Chap 3 : Mất Đi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hiện, người nhìn xem, lồng đèn đẹp chưa kìa!"

Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiện đi dạo phố, mọi người đang tổ chức lễ hội. Họ ăn mặc như những công tử bình thường, và Khương Thái Hiện đã từng ước rằng họ chỉ là những người bình thường như vậy.

Không sợ mất ngai vàng, không sợ mất lòng dân, không sợ bị đàm tiếu, chàng nuôi cá ta trồng rau, cùng nhau sống an yên cả đời.

Nhưng ngôi báu kia là gọng kìm quá lớn, nếu Thái Hiện càng cố vùng vẫy sẽ càng đau đớn. Mà nếu người chỉ là một người bình thường, làm sao bảo vệ cho Phạm Khuê đây?

"Thái Hiện, chúng ta đi thả hoa đăng nhé?"

Thái Hiện cưng chiều nhìn đuôi tóc của Phạm Khuê đang tung tăng đi chọn hoa đăng phía trước, không giấu được nở một nụ cười cưng chiều.

Năm đó, Thôi Phạm Khuê dùng bút nắn nót từng chữ vào trong lồng đèn.

Hi vọng cả đời này Khương Thái Hiện sống bình an, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, thọ lâu trăm tuổi. Nếu có cơ hội, ta mong sẽ lại được yêu người thêm một lần nữa, mãi mãi yêu người.

Và Khương Thái Hiện, dùng ngòi bút hoạ từng nét tỉ mỉ.

Cầu cho kiếp sau và kiếp sau nữa, ta sẽ lại được cùng Phạm Khuê kết mối lương duyên, an ổn cùng nhau sống cả đời, mãi mãi bên cạnh nhau.

Hoa đăng rực rỡ được thả lên bầu trời cao xanh thẳm, Thái Hiện nắm lấy tay Phạm Khuê, nhìn nhau cười thật dịu dàng dưới cơn mưa tuyết phùn ấm áp.

Mà dường như, ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu ngày hôm ấy..

"Phạm Khuê, chàng nhớ rõ cho ta, giữ kỹ miếng ngọc bội này, kiếp sau nếu có gặp lại, nó sẽ là thứ để chúng ta nhận ra nhau."

Khương Thái Hiện dúi vào tay Phạm Khuê một miếng ngọc bội được điêu khắc tinh xảo.

"Người ngốc quá, người chết uống canh Mạnh Bà, đầu thai rồi sao còn có thể nhớ người là ai"

Khương Thái Hiện bật cười, xoa đầu Phạm Khuê: "ù cho có đầu thai thêm bao nhiêu kiếp nữa, ta vẫn sẽ tìm được chàng mà thôi, chàng không thoát khỏi ta đâu!"

Phạm Khuê thích thú, cười khanh khách: "Vậy ta đợi người đến tìm ta nhé."

Ta sẽ đợi người, bao lâu cũng đợi.
Cho đến khi người đến tìm ta.
______________

Beomgyu bừng tỉnh giấc giữa giấc mộng dài, cơ thể anh túa ra đầy mồ hôi và lấm lem nước mắt.

Lại là họ..

Những câu chuyện mà Beomgyu mơ thấy đều luôn mang một màu sắc hạnh phúc như vậy, chỉ là anh không hiểu vì sao mình luôn khóc mỗi khi tỉnh dậy..

Mà nếu nhớ không lầm, thì Thôi Phạm Khuê mất trước khi Khương Thái Hiện băng hà thì phải..

Beomgyu vò đầu bứt tóc, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Kể từ cái hôm gặp Kang Taehyun kia, anh đã lờ mờ nhìn thấy được rõ hơn gương mặt của Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê, chỉ là không cách nào nhớ được mặt họ.

Liệu Kang Taehyun có liên quan gì đến những giấc mơ của mình hay không?

Beomgyu không biết, điều này đã khiến anh căng thẳng suốt một thời gian dài, những đêm mất ngủ và tỉnh dậy đầm đìa mồ hôi, hiếm khi có được những hôm ngon giấc. Vì vậy anh đã hạ quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng vụ này sớm nhất có thể.

