Chap 11 : Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do căng thẳng quá độ và stress trong thời gian dài nên sinh ra tâm lý không ổn định, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi, lúc tỉnh dậy đừng làm gì tác động đến tâm lý cậu ấy, cố gắng trò chuyện và thấu hiểu cậu ấy nhiều hơn." Vị bác sĩ ôn tồn, vừa ghi chép hồ sơ bệnh án vừa nói với Kang Taehyun đang nắm chặt tay Beomgyu nằm im lìm trên giường.

"Cảm ơn bác sĩ." Taehyun đáp, nhìn bóng lưng vị bác sĩ già đang dần khuất rồi lại gục mặt vào bàn tay Beomgyu hít một hơi.

Cảm giác nặng nề như muốn nén chặt Taehyun xuống sàn nhà, thì ra anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều mà cậu đã làm gì thế này..

Đã thề sẽ bảo vệ Phạm-

Kang Taehyun khựng lại, vò đầu bứt tóc đến điên người.

Bây giờ cậu là Khương Thái Hiện..
Hay Kang Taehyun?

Người cậu thực sự yêu là Thôi Phạm Khuê..
Hay Choi Beomgyu?

Taehyun không biết, cậu không biết bản thân mình cần gì, nghĩ gì, muốn gì, yêu ai, mình là ai?

Đầu óc cậu rối tung, không biết phải bắt đầu suy nghĩ theo hướng nào, suy nghĩ về chuyện gì.

"Không! Anh và Thôi Phạm Khuê không giống nhau, có thể đó cũng là anh nhưng bây giờ anh chỉ là Choi Beomgyu thôi, anh không còn là Thôi Phạm Khuê dịu dàng hiền lành, không còn tài giỏi như vậy nữa, anh chỉ còn là một kẻ đầu gấu, học hành không ra gì, nóng nảy và cảm tính."

"Anh thực sự đang nghi ngờ rằng em yêu một Thôi   Phạm Khuê dịu dàng tài giỏi hay yêu một Choi Beomgyu tệ hại như anh?"

Cậu đã khiến Beomgyu bật khóc vì những hành động vô ý của mình.

"Chết tiệt!" Taehyun gằn lên, siết chặt tay Beomgyu.

Chính cậu sẽ làm rõ tất cả chuyện này, cả chuyện Khương Thái Hiện là ông tổ của Beomgyu.

"Beomgyu à!!" Tiếng người phụ nữ vang lên bên tai cậu khiến Taehyun giật mình buông tay anh và đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn người nhà của anh đang túa vào.

"Cháu là bạn của thằng bé sao?", nếu như cậu đoán không lầm, đây là Choi Dohyun, bố của Beomgyu, mà người đàn ông cao hơn đứng bên cạnh chắc là anh trai Beomgyu Choi Jinhyung.

"V-vâng ạ."

Đây là con cháu của Khương Thái Hiện?
Khí chất thực sự không tồi.

"Cảm ơn em đã chăm sóc thằng bé, em có thể về nghỉ ngơi được rồi, ở đây có bọn anh lo." Jinhyung nói với vẻ mặt ôn hoà, lát sau đột nhiên anh ta khựng lại: "Khoan đã, trông em quen lắm-"

Gã ngập ngừng.

"Kang Taehyun ạ", cậu đáp, với phong thái điềm tĩnh.

"Ồ ra là Kang Taehyun của Astronaut sao? Hân hạnh quá, sao thằng em anh lại quen được quý tử nhà họ Kang nhỉ?"

Kang Taehyun không buồn nghe mấy lời này, cậu nghe đến phát chán rồi.

"Em có việc đi trước, em xin phép." Taehyun lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi quay lưng ra về.

"Huening à, gặp tớ chút được không?", vừa ra khỏi cửa, cậu liền nhấc điện thoại, gọi cho người mà cậu tin tưởng nhất. Kai ở bên kia ậm ừ hẹn địa điểm, sau đó cúp máy.

"Vậy tóm lại là, cậu với Choi Beomgyu kia là người yêu kiếp trước, bây giờ gặp lại?"

Taehyun gật đầu, đáp lại cậu là phản ứng mãnh liệt của Huening Kai: "Ôi chúa tôi, tớ cứ tưởng nó chỉ có trên phim thôi chứ?"

Taehyun chán nản nâng tách cà phê uống ực, Huening Kai bình tĩnh lại một chút, chậm rãi hỏi: "Vậy là anh ấy cảm thấy mày chỉ xem anh ta là người kiếp trước?"

Taehyun gật đầu: "Nhưng người đó cũng là anh ấy cơ mà.."

Huening Kai hiểu vấn đề rồi.

"Thằng ngốc này, cậu phải hiểu Thôi Phạm Khuê và Choi Beomgyu dù cho có là từ một người mà ra thì họ cũng là hai cá thể có hai cuộc đời, hai tính cách hai con người khác biệt, điều đặc biệt duy nhất là họ nhớ về nhau thôi. Không thể nói họ là một được, càng không thể cho rằng cậu yêu người kiếp trước thì cũng có nghĩa cậu yêu người của kiếp sau."

