nếu một ngày em không còn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu một ngày, em không còn đây nữa

trời vẫn xanh, gió vẫn lặng lẽ trôi

đời vẫn đi, như vốn dĩ thế thôi

chỉ là thấy ngày dài hơn một chút"


nếu không còn ngọc hằng, sẽ có một thùy linh vẫn ăn rất nhiều, nhưng chẳng còn ai cạnh bên nấu từng bữa cơm chờ nàng về nữa.

nếu không còn thùy linh, cũng chẳng còn ai nghe Ngọc Hằng đàn hát mỗi ngày, chẳng còn ai cùng nàng sẻ chia bao chuyện buồn vui.




"một lúc nào đó em muốn đến thăm nhà của Claude Monet, ở Paris."

Ngọc Hằng vu vơ nói khi tựa đầu vào vai Thùy Linh, cả hai nhàn tản ngồi trên chiếc ghế dựa ở ban công, cầm ly nước sấu mát lạnh trên tay, cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn phố xá tấp nập từ khung cửa nhỏ.

"em đang nói đến tuần trăng mật của chúng mình đấy à?"

"hì. có lẽ. mà chắc cũng còn lâu lắm đấy nhỉ"

"đúng thế ~ tui còn tuổi ăn tuổi lớn bà ơi."

"vậy em đợi nào đủ tuổi sẽ rước nàng về dinh nhá ~"

"thôi đi a. tôi thèm vào. cô lo mau ăn chóng lớn giúp tôi là được rồi."

"hề hề. đúng vậy em sẽ cố "khỏe" hơn chiều ý Thùy Linh nựa ~"

"what phắc :))) thôi hong cần đâu nha, cảm ơn."



Ngọc Hằng luôn thích sắc xanh của lá cây, của thiên nhiên, lúc nào cũng mang lại cho nàng cảm giác tràn trề nhựa sống. nàng thích những ngày trời trong veo, thích nụ cười của Thùy Linh mỗi lúc ở bên cạnh mình. nàng thích ở bên Linh cả những ngày mưa giông hay nắng gắt, cả khi trời âm u hay rạng rỡ xanh ngời.

có lẽ, nếu không có nàng, năm tháng vẫn tiếp tục chảy trôi, bốn mùa xuân hạ thu đông không ngừng luân chuyển. nhưng vì nàng đã đến, khiến những ngày nắng chói chang cũng trở nên dịu dàng, khiến những ngày mưa cũng nguôi cơn buốt lạnh. nếu có thể, chỉ mong thuận lợi được ở bên, nắm tay nàng qua những ngày như thế, cùng nàng ngắm hoàng hôn và bình minh buổi sớm, cùng nàng chờ đợi những bữa ăn vào lúc chiều tà, cùng nàng hạnh phúc, cùng nàng đi qua thăng trầm, cùng nàng già đi....




"Ngọc Hằng, chị đói ~"

"Hảa ~ Nãy ở chợ tụi mình ăn bún chả đủ thứ, rùi kéo nhau lên phòng Thủy hốc thêm mí cái bánh mì que rùi mà. Chị còn đói hở?"

"Đói thiệt mà ~ Đói nhắm ~~"

"Ơ, nhưng mà trể rùi. Hay đợi sáng mai ăn sáng nhá. Ăn giờ này béo béo lắm đấy"

"Em chê tui béo?"

"Ơ. Ý em không-"

"Phải rồi. Xin lỗi vì tui béo, tui ăn nhiều. Tui sẽ xấu xí đi trong mắt mấy người" Thùy Linh vừa nói vừa nhếch mép cười khinh bạc "rồi mấy người sẽ bỏ tui theo người con gái khác xinh đẹp hơn"

"Hong phải.. Ý em hỏng phải vậy maaaaa."

"Nói lần cuối. Chị đói."

"Dạ. Lời của Thùy Linh là mệnh lệnh" Ngọc Hằng đáp, giơ tay lên đầu vẻ nghiêm nghị. Rồi cô vội lên app đặt giao ba hộp cơm hỏa tốc đến cho Trịnh Thùy Linh. Ngay và luôn.


