Hôm đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nở nụ cười nhẹ, khoác chiếc ba lô lên vai và nói

- Bye em nha! Ở nhà ngoan đó!

Anh vẫy tay với cậu rồi lên tàu. Cậu vẫy lại với anh, cũng mỉm cười. Đến khi tàu khuất bóng, nụ cười đó bỗng vụt tắt dần...
                  ~Flashback~
Anh- Chu Chính Đình đẹp trai(Au: Anh mị thích nè). Còn cậu- Thái Từ Khôn cute, dễ thương. Hai người quen nhau trong quán café nhỏ ở góc phố. Và cậu, anh cũng yêu nhau được 2 năm rồi. Anh rất yêu cậu, cậu gặp chuyện gì thì anh luôn lo lắng, quan tâm vì thế cậu cũng yêu anh. Anh lên Chiết Giang để học, còn bố mẹ thì ở Anhui. Một hôm đang ăn cơm. Cậu thấy anh cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó với cậu. Cuối cùng anh cũng dứt khoát nói
- Khôn à!
Cậu ngẩng mặt lên
- Dạ?
- Anh muốn nói là...
- Gì ạ? Anh nói đi!
- Là... Là... Anh rất yêu em!
- ... Em cũng vậy!
Cậu nhìn anh thở dài, ánh mắt hơi chút thất vọng.
- Anh muốn nói gì à?
- K... Không đâu! Em đừng bận tâm!
Ngày này qua ngày khác anh cũng như vậy khiến cậu tò mò. Cậu quyết định hỏi anh
- Anh nói rõ đi!
- Nói gì?
- Anh định nói gì với em?
- C... Có gì đâu!
- Em là người yêu của anh mà! Có cái gì thì cứ chia sẻ với em!
- Thôi được rồi, anh không giấu em nữa! Thực ra anh có ý định về thăm bố mẹ anh. Nhưng sợ em lại...
Anh chưa nói hết câu thì cậu đã nói
- Thì ra là thế! Không sao đâu! Anh cứ về đi!
- Cảm ơn em đã hiểu cho anh!
Nói xong anh ôm cậu, đặt cằm lên vai cậu
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
~Hôm đó~
Cậu nắm tay anh đi đến nhà ga. Anh soát vé. Hai người dứng đợi tàu. Khi tàu đến, anh định bước thì bị cậu kéo tay lại.
- Gì vậy?
Cậu không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt. Anh cũng đáp trả lại bằng cái ôm của mình. Anh hôn lên trán cậu một cái. Anh nở nụ cười nhẹ, khoác chiếc ba lô lên vai và nói
- Bye em nha! Ở nhà ngoan đấy!
Anh vẫy tay với cậu rồi lên tàu. Cậu vẫy lại với anh, cũng mỉm cười. Đến khi tàu khuất bóng, nụ cười đó dần vụt tắt...
               ~End flashback~

- Hết -
(Au: Xàm quá ạ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dinhkhon