Không chỉ vì giấc ngủ của bản thân..

Mà còn vì anh cảm giác mình nhất định phải tìm được chân tướng..

______________

"Beomgyu, thứ bảy này là lễ cúng tổ tiên, con kể cả có lết cũng phải vác xác về nhà cho mẹ!"

Tiếng nói của mẹ vang lên trong điện thoại như búa bổ, Beomgyu kéo điện thoại ra xa rồi nhăn nhó: "Vâng ạ..."

Mẹ Choi cúp máy cái rụp, Beomgyu thở dài thườn thượt.

Và đúng như thế, ngày thứ bảy, Beomgyu lại lái Begu về nhà tổ. Anh khá ghét những buổi lễ cúng tổ tiên họp mặt dòng họ thế này, vì thể nào họ cũng sẽ đem anh ra để xì xầm bàn tán.

Dù sao thì Beomgyu cũng không quan tâm, mà cũng chẳng có ai dám nói trước mặt anh vì đơn giản, họ hiểu ông nội cưng Beomgyu cỡ nào. Là đứa cháu thứ của con trai trưởng, đối với ông nội đứa trẻ này chính là báu vật cần được nâng niu.

Mà từ sự cưng chiều ấy khiến không ít người ghét Beomgyu, đố kị với anh, còn tìm cách để dìm anh với ông nội.

Nhưng chỉ duy nhất có một điều mà họ không biết. Choi Beomgyu nhìn ông nội bằng tấm lòng, còn bọn họ nhìn ông bằng lợi ích. Ông nội là người thông thái, nhìn xa trông rộng, nhìn thấu lòng người. Ông chưa bao giờ nghi ngờ về đứa cháu trai mà mình cưng chiều, chỉ luôn đau đầu vì nó quá phá phách lêu lỏng.

Mà còn một điều, ông cảm giác bản thân nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này.

Lễ cúng được diễn ra vào buổi trưa, đây cũng là lần đầu tiên Beomgyu được đến nơi thờ cúng tổ tiên. Nơi đây có rất nhiều lệnh bài đề tên các vị tổ tiên các đời, có cả ông cố, hình bố của của ông bố, hình ông nội của ông cố và rất nhiều tổ tiên các đời nữa.

Và rồi Beomgyu dừng chân ở nơi nổi bật nhất, lệnh bài nằm ở nơi cao nhất và được trang trí lộng lẫy nhất.

Khương Thái Hiện..?

Beomgyu điếng người, bước chân không vững lùi về sau, cánh tay run rẩy không cách nào nhấc lên nổi.

Tại sao Khương Thái Hiện lại ở đây?

"Cháu đang nhìn gì vậy?", ông nội tiến đến hỏi.

"K-Khương Thái Hiện?", Beomgyu lắp bắp.

Ông nội gật gù: "Đúng vậy, gia tộc chúng ta là con cháu của vị Vua cuối cùng của Hàn Quốc Khương Thái Hiện, cũng coi như là hoàng tộc", ông nội bật cười, ông luôn rất tự hào về điều này.

"Chúng ta họ Choi mà không phải sao ạ?"

"Ừ đúng vậy, ông cũng không rõ nguyên nhân vì sao ông tổ lại đặt tên con trai mình họ Thôi chứ không phải họ Khương, nhưng chúng ta vẫn là con cháu của ông."

Beomgyu như chết đứng.

Khương Thái Hiện..
Thôi Phạm Khuê..

Nước mắt cậu vô thức chảy dài, cơ thể run bần bật, một chân chạy khỏi phòng thờ khiến ông nội cũng kinh ngạc một phen.

"Này sao vậy? Cháu đi đâu Beomgyu?", tiếng ông gọi vọng theo, nhưng bên tai Beomgyu không có đủ khả năng để nó lọt vào nữa. Anh chạy đi, chạy đi thật xa, chạy ra đài phun nước trước cửa nhà thở hồng hộc mà ngã quỵ xuống thành đài.

Tại sao có thể như vậy?

Vậy là ông tổ của anh chính là Khương Thái Hiện, là người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh hằng đêm. Và ông tổ đã đặt tên cả gia tộc theo họ của Thôi Phạm Khuê chứ không phải họ Khương giống ông.

