Chap 7 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun lái xe, đưa Beomgyu đến nhà riêng của mình ở gần trường. Ngôi nhà mà bố cậu đã mua để tiện cho cậu đi học, nó được trang hoàng một sắc trắng và bao quanh là khu vườn trồng rất nhiều trà lẫn những bông hoa tử đằng tím.

Beomgyu đã phải há hốc mồm khi nhìn thấy nó, nếu so với ngôi nhà bừa bộn kia của anh thì nó ở một đẳng cấp khác. Quả không hổ là Kang Taehyun.

"Oa đẹp thật, những bông hoa này đều do em trồng cả sao?"

Taehyun thích thú nhìn gương mặt hồ hởi của anh mà gật đầu. Sau đó dẫn Beomgyu vào nhà.

Không chỉ bên ngoài, bên trong căn nhà của Taehyun cũng vô cùng gọn gàng và ngăn nắp khiến Beomgyu phải há hốc mồm.

"Anh ngồi đây, em đi lấy một ít trà."

Taehyun dứt câu, muốn đi vào bếp để lấy một ít trà dứa cho Beomgyu, kiếp trước anh ấy rất thích uống món này và cậu cũng thích, nó là một thứ có tính kỷ niệm đối với cả hai, liệu làm điều này có thể giúp Beomgyu nhớ lại không?

"Khoan đã, ờm anh bị dị ứng trà, có thể cho anh xin một tách cà phê hay môt ly nước lọc được không?"

Kang Taehyun khựng lại, tròn xoe mắt nhìn Beomgyu.

Không thể nào…

"S-sao vậy?", Beomgyu kinh ngạc nhìn gương mặt tái mét của Taehyun.

Cậu giật mình: "À, vậy em đi lấy ít cà phê cho anh."

Đáp lại cậu là cái gật đầu tươi cười của anh.

Nhưng rõ ràng Phạm Khuê thực sự rất thích uống trà dứa, sao có thể bị dị ứng được?

Taehyun mang tâm lý hỗn loạn đi vào bếp, thở dốc một hồi. Cố lấy lại bình tĩnh, tự dặn lòng kiên nhẫn thêm một chút, pha một tách cà phê và mang ra cho Beomgyu đang thử guitar ngoài phòng khách.

"Của anh!"

"Cảm ơn em", Beomgyu mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê. Không ngờ lại vô tình để quên một vệt trên miệng.

Taehyun chớp mắt, chầm chậm tiến lại. Beomgyu kinh ngạc tròn mắt, tay cứng đờ ôm chặt guitar.

Một nhịp, hai nhịp. Tiếng trái tim đập thình thịch như hoà lẫn vào không gian tĩnh mịch, đến mức cả hai đủ sức nghe thấy nhịp thở lúng túng của nhau. Taehyun dịu dàng đưa tay, đến sát gần anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu buồn đen láy và sâu thẳm ấy, rồi lại lướt xuống đôi môi hồng xinh đẹp kia, tay theo lý trí lau đi vệt nước trên mép, đôi mắt lại bị con tim điều khiển nhìn anh chằm chằm.

10cm..
5cm..

2cm..

Đôi môi anh mím chặt, Taehyun như thể mất đi lý trí, phút chốc lại vô thức cúi xuống muốn hôn anh. Mà Beomgyu, chẳng hiểu sao lại cứng đờ không có ý định muốn phản kháng. Tại sao vậy?

Âm thanh tách cà phê rơi vỡ xuống sàn khiến cả hai choàng tỉnh giật mình nảy ra, lúng túng nhìn nhau rồi lại lúng túng nhìn tách cà phê.

Beomgyu giật mình: "Để anh dọn!", rồi vội cúi xuống muốn nhặt từng mảnh vỡ, Taehyun cùng lúc đó cũng cúi xuống làm ảnh giật mình mà bị mảnh thủy tinh cứa chảy máu, kêu lên một tiếng.

Taehyun giật phắt mình, vô thức nắm lấy ngón tay anh: "Có sao không?", rồi nắm tay anh kéo vào bếp, đưa tay Beomgyu đến vòi và rửa vết thương một cách tỉ mỉ, sau đó đưa lên thổi nhẹ.

