đã từng có lúc tự nhủ bản thân sẽ tình nguyện cởi bỏ hết những thứ đã được tôi luyện từ bi kịch, từ bỏ thứ vũ khí thân thuộc, sẵn sàng vì Haechan mà thế thân, vậy nên giờ đây, Mark muốn làm một điều gì đó, ít nhất là có thể đem lại hạnh phúc cho em nếu em thật lòng muốn vậy.

Haechan mặt không có chút cảm xúc mà nhìn thẳng về phía Mark. Tư thế cầm súng vững chắc, khí thế vô cùng áp đảo.

"Anh chắc chứ?" - Haechan nhếch mép cười, nghiêng đầu đùa cợt hỏi.

Mark từng bước tiến lên trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu tựa như nhìn thấu tất cả ngóc ngách trong đôi mắt vốn xinh đẹp, rạng rỡ ấy.

"Bất cứ điều gì em muốn."

"... và Haechan à, anh đã nói như thế nào về việc này nhỉ? Không nên nói quá nhiều cơ mà?"

Hàng chân mày Haechan hoà hoãn đôi chút, đôi đồng tử vô thức dãn ra. Hai người đứng đối mặt hồi lâu, cả thế giới tựa như biến mất, chỉ còn Mark và Haechan đứng đó như cái ngày mà cậu và anh gặp nhau lần đầu.

———————————

"Lần này tôi sẽ không nương tay đâu."

"Haechan, song đấu không nên nói chuyện nhiều."

Những cú đấm cứ thế lần lượt giáng xuống, nhưng đều bị đối phương chặn lại, những cú đá cao vào chỗ hiểm, đều bị đối phương đáp trả. Trên sàn đấu bây giờ có hai thân ảnh của hai chàng trai ngang tài ngang sức nhau khiến các vị đội trưởng không thể giấu nổi nét tự hào.

Đây đích thực là buổi song đấu đầu tiên của Haechan, nhìn một lượt không thấy ai vừa mắt để lựa chọn làm đối thủ cả, chỉ riêng có một chàng trai đứng tận phía sau hàng ngũ, hai tay chắp sau lưng nghiêm chỉnh nghe chỉ đạo cho đội trưởng là khiến cho cậu có ấn tượng. Từ góc nghiêng có thể thấy sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng khí thế, bộ đồng phục cảnh sát như càng thêm tôn lên tỉ lệ dáng người thu hút của người đó.

"Hi vọng có thể may mắn bắt cặp trúng với anh ta, sau đó có thể làm quen thoả thích luôn. Khà khà, mình có nên nhượng bộ để anh ta chủ động chỉ bảo mình không? Hay là cứ thể hiện một chút để tạo ấn tượng nhỉ? Dù gì thì nhìn bộ dạng đó chẳng giống người hay quan tâm chăm sóc người khác?"

Haechan cứ nheo mắt nhìn Mark thầm suy nghĩ, không hề biết người kia đã phát hiện ra ánh mắt nham hiểm của ai đó, âm thầm quét nhìn cậu một lượt từ trên xuống, nhưng rất nhanh chóng đến nỗi Haechan không hề nhận ra, sau đó nói nhỏ với đội trưởng điều gì đó khiến đội trưởng bật cười.

Đội trưởng cuối cùng không cho cậu bốc thăm như cậu tưởng, lại chủ động đi phát phiếu cho từng người. Nhưng mà tại sao, Haechan cứ có cảm giác cả đội chỉ có một mình mình là được phát riêng vậy?

Dù gì thì bằng một cách thần kì nào đó, Haechan đã bắt cặp được với anh chàng mà mình mong muốn, tâm trạng phải nói là hào hứng không thể tả.

Cả hai ngang tài ngang sức, đến khi Haechan tìm được sơ hở liền rút cây súng lục bên hông ra dí thẳng vào đầu Mark.

"Xem đi, tôi giờ đây có thể bắn anh đấy."

Mark đứng trước mặt Haechan, nhịp thở vẫn chưa ổn định được do vận động mạnh tự ngơ ngác mất hồi lâu. Bởi vì Mark chưa từng thấy ai cười đẹp đến như vậy cả. Nụ cười ấy thật rạng rỡ, đôi mắt khép hờ thành hai sợi chỉ nhỏ nhưng vẫn loé lên tia sáng nho nhỏ nơi đáy mắt, đôi gò má hơi ửng đỏ vì mệt, thái dương lấm tấm những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da ngăm bánh mật của cậu.

Mark cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh hơn một chút. Không biết do vừa vận động mạnh... hay là vì chuyện khác.

"Này, anh thua đến ngốc luôn rồi hả?"

Haechan cười nhìn Mark, thấy ông anh này cũng giỏi đấy chứ? Chỉ là nhìn có hơi ngốc ngốc một tí, nhưng nhìn gần thì quả thật lại đẹp trai.

"Tôi tên là Mark Lee, 19 tuổi, còn cậu?"

Haechan nghe vậy thì có hơi bất ngờ, không ngờ đối phương còn chủ động làm quen với cậu, trông trưởng thành thế mà chỉ mới 19 tuổi? Tuy vậy ý cười trên mặt Haechan vẫn không hề giảm đi, ngược lại còn rất hào hứng mà cất cây súng lại bên hông, thầm nghĩ ông anh này được phết, đứng thẳng lưng dõng dạc nói.

"Chào anh, em là Lee Haechan, 18 tuổi. Hi vọng sau này có thể gặp lại nhau?"

Lúc Haechan chìa tay ra, Mark do dự định bắt tay lại, nhưng rốt cuộc nghĩ gì đó liền nhìn cậu tươi cười khiến Haechan đơ ra, lợi dụng nắm lấy bàn tay đó lắc lắc một chút, nhanh chóng đem tư thế khoá tay cậu lại ngược đằng sau khiến Haechan la oai oái.

Về phía Haechan, mới giây trước còn đang đắc ý chưa kịp hoàn hồn, đã vậy còn như chìm trong nụ cười hiếm thấy ấy, giây sau liền bị đem áp quỳ gối xuống, tay còn bị bẻ ngược ra đằng sau khiến cậu khóc không ra tiếng.

"Ya! Anh có bị điên không hả họ Lee kia!"

Mark không nhanh không chậm lấy còng tay từ bên thắt lưng, đem hai tay cậu khoá lại, giọng không cảm xúc nói nhỏ bên tai cậu.

"Anh nói rồi, khi song đấu thì phải tập trung, không nên nói chuyện." - Vừa dứt lời, anh liền tiêu soái đứng dậy bước khỏi phòng đấu trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

"Này, anh khoá đã tay rồi thì phải cởi ra cho em chứ, anh mà dám mở cửa đi ra bỏ mặc em thì lần sau anh biết tay e-... này này anh đi thiệt đó hả Mark Lee cái đồ không tim không phổi không cảm xúc vô lại mưu mô xảo quyệt kiaa!!"

Nhưng Haechan không hề biết, người nào đó vừa toan đứng dậy bước đi, đã không thể dấu nổi nét cười trên môi, thầm đem tất cả bộ dạng của cậu thu vào tâm trí của mình.

"Haechan, anh hi vọng sau này chúng ta có thể gặp lại."

———————————

Chúc mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ nhé 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net