Rốt cuộc nguyên do là gì?

Có thể nghĩ rằng ông tổ anh quá yêu Thôi Phạm Khuê, nhưng nếu như thể có nghĩa ông không có chút tình nghĩa gì với bà tổ sao? Mọi thứ khiến đầu óc Beomgyu như muốn vỡ tung.

Chết tiệt.

Beomgyu ôm đầu ngồi khuỵu xuống, và rồi mọi thứ dần trở nên mờ ảo trước mắt anh. Beomgyu ngã xuống nước, cả thế giới chốc biến mất trong tầm mắt..

Thay vào đó lại là hình ảnh của những năm cổ xưa, anh đang đứng ở một nơi nào đó trông giống hoàng cung chứ không phải nhà mình nữa.

Đây là đâu?

Beomgyu huơ tay muốn chạm vào một trong số người hầu đang ra vào nhưng không cách nào chạm vào được, cơ thể anh trong suốt và chẳng ai thấy anh cả.

Tất cả người hầu, đều mang một bộ mặt sầu thảm thương..

Beomgyu hoảng loạn nhìn xung quanh, nơi này thực sự rất quen thuộc. Và hình ảnh ấy hiện về trong tâm trí anh rõ mồn một, chính là phủ của Thôi Phạm Khuê.

Beomgyu gấp gáp, muốn đi tìm Thôi Phạm Khuê. Anh lục lại trí nhớ của mình, hình như phòng của Thôi Phạm Khuê là căn phòng nằm ở vị trí trung tâm, anh vội vàng một mạch chạy thẳng đến đó.

Nhưng Thôi Phạm Khuê đâu không thấy, chỉ thấy Khương Thái Hiện, thất thần ngồi bên giường, nơi đang có chiếc chăn đắp cao hơn đầu người.

Người hầu ở ngoài, xì xầm bàn tán.

"Hoàng Thượng đã ngồi đó ba ngày ba đêm rồi, không ngủ cũng không ăn, cái chết của Thôi Thái Sư thực sự quá đau đớn với người"

Beomgyu chết đứng.

Cái chết của..
Thôi Phạm Khuê?

Anh điếng người, nhìn cơ thể đang nằm trên giường, đã bốc mùi thối rữa.

"Nhưng vì sao Thôi Thái Sư lại chết vậy?"

"Cô không biết sao? Thôi Thái Sư lén theo Hoàng Thượng đi đánh giặc, kết quả đỡ cho Hoàng Thượng một nhát kiếm chết tức tưởi, ta nghe kể Hoàng Thượng lúc đó như phát điên, chém giết cuồng loạn, xong cuối cùng lại thành ra thế này.."

Beomgyu chợt cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến thấu tủy.

"Cũng đúng, Hoàng Thượng sủng Thôi Thái Sư đến vậy, lúc nào hai người cũng kè kè bên nhau, số lần Hoàng Thượng đến phủ của Thái Sư còn nhiều hơn cả số lần Hoàng Thượng đến thị tẩm Hoàng Hậu-"

Người hầu nói chưa dứt, đã bị tiếng ho của Hoàng Hậu làm chặn đứng, họ kinh hồn một phen rồi cúi người chạy đi mất. Hoàng Hậu chậm rãi bước vào trong phủ, nhìn Hoàng Thượng bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, long bào xộc xệch, mái tóc rối đanh vả đôi mắt đen thui vô hồn vì nhiều ngày không ngủ.

"Người có nghĩ Thôi Thái Sư sẽ vui khi thấy người thế này không thưa Hoàng Thượng?"

"Nàng cút ra ngoài cho trẫm!"

Từng câu từng chữ, đều như ghim vào đầu Hoàng Hậu. Ngay từ đầu bà đã biết Hoàng Thượng không yêu mình, cũng chưa bao giờ mong đợi Hoàng Thượng yêu mình, họ thậm chí còn chưa động phòng với nhau hay ngủ chung lần nào, mà Hoàng Thượng vẫn luôn ở phủ Thái Sư, kể cả đêm tân hôn cũng ở phủ Thái Sư.

