9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun ngồi ở bàn làm việc, cầm lọ thuốc trên tay, nhếch mép cười rồi ném nó về phía bức tường, lọ thuốc theo đó mà vỡ tan.

Chầm chậm nhắm mắt, Jung Jaehyun nhìn thấy người con trai ấy, đẹp và đơn thuần.

Khẽ mở mắt, Jung Jaehyun với tay lấy khung ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn bàn, một khuôn mặt mang nét hồn nhiên của một cậu thiếu niên đang nắm lấy tay cậu, mỉm cười thật tươi nhìn về phía máy ảnh. Người con trai ấy ngũ quan ưa nhìn cùng với mái tóc đen dày khẽ rũ xuống chiếc mũi cao, đôi mắt sáng ngời tràn đầy hạnh phúc. Còn Jaehyun đứng bên cạnh, nắm tay người kia, ánh mắt nhìn sang người bên cạnh mỉm cười đầy vui vẻ.

Jung Jaehyun nhớ lúc đó cả hai đã quen nhau được 1 năm, đó là ngày trường cậu tổ chức đi dã ngoại, sau đó anh tìm cậu nói rằng muốn chụp hình kỉ niệm. Cậu nghe vậy thì không chần chừ mà đồng ý. Thề có trời Jung Jaehyun lúc đó vui sướng như thế nào.

Máy ảnh vừa giơ lên, anh lần đầu chủ động nắm lấy tay cậu, bàn tay mềm mềm nắm nhẹ mang một chút rụt rè xấu hổ, Jung Jaehyun lúc đó hạnh phúc không thể tả, siết thật chặt bàn tay đó.

Lúc này khoé miệng người kia giương cao hơn, đôi gò má lại có chút ửng đỏ. Jung Jaehyun không phải mải ngắm mà quên mất phải nhìn vào máy ảnh. Chỉ là, cậu muốn nhớ rõ khoảnh khắc thiếu niên lần đầu chủ động nắm lấy bàn tay cậu, muốn nhớ rõ vẻ mặt xấu hổ ấy.

Tất cả những kí ức ấy là của riêng cậu.

Cầm tấm hình, ngón tay lướt đến khuôn mặt của thiếu niên, nụ cười của Jung Jaehyun dần hiện ra. Jung Jaehyun trước giờ là một người lạnh lùng, ngay từ nhỏ đã không ai dám lại gần. Ấy vậy mà thiếu niên ấy lại chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, chủ động đến bắt chuyện với cậu. Câu nói đầu tiên cậu nhớ mình đã nói với thiếu niên ấy là "Cút đi."

Sau lần trò chuyện không mấy vui vẻ đó, ngày nào bóng hình người ấy cũng đi theo sau cậu. Dần dần trở thành cái bóng không thể nào từ chối, mỗi lần không thấy, Jung Jaehyun như phát điên lên, lo lắng đi tìm, lúc tìm thấy thì tâm tình lại vui hơn một chút. Cho tới một ngày Jung Jaehyun dường như không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cậu không muốn anh trở thành cái bóng của mình mà suốt ngày đi theo sau nữa, cậu muốn được đứng bên cạnh anh, muốn có một danh nghĩa gì đó để được lo lắng cho anh.

Cậu tỏ tình anh.

Anh đồng ý.

Cho đến khi trưởng thành, anh và cậu kết hôn, sống một cuộc sống viên mãn như những cặp đôi khác.

Nghĩ tới đó Jung Jaehyun bất giác cười khổ. Ngày ấy còn bày đặt tỏ vẻ đuổi người ta đi, sau này liền muốn người ấy bên cạnh mình mãi mãi, nhưng lại chẳng cách nào thành hiện thực.

Cậu hứa sẽ yêu anh đến hết đời, anh hứa sẽ dùng cả đời bên cạnh cậu.

Anh thất hứa.

Anh lừa cậu.

Mỗi đêm anh tiêm cho cậu thứ thuốc do anh tự chế tạo, để cậu có thể quên anh đi. Anh nói anh là cảnh sát nằm vùng, anh không muốn làm tổn thương đến cậu.

Anh yêu cậu, là thật.

Nhưng anh không thể ở bên cậu mãi mãi.

Anh sợ cậu khi biết được sẽ không còn yêu anh nữa, liền cho cậu một lần cuối được sống trong giấc mơ ấy, rồi sẽ quên đi vĩnh viễn.

Anh nói, chuyện tình của chúng ta là một giấc mơ hoàn mĩ. Anh không muốn phải thức dậy để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đó.

Buổi sáng hôm ấy, Doyoung nằm trong lòng Jaehyun ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng hơi giương lên một chút, trông rất hạnh phúc, mãn nguyện.

Chỉ là, anh Doyoung của Jaehyun sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa. Jaehyun khẽ vuốt đến đôi mắt mà mình say mê, khoé mắt còn hơi ẩm ướt, lạnh lẽo như đã khóc rất lâu. Đôi môi mềm nhỏ nhắn kia tím tái, khô khốc.

Từ giờ không còn ai suốt ngày la mắng nhắc nhở cậu nữa, không ai quan tâm cậu nữa, không ai yêu cậu nữa.

Jaehyun nhận ra, bản thân mình cũng đang khóc. Trái tim như bị ai đó bóp nát không còn nguyên vẹn.

Và cách anh chọn để được sống trong giấc mơ ấy mãi mãi, là bỏ cậu mà đi.

Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, một giây một phút cũng chưa từng nghĩ đến cậu. Anh nói anh không muốn làm cậu tổn thương, không muốn cậu đau khổ nhưng anh lại dùng chính con dao của mình để rạch vào tim cậu, hằn lên những vết sẹo không bao giờ lành.

Anh không biết cậu đã phải cố gắng từng ngày để nhớ hết những kỉ niệm mà anh cố tình muốn cậu quên đi.

Đó chính là mối tình đầu của cậu, làm sao muốn quên là quên được.

Anh chính là phản bội cậu, phản bội lại tình yêu của cậu. Anh không tin vào cậu.

Cậu ghét anh, cậu hận anh của tuổi trưởng thành, vì anh đã thay đổi.

Tất cả kỉ niệm của những ngày tháng sau kết hôn, cậu một tay đốt hết.

Nhưng cậu vẫn mãi thương anh ở tuổi niên thiếu, vì anh đơn thuần, vô lo vô nghĩ và anh yêu cậu bằng một trái tim non nớt của một mối tình đầu, không hề có sự ràng buộc bởi hoàn cảnh. Vì vậy cậu chỉ giữ duy nhất bức hình này như một kỉ niệm không được phép quên đi.

"Kim Doyoung, dù cho anh đã thất hứa, nhưng em sẽ luôn ghi nhớ lời hứa của mình.

"Em sẽ yêu anh, đến chết cũng sẽ yêu anh. Dù cho anh có bỏ em mà đi, thì em cũng sẽ có cách riêng của mình để tìm anh. "

"Rồi chúng ta sẽ không còn bị bất cứ thứ gì ngăn cản nữa. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống vốn dĩ nên có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net