𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐢𝐭𝐨 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: dành tặng tập truyện này cho chiếc fandom xinh đẹp và các độc giả của tui.

𝐭𝐨𝐮𝐠𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐤𝐢 | 𝐦𝐨̛ 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 là một tập truyện slowburn dịu dàng, tiến triển chầm chậm, và chứa đựng rất nhiều tâm huyết của tui. Mong mọi người có thể thưởng thức từ từ và vote ủng hộ ạ ><)

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐓𝐮̉ 𝐞𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̉ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐢, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐠𝐢𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠... 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐞𝐦 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲!"

»»————- ————-««

Gần đây thầy Mudano đang rất đau đầu.

Lớp thầy mới nhận ở Rasetsu, là một lớp tai hại. Con trai thì đứa nào đứa nấy đều đụt đụt, một thằng tăng động ngốc ngốc, một thằng phản động thích ra vẻ nguy hiểm, một thằng nhát cáy sợ chết, một thằng nóng nảy khùng khùng, còn một thằng biến thái ế ngầm. Con gái thì, một đứa tự ti quá đỗi, một đứa tự tin quá đỗi, còn một đứa nữa mà thầy vừa mới nhặt về hôm nọ, khá có tiềm năng, nhưng tính tình quá cợt nhả, lại bám người.

Tên con bé, là Y/n.

Mà người nó bám không ai khác, chính là thầy đây. Kể từ hôm thầy nhặt được Y/n - Oni duy nhất sống sót trong một đợt Momotarou tàn sát, thì con bé cứ lon ton chạy theo, mở miệng ra là Mudano-sensei Mudano-sensei ngọt xớt. Ánh nhìn của Y/n cũng có cái vẻ mến mộ và mập mờ không rõ ràng, khiến Mudano thêm lo nghĩ, vì thầy khá chắc tình cảm con bé dành cho mình đang bị lẫn lộn.

Nhưng chưa kịp giải quyết cái đó thì rắc rối cứ thi nhau kéo đến. Giờ là lúc ổn định lại, thì thầy đang phải tính mục chia phòng ký túc cho học sinh. 5 nam, 3 nữ, nghĩa là sẽ có một đứa con gái phải ở chung với một thằng con trai.

Không ổn. Không ổn chút nào.

Toàn bọn trẻ trâu như này, lỡ chúng nó bùm chíu chíu bùm gì, thì thầy sao chịu trách nhiệm được?

Thế nên, ngay từ lúc đầu, Mudano đã phải thông báo luôn, tránh những hậu họa đi kèm.

- Bây giờ chúng ta sẽ chia phòng. Mỗi phòng chứa được hai người. Byoubugaura và Sazanami sẽ ở với nhau, còn nam thì bốc thăm chọn phòng.

- Th-Thế là một bạn nam sẽ được ở cùng Y/n ạ???

Mudano liếc nhìn Yusurube một phát, trông người đeo kính có học mà hóa ra lại là biến thái ngầm. Cũng là một thằng đụt khác.

- Đúng vậy, và đấy là thầy. Thầy sẽ ở cùng phòng với Y/n, còn 5 đứa con trai sẽ có đứa ở một mình, rõ chưa?

Yusurube tiu nghỉu ngay, Shiki và Ikari lập tức nháo nhào lên hỏi bằng được tại sao không phải Y/n ở một mình, mà thầy lại được ở với cô ấy. Mudano lắng nghe bọn trẻ con gào lên không công bằng rồi lạm quyền nọ kia, chưa kịp chặn họng chúng nó lại, thì Y/n đã như tên lửa phóng thằng về phía thầy ấy, hai tay giơ ra như muốn bảo vệ.

- Yaaaaaaa~ Đừng than vãn nữa chúng mày, tao khá chắc ở đây chẳng ai muốn ở cùng phòng với Mudano-sensei đâu, thế chẳng khác gì bị giam lỏng. Để tao, anh dũng làm vật hi sinh cho sự tự do của chúng mày!!!

Lại bắt đầu rồi đấy. Cái miệng của Y/n nói toàn mấy lời vớ vẩn thiếu não, nhưng mấy đứa trẻ trâu kia nghe vào lại thành rất hợp lí. Lớp ồn ào hồi lâu, đa số mọi người đều ra bắt tay chia buồn cho Y/n phải ở cùng thầy, nhưng Mudano nhìn thấy rõ, lúc cuối cùng, cô ấy đã ném cho thầy một ánh mắt trông chờ. Em biết vì sao thầy chọn em mà. Là kiểu ánh mắt như vậy.

