Quay lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Đừng có ôm tao. Tao nóng."

Chàng trai Daegu người đầy mồ hôi tránh né. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm vào người kia để xem cậu ta đang muốn gì nhưng Taehyun vẫn giữ nguyên thân hình cao lớn tựa mặt vào vai cậu.

"Tao xin lỗi."

Tao rất ân hận vì đã bị dao động trước lời đề nghị của Jaehyun.

Taehyun nghiến răng và siết chặt Beomgyu hơn nữa như thể đang tạo sự ổn định cho tâm trí mình.

"Mày sao vậy? Mua cả đống đồ như vậy rồi lại đi xin lỗi. Sau này biết tiết chế chút đi. Mua vừa đủ ăn thôi."

Sau đó Beomgyu mắng mỏ và nhẹ nhàng đẩy đầu người yêu ra nhưng lại không đủ lực để hất cậu ấy ra khỏi vai. Vì vậy, Taehyun lại bám vào eo cậu, hít hà mùi vị của một người đàn ông đích thực mà không liên quan gì đến nước hoa.

Nó không có mùi sảng khoái như của Jaehyun, nhưng nó làm dịu tâm trạng của Taehyun nên cậu ấy muốn giữ chặt.

"Ừm, tao xin lỗi."

"Mày bị sao vậy? Cứ luôn miệng nói xin lỗi. Mày đã lén đi làm chuyện xấu sau lưng tao đúng không?"

Beomgyu liên tục chửi bới, nhưng suýt chút nữa đã khiến cho người đàn ông vừa đi gặp mặt người yêu cũ giật mình.

"Không, chỉ là cảm thấy gần đây... hầu như ngày nào tao cũng tập nhạc mà không có thời gian đi ăn cùng mày. Hôm nay rảnh rỗi, có chút thời gian nên mua nhiều đồ một chút... Xin lỗi vì tao không dành nhiều thời gian cho mày."

"Ực."

Câu nói khiến người đàn ông vô cảm thở dài, vươn tay đập mạnh vào đầu Taehyun. Sau đó xoay người lại ôm đối phương thay cho câu trả lời và vỗ vai cậu ấy thật mạnh.

"Mày suy nghĩ nhiều quá rồi. Tao không ngốc như vậy đâu. Tao hiểu mày phải bận rộn biểu diễn với ban nhạc còn tao thì bận luyện tập. Nếu như mày nói rằng mày sai thì tao cũng nên bị quở trách vì đã không chăm sóc được nhiều cho mày... Hay ý đồ vòng vo nãy giờ của mày là vì muốn kiếm cớ để mắng tao hả?"

Lúc này, người vừa nghĩ tới đó đã dùng hết sức đẩy đầu Taehyun ra rồi quay lại nhìn cậu ấy đầy khiêu khích khiến người biết tội liền giơ tay gãi gãi đầu, hơi cúi xuống để che giấu đôi mắt bất định của mình.

Taehyun biết rằng dạo gần đây, Beomgyu đang cố gắng thay đổi bản thân, rằng người đàn ông từng ghét và ghê tởm đồng tính đang đấu tranh để hiểu mọi thứ về cậu. Mặc dù Beomgyu vẫn rất cứng miệng nhưng Taehyun cảm thấy rằng Beomgyu rất quan tâm đến cậu.

Việc cảm nhận tình yêu của mình đang được đáp lại bằng tình yêu khiến Taehyun càng thêm quyết tâm để từ chối người kia.

"Tao không hề có ý đó. Vậy mày có muốn ăn món gì trong số đó không?"

Taehyun nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Ăn chứ! Cả đống thứ ngon lành như vậy sao lại không ăn. Lát nữa cất một vài món vào tủ lạnh đi. Chọn hai ba món để ăn được rồi."

Beomgyu vừa nói vừa bước vào phòng tắm, khiến Taehyun bước tới và ôm cậu từ phía sau, thì thầm.

"Tao thật sự rất yêu mày."

"Khốn kiếp! Đừng thường xuyên nói như vậy, nói nhiều thì mất linh. Mày chưa nghe câu đó à?"

Beomgyu bị bất ngờ vội vàng gạt đôi tay đang ôm lấy eo mình ra rồi mở miệng tranh cãi. Cậu quay mặt sang chỗ khác để Taehyun không nhận ra rằng... mặt cậu đang đỏ dần lên.

Vì vậy, Beomgyu nhanh chóng đi vào phòng tắm như thể cậu đang tức giận lắm trong khi tay trống thì thừa biết rằng cậu đang mắc cỡ.

"Dễ thương ghê... Mày thật đáng yêu."

Taehyun tự nói với chính mình.