Taehyun ngẩn người.

"Vậy giờ tớ hỏi cậu một câu nhé, cậu thích Thôi Phạm Khuê ở điểm nào?"

"Dịu dàng, ân cần, chu đáo, biết cách quan tâm người khác, luôn làm hết sức mình, chấp nhận hi sinh để bảo vệ người khác."

"Vậy lúc cậu nhận xét về Thôi Phạm Khuê, cậu đứng trên góc nhìn của Khương Thái Hiện hay Kang Taehyun?"

Taehyun khựng lại, mắt mở to.

Người mà Thôi Phạm Khuê đối xử dịu dàng ân cần là Khương Thái Hiện, người mà anh ấy chấp nhận hi sinh để bảo vệ cũng là Khương Thái Hiện. Taehyun luôn xuất hiện trong giấc mơ về họ như một người quan sát..

Chứ không phải là một trong hai người họ, càng không phải là Khương Thái Hiện.

"Vậy tiếp theo, cậu thích Choi Beomgyu ở điểm nào?"

Choi Beomgyu..

Taehyun im lặng một hồi, cũng không thể nào nặn ra được câu trả lời. Cậu nhận ra rằng trước giờ cậu luôn đứng ở cái nhìn của Khương Thái Hiện để nhìn cái bóng Thôi Phạm Khuê nấp sau lưng Choi Beomgyu, chưa bao giờ cậu thực sự để tâm đến tính cách thật của Choi Beomgyu cả..

"Cậu có thích Choi Beomgyu không? Chỉ Choi Beomgyu thôi?"

Taehyun đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của mình mỗi khi nhớ về người đó.

Cảm giác này không thể sai được..

"Có, tớ thích anh ấy, tớ thích Choi Beomgyu?"

Huening Kai bật cười: "Thích một người không có lý do đâu Taehyun, thích là thích thôi, cậu hãy tự hỏi con tim mình rằng nó hướng về ai, Thôi Phạm Khuê hay Choi Beomgyu, và tự hỏi rằng bản thân mình là ai, Khương Thái Hiện hay Kang Taehyun."

"Quá khứ thì đã là quá khứ rồi, hãy để nó ngủ yên đi, nhìn về tương lai, tìm lại chính mình." Huening Kai nói, vỗ vai cậu, sau đó xách túi ra về. Để lại Kang Taehyun bần thần một hồi lâu.

Năm mà Taehyun bắt đầu mơ về những giấc mơ kỳ lạ đó, cậu rất sợ hãi, thậm chí còn đi tìm bác sĩ tâm lý nhưng kết quả đưa ra là "do căng thẳng", Taehyun là một đứa trong ngoài đều xuất sắc, cũng không phải kẻ lao đầu vào học lấy học để, cuộc sống an nhàn thì lấy đâu ra căng thẳng?

Mỗi đêm, cậu đều mơ thấy từng câu chuyện một có mối liên kết với nhau. Cái tên Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê in hằn sâu trong tâm trí cậu. Những lúc giật mình thức dậy và nước mắt lẫn vào mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm cả trán và lưng áo khiến Taehyun rất hoảng loạn, những đêm cậu không ngủ được vì lo sợ, những đêm mất ngủ trằn trọc cứ thế ám ảnh cậu. Nhưng rồi dần theo năm tháng, Taehyun làm quen với điều đó, cậu biết rằng đó là bản thân mình ở kiếp trước, mà cậu ở kiếp trước yêu một người đến điên cuồng, đến say đắm, đến mức tận lúc chết cũng muốn chôn cạnh người ấy. Khát khao được đoàn tụ, được gặp lại người ấy dần dần lấn sâu vào tâm trí của Taehyun.

Cậu cho rằng, mình là Khương Thái Hiện, mình yêu một Thôi Phạm Khuê, và mình nhất định phải tìm được Thôi Phạm Khuê như lời đã hứa. Cậu tìm kiếm khắp nơi, mọi tư liệu mọi ngóc ngách nhưng không cách nào tìm được con cháu hay dòng họ gì của Thôi Phạm Khuê, càng không tìm được lý lịch của Thôi Phạm Khuê. Taehyun rơi vào thất vọng tột cùng, nhưng rồi đột nhiên Choi Beomgyu xuất hiện.

Cậu còn nhớ lần đầu gặp Choi Beomgyu, dáng vẻ lúi húi nhặt đồ đạt, nét mặt xinh đẹp hiện lên trước mắt cậu như một chất kích thích. Và rồi khoảnh khắc cái tên Khương Thái Hiện đập vào mắt cậu, hình ảnh Thôi Phạm Khuê hiện lên rõ rệt trong tâm trí cậu.