Thực ra Mudano muốn nói điều ngược lại thì đúng hơn.

Thầy ấy muốn ở cùng để tiện quản con bé cợt nhả chơi bời này, đồng thời từ từ cho nó biết thầy không hứng thú gì yêu đương với mấy đứa học sinh cả. Cho Y/n tắt hy vọng sớm. Chứ để lâu dài với tình trạng như này, sẽ rất không ổn.

————————-

Ngày hôm ấy, sau khi học xong, Mudano dẫn từng cặp học sinh một đến phòng kí túc của mình, Y/n đi sau cùng. Đến khi chỉ còn hai người trên chiếc hành lang dài, Y/n mới một tay bám lấy đuôi áo của Mudano, hớn hở tươi cười:

- Mudano-sensei, mình ở đâu với nhau vậy ạ?

Từ ngữ dùng cũng rất trung tính.

Mudano liếc nhìn Y/n cảnh cáo, dù không có tác dụng mấy vì cô ấy vẫn tiếp tục nhởn nhơ như vậy suốt. Đến phòng của hai người, Mudano mặt vô cảm xúc đẩy cửa bước vào, theo sát là một gương mặt háo hức tuyệt đối.

- Oaaaaaaa, phòng rộng vậy saooooo~

Căn phòng này đúng là rộng hơn mấy căn phòng hai người vừa đi qua một chút, hai chiếc giường tách biệt với kệ tủ nhỏ ở giữa, một chiếc tủ quần áo với hai ngăn rời cho hai người, bếp nấu, gương, bàn, máy tính trang bị đầy đủ, và một nhà vệ sinh.

- Em có được chọn tủ và giường không vậy, Mudano-sensei?

Mudano ra dấu mời cho Y/n, lập tức cô ấy nở nụ cười thật tươi, rồi nửa đùa nửa thật nói:

- Tủ em sẽ dùng tủ bên trái, còn giường... thì em muốn ngủ cùng thầy!

- Đừng đùa nữa, Y/n. Em ở bên trái, thầy ở bên phải, rõ rồi chứ?

- Yes Sir!!

Y/n cười khì khì, còn đưa tay lên chào kiểu quân đội, rồi cũng xếp đồ của mình vào tủ bên trái. Mudano không biết phải làm sao với cái kiểu đùa cợt này của cô ấy, cô ấy không nghiêm túc, nhưng cứ thích trêu chọc người khác như vậy. Phải tìm cách nói chuyện hẳn hoi với cô ấy, chấm dứt bầu không khí lờ mờ ám muội giữa cả hai đi, Mudano đã quyết định như vậy.

————————

- Sensei, thầy không định đi tắm sao?

Mudano đang chống đẩy thì nghe tiếng Y/n bước ra từ nhà vệ sinh. Mái tóc ướt rủ ngang lớp áo mỏng, tay Y/n dùng khăn tắm vò vò vò đầu cho bớt ẩm, lúc này em ấy mang vẻ dịu dàng đằm thắm hơn thường ngày. Mudano liếc mắt một cái liền rời tầm nhìn đi ngay, vô cảm trả lời:

- Tôi thích tắm sáng sớm hơn. Em xong rồi thì đi ra căng tin ăn với lớp đi, tôi bận việc khác, sẽ về muộn.

- Thầy có cần em mang đồ ăn về cho không ạ?

- Không cần.

- Được rồi, vậy em đi đây. Thầy đừng về muộn quá, kẻo em chốt cửa phòng ngủ đấy. Bái baiii.

Y/n lanh lẹ chạy nhảy đi mất, trong phòng giờ chỉ còn Mudano đang chống đẩy cái thứ 478 và mùi sữa tắm thoang thoảng đào ngọt của cô ấy. Mudano cố gắng mặc kệ mùi này, nhưng cũng chỉ đến cái thứ 500, thì anh buộc phải đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Mùi này rất hợp với em ấy, vừa ngòn ngọt, lại vừa thanh thanh.

———————

Tối hôm ấy, 10h hơn Mudano mới xong việc và trở về phòng kí túc của mình. Anh cố rón rén đi lại để không đánh thức người đang ngủ ở trong, do đèn điện đã tắt. Nhưng khi anh vào được bên trong rồi, thì mới phát hiện ra, căn bản là Y/n vẫn chưa trở về phòng, chứ nói gì là ngủ rồi hay tắt đèn kia.

»»————- ————-««

"....𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐚̀𝐲!!!"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net