Cuối cùng, cậu cũng đã có thể cười một cách sảng khoái sau khi phải vất vả nguỵ trang để che đậy sự lo lắng của bản thân vì đã gặp người không nên gặp và suy nghĩ những thứ không được phép nghĩ đến.
Cậu đã có Beomgyu và đây cũng sẽ là câu trả lời cậu dành cho Jaehyun nếu cậu bé vẫn cứ muốn níu kéo.

..Ding Dong..

Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên khiến Taehyun giật mình, vội vàng nhấc máy. Khi vừa nhìn thấy số hiển thị, cậu liếc trộm về phía cửa phòng tắm và bước nhanh ra ban công. Đôi mắt của Taehyun vẫn rất cảnh giác nhìn về hướng cửa, trước khi nhấn nút trả lời.

"Jaehyun, đừng gọi cho anh nữa. Sẽ không thay đổi được điều gì đâu."

Taehyun nghiêm nghị nói, nhưng tông giọng nhỏ hơn bình thường vì cậu sợ Beomgyu sẽ nghe thấy. Đầu dây bên kia run rẩy trả lời.

"Anh đừng nói vậy mà. Em thật sự biết lỗi rồi."

Câu nói đó khiến Taehyun nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm rồi hít một hơi thật sâu.

"Jaehyun, anh có chuyện muốn nói với em."

"Là gì vậy anh?"

Taehyun lại hít vào một hơi nữa, rồi nói với giọng bình thản mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin được.

"Anh đã có người yêu mới rồi."

"..."

Mọi thứ trở nên yên lặng trong giây lát.

"Jaehyun, nếu em vẫn còn yêu anh, thì hãy cố gắng vượt qua chuyện này."

Taehyun nói một lần nữa, với hi vọng điều đó sẽ mang lại sự tỉnh táo cho người ở đầu bên kia của điện thoại.

"Chia tay..."

"Cái gì?"

Taehyun hỏi một cách ngờ vực, trong khi người kia nói với giọng cực kì dửng dưng.

"Dù sao thì anh cũng phải chia tay với anh ấy. Hai người sẽ không thể tiếp tục đâu. Không thể nào!"

"Jaehyun, tại sao lại nói vậy?"

...Tút tút...

Taehyun hét lên trong điện thoại nhưng người kia đã cúp máy. Taehyun giận đến mức phải nắm chặt tay lại, phát ra tia lửa trong đáy mắt. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ hãi, một nỗi lo không thể giải thích được về cái mà Jaehyun gọi là "chia tay".

Tar chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc.

"Này, Taehyun, mày đang la hét cái gì mà ồn ào vậy?"

Ngạc nhiên!

Beomgyu chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm, tỏ vẻ khó hiểu mở cửa bước ra, khiến Taehyun giật thót mà đánh rơi luôn điện thoại của mình xuống đất. Vì vậy, Beomgyu lập tức cau mày.

"Mày sao vậy? Đang nói chuyện với ai đó?"

Beomgyu lên tiếng hỏi còn Taehyun chậm rãi lắc đầu. Một mặt muốn nói ra sự thật, nhưng ý nghĩ về câu nói của Tar khiến cậu chuyển hướng.

"A... là Minho. Tao tranh luận với nó một chút. Sao hôm nay mày tắm nhanh vậy?"

"Không nhanh sao được. Xà bông hết sạch rồi. Tao nói bao nhiêu lần là mỗi khi mua về thì phải để trong phòng tắm mà. Mày lại bỏ đi đâu rồi hả?"

Khi nghe thấy cái tên quen thuộc, Beomgyu gật đầu chấp nhận và nói với giọng thiếu kiên nhẫn trong khi cầm lấy chiếc khăn tắm và bước đi tìm xà bông mà mình đã mua hôm trước.

Sau đó, cậu trở vào phòng tắm còn Taehyun thì thừ người đứng trên ban công bám vào lan can, thân thể cứng đờ đến mức không dám cúi xuống nhặt điện thoại vì trong lòng đang lo lắng.

Jaehyun chắc đang cố gắng làm gì đó!


"Taehyun, tao mệt quá!"

"Vậy để tao dọn thức ăn ra cho mày. Muốn ăn ở đây hay ở trước TV?"

"Trước TV."

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tất cả những gì Beomgyu làm là duỗi thẳng chân và nằm xuống chiếc ghế sô pha. Sau đó nói bằng một giọng cô đơn khiến người đang đọc sách phải quay đầu lại nhìn. Tâm trạng Beomgyu dần khá lên khi Taehyun nói vậy và đặt sách xuống, đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn. Vì thế, khi Taehyun cất tiếng hỏi, Beomgyu liền trả lời mà không hề do dự.