Mà cả quá trình, Beomgyu đều loạn nhịp. Anh không thể điều khiển nổi nhịp thở của bản thân, sự dịu dàng ân cần này và nụ hôn hụt khi nãy, rốt cuộc những điều này có nghĩa lý gì.

Anh không biết, cảm xúc lồng ngực như thể muốn nhảy phăng ra ngoài và lý trí bị ai đó giấu đi chỉ để lại xúc cảm đang dâng trào ấy thật kỳ lạ.

Beomgyu vội vàng, rút tay lại: "A-anh không sao, chúng ta tập nhạc thôi."

Nói rồi vội lướt qua Taehyun đi đến ghế sofa, căng thẳng ngồi xuống. Mình bị sao thế này?

Mà Kang Taehyun bên này, khẽ cười nhẹ.

Cả hai cố gắng lấy lại bình tĩnh, giấu nhẹm đi sự lúng túng và những suy nghĩ bâng quơ. Beomgyu ôm cây đàn, nhẹ nhàng đàn từng nhịp, Taehyun dễ dàng nắm lấy nhịp điệu, ngân nga giọng hát theo từng nốt nhạc.

"Taehyun hát hay thật đó, có chuyện gì em không làm được không vậy?", Beomgyu vỗ tay khen ngợi khanh khách làm Taehyun bật cười.

"Cảm ơn anh!"

Điều duy nhất mà em không làm được, chính là bảo vệ anh ở kiếp trước. Nhưng kiếp này, dù có phanh thây em cũng phải bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy, Phạm Khuê à.

"Vậy em đàn cho anh hát nhé?"

Beomgyu gật đầu, đưa đàn cho Taehyun. Cả hai tập luyện cả ngày trời, hát hò cùng nhau dưới ánh hoàng hôn đầy nhiệt huyết.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện rồi, dù không lớn nhưng nhất định phải khiến những đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc.
_____________

Buổi tối, Beomgyu lăn lóc trên giường. Trong đầu toàn là cảnh của chiều nay, hình ảnh đôi môi Taehyun chỉ cách một chút nữa là chạm vào môi anh, còn khi Taehyun dịu dàng thổi vào đầu ngón tay anh và gương mặt lo lắng ấy, cả cảm giác lồng ngực đập thình thịch đến nghẹt thở kia nữa.

Không muốn nghĩ nữa Ahhhhh !!!!

Beomgyu thở lớn, dùng gối che gương mặt đỏ bừng lại. Đột nhiên anh nảy ra một ý kiến, liền nhấc điện thoại lên, gọi cho Choi Soobin.

Soobin ở đầu dây bên kia, giọng ngáy ngủ, "Gì đấy nhóc con? "

"Này em hỏi anh nhé, ví dụ anh tiếp xúc gần với ai đó và cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, vậy có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là mày bị bệnh tim rồi đi khám đi!"

Beomgyu tức giận hét lên: "Nè ông kia nghiêm túc coi!"

Bên kia lại vang lên: "Tao không nghiêm túc chỗ nào, bệnh mà tao nói là bệnh tương tư đấy, mày yêu người ta rồi còn đâu, không khác gì anh mày mỗi khi đứng cạnh Yeonjun cả."

Beomgyu giật mình kinh ngạc: "Không thể nào!"

"Nếu không phải thì mày bị bệnh tim chắc rồi-"

Chưa kịp dứt lời, Beomgyu đã tức giận cúp máy cái rụp, tiếp tục ngã xuống giường lăn lóc.

Mình thích Kang Taehyun sao?
Không đời nào.
_______________

Taehyun ngồi ngoài ban công đọc sách, nhưng tâm trí không thể nào tập trung nổi.

Vì cậu biết, rõ ràng Phạm Khuê rất thích trà dứa, nhưng tại sao Beomgyu lại dị ứng trà dứa?

Hay Beomgyu không phải là Phạm Khuê?

Không thể nào có chuyện đó được, cảm xúc trái tim đập thình thịch này là vì Phạm Khuê mà ra. Vì Beomgyu là Phạm Khuê nên cậu mới có loại cảm xúc mãnh liệt này.

Hay vì Phạm Khuê đã giấu đi một số chuyện với Thái Hiện?

Taehyun rối trí không muốn nghĩ nữa.

Đợi một thời gian nữa xem sao..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net