"Thật tình, chiều chị tới vậy thì thui đấy nhó ~"

"Chứ em thử không chiều xem?" Vừa ăn, Linh Trịnh vừa lườm người đối diện với con mắt đầy băng giá khiến Ngọc Hằng run bắn người

"Dạ ~ Em nào dám ạ. Muốn cưng chị hoài hoài thôi."

"Hừm! Biết vậy là tốt!"


Đợi Thùy Linh ăn xong, Ngọc Hằng mới bắt đầu dọn dẹp. Nàng công chúa nhỏ được ăn no thì hai mắt cười híp cả lại, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Nàng co hai gối lại, ngồi vào chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ, lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những lọn tóc mảnh mai buông thõng trên bờ vai gầy guộc. Dường như lúc nào đôi mắt nàng cũng có dáng vẻ đầy xa xăm, nhưng Ngọc Hằng không ghét nó. Cô yêu đôi mắt sâu thẳm của nàng, như con tàu Voyager 1 yêu lấy cả vũ trụ mênh mông. Cô khao khát được trở thành một phần của bầu trời đêm ấy, mong được trở thành một vì tinh tú phản chiếu trong đáy mắt của nàng.

"Thùy Linh ~"

Ngọc Hằng vòng tay qua, ôm nhẹ vòng eo thon thả, kéo nàng sát lại gần mình hơn. Rải rác trên vai và hõm cổ là mùi hương sữa tắm thân thuộc. Cô thả những nụ hôn đầy trìu mến lên tai, rúc vào hõm cổ, hít hà, siết chặt lấy hương thơm ấy vào sâu, sâu hơn...

"H-Hằng..."

Hơi thở bắt đầu trĩu nặng hơn, màu đỏ lan từ bên tai đến bừng khắp cả khuôn mặt. Cô có thể cảm nhận nhịp tim của nàng bắt đầu tăng lên.

"Hôn em đi." - Ngọc Hằng khẽ thì thầm, rót từng chữ vào tai nàng đầy lơi lả

"...."

Thùy Linh rướn người, nàng mở to mắt, kề sát lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm. nhưng nàng không hôn, nàng chớp đôi mắt nửa như mời gọi, nửa như khiêu khích cô. và tất nhiên, Ngọc Hằng không cần mất tới giây thứ ba để trúng bẫy. cô không chần chừ mà đặt môi lên môi nàng, mút và day nhẹ cánh môi dưới, hôn đầy trìu mến và âu yếm, lập tức tấn công vào khoang miệng nàng, quấn chặt lấy lưỡi nàng. 

hai tay cũng không yên vị, Ngọc Hằng mơn trớn quanh eo, luồn tay vào bên trong lớp váy lụa, xoa nắn nhẹ hai quả đồi nhấp nhô, chơi đùa với hai đầu ti đã cương cứng.



Cả hai đang say sưa với nụ hôn ngọt ngào thì...


RẦM

"ALOOO. Chúng mày ơi, chơi Truth or dare với tao và chị Tân không. Úi. Ái cha-" - Vâng, chính là Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2022 aka vị khách không một ai mời vẫn đến.

"Cái con này!!! Vào sao không gõ cửa" - Ngọc Hằng Thùy Linh vội buông nhau ra, thiếu điều lấy cái ghế chọi lỗ đầu tên phá đám

"Trời ơi tụi bây làm phải có giờ có giấc chứ! Tụi bây phải thấy may vì đó là tao chứ không phải ăn trộm-"

"CÓ MÀY CÓ CHÌA KHÓA PHÒNG CHỨ CÒN AI VÀO ĐƯỢC HẢ NHỎ KIAAA. MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!"

Và thế là hôm ấy không có một "đêm nồng cháy" nào diễn ra cả. Thay vào đó, Ngọc Hằng - Thùy Linh, chúng mình có nhau, quyết tâm phải hợp tác làm sao dare con Tít quỷ yêu kia nhắn tin cho Thảo nói đang nhớ người yêu cũ cho bằng được.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net