Không mất nhiều thời gian để bữa ăn ngon lành của cửa hàng được dọn ra và đặt trên bàn trước TV. Beomgyu lười biếng, nằm ườn một chỗ, mắt mờ và không muốn di chuyển khi Taehyun đặt cái chén lên mặt bàn.

"Tao khát nước."

Lúc này Taehyun quay lại, nhìn trực tiếp vào mắt của Beomgyu khiến cầu thủ bóng đá tiếp tục giải thích.

"Chân tao đau vì phải chạy cả ngày hôm nay nên không muốn đứng dậy."

Nghe xong, Taehyun ngoan ngoãn đứng lên đi lấy nước và hai chiếc ly để trên bàn, còn Beomgyu lại mở miệng nói tiếp...

"Tao..."

"Mày đau tay không còn sức cầm muỗng và muốn tao đút cho chứ gì?"

Taehyun ngắt lời khiến người đang định nói câu đó bật cười. Beomgyu nằm dài ra chiếm hết cái ghế mà không cho Taehyun ngồi cùng nên cậu ấy đành ngồi trên sàn rồi dựa lưng vào ghế.

"Mày cũng hiểu ý tao ghê."

Beomgyu vừa nói vừa đưa tay lên nghịch mái tóc mềm của người yêu.

Tóc của Taehyun thực sự rất mềm nên Beomgyu cực kì thích khi chơi đùa với nó.

"Mày thì đang trở thành đứa bé thích nhõng nhẽo rồi."

Bang

"Chết tiệt! Mày muốn gây sự với tao à?"

Khi Beomgyu trả lời, cậu cũng không ngừng luồn bàn tay qua tóc của Taehyun đến khi cậu ấy phải quay lại nhìn.

"Vậy thì việc yêu cầu được đút cho ăn thì nhà mày hay gọi là gì?"

"Dám cười nhạo tao. Để tao đánh mày thêm mấy cái nữa."

Khi bị trêu chọc, Beomgyu giơ tay đe dọa và thường xuyên dùng bạo lực với Taehyun cho đến khi cậu quen dần với điều đó. Taehyun chỉ quay lại nhún vai trong khi đổ đầy chén cơm rồi làm bộ mặt như chuẩn bị đút cho Beomgyu thật khiến người đang kiệt sức như cậu phải ngồi dậy dành lấy nó.

"Taehyun, tao có một thắc mắc."

Beomgyu đột ngột nói khiến Taehyun cảm thấy có chút chột dạ.

"Tao dùng cùng nhãn hiệu xà bông với mày, tại sao tóc của mày thì mềm hơn còn của tao lại khô cứng như vậy?"

Tay của Beomgyu vẫn chưa chịu rời mái tóc mềm mại bên hông mình.

"Thì do mày thường xuyên vận động ngoài nắng còn tao thì ít khi phơi nắng thôi."

Taehyun đáp, sau đó không nói gì nữa, gục đầu vào đầu gối của Beomgyu và... dụi vào đó.

Phút chốc, Taehyun biến thành một con mèo và đưa đầu của mình cọ vào đầu gối của Beomgyu, khiến mái tóc mềm chạm vào da của cậu.

"Mày lại lên cơn gì nữa vậy?"

Beomgyu đặt chén xuống, loay hoay với mái tóc của Taehyun và hỏi cậu ấy với một nụ cười.

"Có vui không?"

"Vậy mày lấy tóc xoa vào đầu gối tao như vậy thì có vui không?"

Beomgyu hỏi một cách khoa trương khiến Taehyun không khỏi động đậy. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu đem cằm đặt lên đầu gối của Beomgyu, đôi mắt sắc bén lặng lẽ quan sát và khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Không chỉ vui mà là cực kì hạnh phúc."

Đồng thời, Taehyun cúi xuống hôn lên đầu gối của Beomgyu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm.

"Tao cảm thấy thật may mắn khi được ngồi đây và ăn tối với mày."

"Đừng có mà dẻo mồm dẻo miệng."

Beomgyu ngăn lại, rồi nhăn mặt nói, dù cậu vẫn đang cảm nhận thấy chút hơi nóng bừng lên.

Tại sao Taehyun có thể không ngại ngùng mà nói những điều đó một cách tự nhiên như vậy chứ?

"Tao thừa nhận."

Taehyun đáp lại với một nụ cười thật tươi, và Beomgyu chỉ còn biết thở dài...

Đột nhiên

Beomgyu giơ tay nắm lấy cổ áo của Taehyun rồi cúi xuống hôn thật sâu khiến Taehyun cũng không khỏi kinh ngạc. Trong mắt cậu lộ ra ý cười.