Taehyun vui sướng tột độ, muốn nhảy cẫng lên lập tức lao đến ôm anh, nhưng cậu biết cậu không thể làm vậy. Taehyun còn nhớ cái ngày cậu ngồi trong thư viện, nhìn ra cửa sổ là dáng vẻ Choi Beomgyu ngồi vừa đàn vừa hát, mái tóc anh phất phơ trong gió dưới ánh hoàng hôn và những cánh hoa anh đào khẽ khàng chạm lên bả vai đầy nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu thẳm ấy mang một sắc buồn man mác nhưng lại sáng trong và ngây ngô như thể viên ngọc trai thuần túy dưới lòng đại dương. Taehyun cảm nhận lồng ngực mình đập thình thịch, vàng lên từng hồi như trống vỗ.

Taehyun nhớ dáng vẻ ngượng ngùng và ánh mắt ngấn lệ đầy cảm xúc mỗi khi anh nhìn cậu, nó như xoáy sâu vào tâm can Taehyun một làn sóng cuồn cuộn, móng mèo khẽ cào lên tim. Đáng yêu quá.

Taehyun nhớ cảm giác mỗi khi cậu chạm môi anh, sự mềm mại cuốn lấy cơ thể cậu, thôi thúc Taehyun muốn ngấu nghiến nó nhiều hơn. Mỗi lần chạm vào Beomgyu, trái tim cậu liền không thể ở vị trí của nó được nữa.

Cậu đã luôn nghĩ rằng, cảm xúc này vốn dĩ là do từ kiếp trước mình đã yêu anh ấy mà ra. Nhưng bây giờ cậu lại hoài nghi, rằng cảm xúc này là dành cho Beomgyu hay là cho Phạm Khuê đây..

Đã một tuần trôi qua, một tuần Taehyun và Beomgyu luân phiên né mặt nhau khiến hội hóng hớt của Heeseung một phen hú vía, không còn gì để tám chuyện nữa.

Soobin gần đây để ý thấy, Beomgyu xuống sắc hẳn, đôi mắt luôn mãi buồn phiền và không thèm nở một nụ cười. Choi Beomgyu hoạt bát của thường ngày đâu mất rồi.

"Có gì muốn nói với anh không? Choi Beomgyu?", Soobin gằn giọng, câu hỏi nhưng phát ra từ miệng Soobin hệt như đang ra lệnh vậy.

Nhưng Beomgyu lắc đầu.

"Mày biết mày có thể nói cho anh mà?" Soobin lại nói, Beomgyu quay sang nhìn anh, mắt cụp xuống, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Soobin nghệ. Và cuối cùng đáp lại anh là phản ứng kinh ngạc há hốc mồm của gã.

"Vãi, hèn chi anh thấy nó cứ bám lấy mày!"

Beomgyu vò đầu bứt tóc, vô cùng khó chịu. Chuyện Khương Thái Hiện là ông tổ của anh tạm thời được giải quyết, nhưng Beomgyu vẫn đang hoài nghi rằng không biết tình cảm của Taehyun là dành cho anh của quá khứ hay anh của hiện tại.

"Hỏi nó đi."

Nói như nói.

"Vậy mày yêu Khương Thái Hiện hay yêu Kang Taehyun?" Soobin hỏi bâng quơ.

"Kang Taehyun, em nhận ra tình cảm của mình trước khi bọn em nhận ra nhau nữa cơ, Taehyun rất tốt, rất dịu dàng, ân cần, nhưng em thực sự cũng chẳng biết những cử chỉ đó của em ấy là dành cho Thôi Phạm Khuê hay dành cho em." Beomgyu gục mặt xuống bàn, thở dài một hơi.

"Taehyun là một đứa sẽ hành động theo cảm tính của nó, dù rằng lý trí nó rất cao nhưng nó chỉ làm thế với những người trái tim nó hướng về, đừng quá lo lắng." Giọng nói vang lên bên tai khiến Beomgyu kinh ngạc ngước mặt lên.

Là Choi Yeonjun từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu.

"Xin lỗi, tôi tìm Soobin, nhưng vô tình nghe cuộc đối thoại của hai người, tôi sẽ không kể ra ngoài."

Nếu là Choi Yeonjun thì Beomgyu cũng chẳng có gì phải sợ.

"Với lại, cậu là người đầu tiên mà nó đối xử đặt biệt đến vậy, anh tin chắc rằng không ít thì nhiều nó vẫn dành tình cảm cho cậu."

Câu nói của Yeonjun như đánh động vào trái tim Beomgyu một hồi chuông vang lớn, kéo tâm trạng của cậu lên mức tốt hơn.

"Ái chà hiểu người ta ghê nhỉ? " Choi Soobin ghẹo, xong bị Yeonjun đánh yêu.

Hành động bị họ Choi út thu vào tầm mắt hết thảy.

"Hai người?"

Yeonjun và Soobin cười hì hì, đan tay nhau giơ lên cho Beomgyu thấy. Anh ngạc nhiên ngoác cả mồm, ai mà nghĩ Choi Soobin cưa crush thành công đâu chứ?

...

fic này phải liệt vào chiếc fic tui chăm viết nhất năm nay =)) động lực ở đâu chả biết, cơ mà đang trong kỳ thi nên có ngậm thì các cậu cũng hỉu mà haaaa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net