Bà sớm đã biết, sớm đã nhìn ra hết tâm tư của Hoàng Thượng, cũng đã sớm chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Bà lấy Hoàng Thượng cũng là vì lợi ích riêng, họ đến với nhau vốn dĩ từ đầu chẳng có sự xuất hiện của tình yêu.

Mà dù thế, không có tình cũng có nghĩa. Bà hiểu Hoàng Thượng dành tình cảm cho Thôi Thái Sư nhiều như thế nào, cũng giống như bà và Lý Tướng Quân vậy, bà chưa bao giờ trách cứ cũng chưa bao giờ giận Hoàng Thượng. Nhưng lúc này đây, bà lại thấy tức giận vô cùng.

"Thôi Thái Sư đã từng nói với ta rằng, Hoàng Thượng dù lạnh lùng nhưng nội tâm vô cùng mềm yếu, dặn ta phải luôn để tâm đến cảm xúc của người, ngài ấy còn dặn ta, Hoàng Thượng thích ăn bánh quế hoa, lúc ăn sẽ vui vẻ như trẻ con, dặn ta phải thường xuyên làm cho người ăn, ngài ấy nói rằng lúc Hoàng Thượng mất bình tĩnh, nếu cho ngài một ly trà dứa và xoa lưng sẽ khiến Hoàng Thượng bình tĩnh hơn.", Hoàng Hậu ôn tồn, vừa rót một ly trà dứa vừa nói. Bà chậm rãi quan sát nét mặt của Hoàng Thượng.

Đôi mắt người ửng đỏ, đôi tay bấu chặt long bào nhăn nhúm. Bà chậm rãi ngồi xuống, đẩy ly trà sang cho người. Khương Thái Hiện cắn răng nhìn bà đang dùng đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can nhìn mình. Người chậm rãi, cầm ly trà lên và tu một hơi.

Hoàng Hậu bật cười: "Người biết không Hoàng Thượng, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi thuộc về mình, chúng ta chẳng biết được tương lai ra sao cả, người đã cố gắng hết sức rồi, nếu muốn Thôi Thái Sư an lòng nơi chín suối, người nên mỉm cười để ngài ấy ra đi."

Nước mắt Hoàng Thượng vô thức chảy ra, như xoáy sâu vào tâm can Beomgyu một hồi đầy đau đớn. Khương Thái Hiện yêu Thôi Phạm Khuê nhiều đến mức, đến cả thân xác cũng không nỡ giao cho Thượng Đế, chỉ muốn mãi mãi giữ bên cạnh mình.

Giờ này anh mới hiểu, thì ra bà tổ cũng không yêu ông tổ. Họ ở bên cạnh nhau như cặp bù nhìn với thiên hạ, xem nhau như bạn bè tôn trọng nhau. Bà tổ cũng có tình yêu của riêng bà, còn ông tổ cũng có tình yêu của riêng ông.

Beomgyu vô thức, như thể có ai đó đang điều khiển anh, đôi chân anh chầm chậm bước đến sau lưng Thái Hiện, ôm người vào lòng khóc nức nở.

"Hãy trân trọng những điều hiện tại nhé!"

Tiếng nói thanh thoát reo bên tai làm Beomgyu giật mình, bóng hình Thôi Phạm Khuê đứng sau lưng Hoàng Hậu, mỉm cười tươi rói.

"Ngài-", Beomgyu chưa kịp nói, bóng hình Phạm Khuê đã tan biến vào hư không..

"Này Thôi Phạm Khuê, NÀY!!!"

Beomgyu giật mình bật dậy, anh đang nằm giữa gian phòng của hiện tại, là phòng của anh.

"Con tỉnh rồi à?", là mẹ anh với chén cháo đặt lên bàn.

"Mơ thấy ác mộng sao? Con phát sốt sao không nói, mẹ sẽ để còn ở nhà, đâu cần ép mình đến đây!"

Anh thở gấp, mơ hồ nhìn mẹ. Mẹ anh trưng ra một bộ mặt ngơ ngác.

"Sao đấy? Ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó ngủ đi"

"D-dạ", Beomgyu gật gù, nhìn mẹ rời khỏi phòng mà thở phào nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net