Nụ cười đó khiến Beomgyu đơ ra một lúc rồi từ từ tránh né.

Nụ hôn không nồng nàn như mọi lần nhưng sự ngọt ngào đã thấm vào tim của cả hai suốt một lúc lâu.

"Tao cũng rất hạnh phúc."

Beomgyu cũng muốn thử một lần nín thở, dũng cảm nói ra suy nghĩ của bản thân. Không phải vì muốn hơn thua mà vì Taehyun nói được, tại sao cậu lại không? Beomgyu chỉ muốn một điều là... khiến cho người kia cứ luôn giữ mãi được nụ cười như thế.

Bây giờ cậu đã hiểu Taehyun hạnh phúc thế nào khi bản thân cố gắng thay đổi thích nghi một chút.
Từ giờ trở đi không chỉ mỗi Taehyun sẽ phải làm tất cả mọi thứ cho cậu nữa, mà Beomgyu cũng sẽ làm điều gì đó cho Taehyun. Cậu sẽ không cho Taehyun có cơ hội để phàn nàn rằng chỉ có mỗi cậu ấy là coi trọng mối quan hệ này. Bởi vì, Beomgyu cũng quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy... nếu không thì một người như Beomgyu sẽ không dễ bị tổn thương bởi mối quan hệ với người cùng giới.

Chỉ là mấy lời ngắn gọn nhưng cũng khiến Taehyun hạnh phúc đến phát điên. Cậu chuyển sang ngồi trên cùng một chiếc ghế dài với Beomgyu cho đến khi vai họ siết chặt đến mức không còn một khe hở nào và Taehyun mang theo sự ngọt ngào đến tận cùng bằng một nụ cười quỷ quyệt.

"Sau bữa tối... liệu chúng ta có thể ăn một chút tráng miệng không?"

"Ăn thì ăn đi! Đừng có nhiều lời!"

Câu hỏi khiến Beomgyu trả lời với cùng một giọng điệu, và tất nhiên, Taehyun chắc chắn không hỏi về món tráng miệng mà cậu ấy đã mua về, mà là... một món khác.


"Taehyun, mày nghĩ tao ngốc đến vậy sao?"

Khi bữa tráng miệng kết thúc, nguyên đơn dường như sắp ngất xỉu trên giường, còn bị đơn thì đang đứng dậy để nhìn vào mặt người yêu của mình. Đôi mắt sáng rực mà Taehyun rất yêu thích chứa đầy thắc mắc.

Cậu biết Taehyun đang che giấu điều gì đó.

Tháng trước, Beomgyu có thể không quan tâm đến bạn trai của mình, nhưng kể từ khi có một người thứ ba bước vào cuộc sống của họ và dạy cậu rằng không nên tin vào những lời đồn về người yêu cũ của Taehyun.

Rằng nếu có ai đề cập đến vấn đề đó trước mặt cậu, Beomgyu sẽ thẳng thắn bác bỏ, mặt đối mặt mà nói với bọn họ rằng: "Tao hiểu chồng tao hơn bất cứ ai."
Nhưng dạo gần đây, nói đúng hơn là một tháng trở lại đây, Beomgyu bắt đầu cảm thấy có chút bất an.

Taehyun thuộc kiểu người không hề có chút tâm cơ nào và luôn thiếu quyết đoán, một người luôn giữ mọi thứ cho riêng mình...

"Tao không ngốc!"

Beomgyu nói nhỏ, muốn đánh vào đầu người đàn ông đang ngủ với thân thể trần truồng kia. Cậu vươn tay tới chiếc bàn đầu giường để lấy điện thoại của Taehyun, dễ dàng mở khoá và nhìn thấy hình nền...

"Tao thực sự ghét cái hình này."

Những gì Beomgyu nhìn thấy là hình ảnh cậu đang nằm trần truồng trên giường, nhưng Beomgyu đã lướt qua tiểu tiết đó vì muốn truy cập ngay vào lịch sử cuộc gọi.

"Để tao coi trong đây có gì!"

Chàng trai Daegu càu nhàu, vì số cuối cùng không phải của Minho mà là một số lạ. Cậu vội vàng cầm điện thoại của mình lên, bấm nhanh số đó để lưu lại trước khi đặt trả lại điện thoại về chỗ cũ.

Beomgyu có thể đã suy nghĩ quá nhiều nhưng những điềm báo đang nhắc nhở cậu rằng cậu không nên ỷ y. Taehyun, một người không thường nói ra suy nghĩ của mình sẽ không bao giờ kể cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì.

Vì vậy, nếu như Taehyun không nói... thì để cậu tự mình điều tra đi vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net